8. chồng yêu em
"Hừ thằng ranh ấy chơi nhà chúng ta rồi" lão Sarittagang giận tím mặt khi xem tin tức về chuỗi quán bar bị thiêu rụi của mình
Sarittagang tỏ rõ vẻ bực bội, lão khệnh khạng vác cái tướng người quá khổ của mình cùng với chiếc đầu lấm tấm tóc qua chỗ thằng con cả của lão Chetta Sarittagang. Thằng Chetta đã có vợ con đề huề, đầu óc cũng biết tính toán làm ăn không xốc nổi như ông bố của mình
Nó gác chân lên bàn miệng làu bàu "Chỉ có giết Archen thì mọi chuyện mới kết thúc"
Lão Sarittagang ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu ngồi phịch xuống ghế "Lão kia nói thằng ranh đấy nắm trong tay rất nhiều quan chức ở Bangkok, rất có lợi cho chúng ta trong phi vụ kinh doanh ma tuý sắp tới"
Nhắc tới thứ bột trắng ra tiền ấy, thằng Chetta hớn hở ra mặt "Ivano Corazza đấy à?"
"Phải, thằng kia mà đồng ý bơm tiền và đứng ra bảo lãnh các quan chức thì nhà chúng ta ăn lớn"
Chetta và ông bố của nó cười quỷ quyệt đưa tay cụng rượu với nhau. Được biết Ivano Corazza - là một tay trùm buôn ma tuý khét tiếng được sự hậu thuẫn của nhà Sarittagang. Gã này có mối làm ăn móc nối từ Thái sang Mỹ lại còn chơi thân với mafia ở đấy. Hiện tại gã đang muốn mở rộng việc buôn bán ma tuý ra khắp Bangkok, và được sự hậu thuẫn của nhà Sarittagang
Hai ngày trước đêm thi của bé con
Bé Dunk được chồng chở đến trường, không biết sao nhưng kể từ đêm hôm qua em bé vui vẻ tung tăng lắm không có dáng vẻ sầu não đầy ngẫm nghĩ như mấy ngày qua đâu. Trước khi xuống xe em nhoài người sang hôn nhẹ vào má của hắn, nhưng không may bị Archen cơ hội kéo em vào một nụ hôn sâu khiến em bé đột ngột mất không khí
"Chú...ưm thôi mà" em khó thở đẩy hắn ra, đang trong xe đấy chú ơi
"Học ngoan nhé, khi nào tan gọi cho tôi" hắn thơm nhẹ vào khoé môi của bé rồi nhét vào tay em vài viên kẹo dâu
Em vâng lời rồi thong thả bước vào trường, mấy tuần nay được chồng gọi dậy đi học nên em hết bị đi học trễ rồi đó. Hôm nay thì chỉ đến trường tập đàn lại một lượt cho anh Phuwin duyệt thôi, anh năm tư hôm nay đã nguôi giận hơn hôm qua còn khen em sáng tạo nữa cơ
"Ừm được lắm, phần đầu em làm rất tốt" Phuwin gật gù khen ngợi Dunk, nói gì thì nói chứ em năm nhất này thực sự có tài năng và cảm thụ âm nhạc rất tốt đó là điều Phuwin không thể phủ nhận
Em rời khỏi phím đàn khuôn mặt đầy phấn chấn "Vậy anh hết giận em rồi đúng không?"
Phuwin giả vờ quay mặt sang chỗ khác "Tạm tha cho đấy"
Thật ra em phải mua cho anh năm tư này thêm một ly trà sữa anh ấy mới hết giận á. Cả ngày ở trường miệt mài tập đàn, buổi chiều thì được về nhà với chồng tối được ăn món ngon do chị dâu chuẩn bị sướng nhất em bé luôn
Một ngày trước đêm thi của bé con
Buổi sáng lên trường tập duyệt, buổi chiều thì được ở nhà nhưng em vẫn chăm chỉ tập đi tập lại. Đêm hôm ấy em nằm trên giường lo lắng tay bấu chặt lấy nhau, em sợ ngày mai em hồi hộp rồi tay chân luống cuống đánh sai. Buồn một mà xấu hổ mười luôn ấy. Lo âu khiến em chẳng thể ngủ được, mắt thao láo nhìn lên trần nhà đã gần một giờ đêm rồi. Tính nhẩm trong đầu thì còn gần chục tiếng nữa mới đến giờ thi, nhưng mà sao em hồi hộp quá đi mất. Archen vẫn còn ở dưới văn phòng làm việc, hắn bận bịu như vậy mà vẫn cố sắp xếp thời gian để xem em biểu diễn em thấy thương chồng quá đi mất
Đúng lúc em vẫn còn thao thức thì hắn mở cửa phòng, em ngó mắt thấy chồng đã cởi bỏ bộ vest nặng trĩu thay vào đó là bộ đồ ngủ đen. Em thừa nhận là em thấy hắn mặc cái gì cũng ngầu hết ấy kể cả là đồ ngủ thế này, còn em mặc bộ nào cũng đáng yêu hết. Trông thấy em bé vẫn còn chưa ngủ, hắn mở chăn ra dựa người vào thành giường kéo em đặt lên bờ ngực của mình, vuốt nhẹ tóc em trầm giọng hỏi han
"Một giờ đêm rồi, sao còn chưa ngủ?"
Em than thở tay đặt lên ngực hắn mân mê "Em lo ngày mai quá chú ơi"
Hắn hiểu em bé đang rất lo cho ngày mai nhưng thức đêm như vậy làm hắn lo sức khoẻ của em lắm, làm gì thì làm ốm ra đấy là hắn buồn lắm. Hắn chiều chuộng cúi xuống hôn nhẹ lên má mềm "Bé ngoan, em sẽ làm tốt còn có tôi mà"
Được chồng vỗ về an ủi em yên tâm ôm chặt lấy chồng ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng, hắn cong miệng cười môi đặt lên trán ghé tai em chúc ngủ ngon
"Thương em"
Đêm thi của của bé con
Từ tối đến giờ em lo lắng luyện tập lại đàn, còn bận bịu chuẩn bị quần áo tươm tấp rồi sửa soạn đầu tóc kĩ lưỡng mới dám đến nhà hát. Đây là lần đầu em đứng trên sân khấu lớn đó, thật ra trước đây em có nhận lời biểu diễn cho vài nhà hàng lớn nhưng trên sân khấu vẫn là một cái gì đó rất khác. Nên em bé bỡ ngỡ lắm, chẳng dám lơ là một thứ gì
Tầm gần tám giờ, em được chồng chở đến nhà hát. Đến nơi em bé cứ ngồi trên xe mãi mà không dám xuống tay thì bấu chặt vào nhau, mặt cúi gằm xuống vẻ như em bé lúc sợ hắn ấy. Nhưng Archen biết lần này em không sợ hắn, mà sợ cái khác vì em bé biểu diễn số ba nên em đang như ngồi trên đống lửa. Archen hiểu, hắn gỡ tay em ra nâng mặt em lên an ủi
"Em làm được mà"
Dunk lắc đầu, ánh mắt buồn bã nhìn hắn "Lỡ em không làm được thì sao ạ?"
Ông trùm chẳng thích đôi mắt buồn thiu của em chút nào, Dunk đã cố gắng rất nhiều vào hay ngày cuối em mất ăn mất ngủ khiến hắn sốt hết cả ruột. Kết quả của cuộc thi hắn chẳng cần đoán cũng biết em xứng đáng được giải nhất, hình như chú quên các bạn thí sinh khác cũng cố gắng mà
Xích lại gần em, hắn cởi dây an toàn nâng má em hôn nhẹ
"Xong sẽ dẫn em đi chơi"
Nhắc đến được chồng đưa đi chơi em phấn chấn hơn một chút, mắt em long lanh "Chú nói thật không ạ??"
Chẳng dám tin đâu, công việc của hắn chất như núi ấy
Archen gật đầu "Thật"
Đầu nhỏ của em gật gật mấy cái phấn khích rồi em mở cửa xuống xe, em sẽ vào trong trước để chuẩn bị còn hắn đi tìm chỗ đậu xe. Anh Phuwin đã đợi em ở trong phòng trang điểm được vài phút, bước vào đang thấy anh Phuwin đang ngồi ở ghế đợi sẵn em lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh năm tư
"Em có trễ không ạ?"
Phuwin giật thót tim "Hết hồn"
"Em xin lỗi" em cười tinh nghịch
"Sao rồi chuẩn bị tốt chưa? Sắp đến em rồi đấy"
Em nhún vai "Ổn hết cả rồi ạ"
"Tốt lắm, mà ai đưa em đến không có phụ huynh là không có được về đâu" Phuwin hỏi, vì cậu biết em năm nhất này lúc nào cũng bị lẻ loi một mình hết
Nhưng hôm nay em có chồng đưa đi đó nha, em không một mình lủi thủi như mấy sự kiện trước đâu. Em bé vui vẻ đáp lời
"Dạ chồ- à không người đặc biệt ạ" may mà em kịp sửa lại không là lộ hết bí mật
Thấy Dunk có người đi cùng Phuwin cũng yên tâm phần nào, Phuwin mỉm cười vỗ vai động viên em
"Chúc em may mắn"
Dunk chớp mắt gật đầu. Sau hơn vài chục phút thì đã đến phần trình diễn của em bé, Dunk trong lòng lo âu nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Người em toát mồ hôi lạnh
"Và tiếp theo Dunk Natachai"
Người dẫn chương trình réo gọi tên em cả khán phòng vỗ tay lớn, còn người bên trong thì đang run rẩy đứng dậy. Phuwin nhìn em với ánh mắt khích lệ em gật đầu từ từ bước ra. Em bé xinh xắn bẽn lẽn bước ra từ sau cánh gà, thứ đầu tiên là em lia đôi mắt của mình đi tìm người đặc biệt kia. Nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy đâu, mặt em hiện rõ vẻ thất vọng: chú ấy bảo đi đỗ xe mà, sao chú không ở đây với em
Dunk cúi đầu chào ban giám khảo và khán giả xong bước chân đi đến cây dương cầm. Hít sâu rồi thở ra, em tủi thân đặt tay lên phím đàn ước gì chồng có ở đây để khích lệ em. Vậy Archen ở đâu rồi, chú quên em bé rồi hả?
Không, hắn không quên đang trên đường đến chỗ của em thì vài cuộc điện thoại của Naravit làm phiền hắn. Đã định không công việc cả ngày hôm nay, nhưng là cuộc gọi của Naravit làm hắn phải dừng chân nghe máy
"Archen là Korn, cậu ấy lại gây ra chuyện rồi" giọng của luật sư tỏ rõ vẻ gấp gáp
Hắn bình tĩnh "Nói lại cho tôi nghe cái tên đấy?"
"Korn, là Korn Aydin cậu ấy nằng nặc đòi gặp cậu"
Korn Aydin cái tên khiến hắn phải thở một hơi dài mệt mỏi, ông trùm đưa tay lên sống mũi nhéo nhẹ "Để khi khác đi, cậu đừng cho nó về nhà"
Naravit nói 'được', ông trùm gác máy tiện thể để luôn chế độ im lặng. Đã nói là hôm nay không muốn làm việc rồi
Không quan tâm ai muốn gặp ai, hôm nay hắn chỉ dành thời gian cho một mình vợ nhỏ của hắn thôi. Hắn thong thả bước vào, bảo vệ trông thấy hắn cũng chẳng giám soát vé, gập người cúi chào rồi để cho hắn vào. Em dặn hắn là phải ngồi ở mấy hàng ghế đầu ấy để em có thể thấy chồng để cho em đỡ sợ
Bước vào trong đã thấy em đang ở trên sân khấu rồi, tầm mắt của hắn mười trên mười trông rõ thấy người em đang khẽ run lên từng hồi. Bước chân của hắn trở lên vội vàng, tiếng xì xào bàn tán vang lên xung quanh khán phòng
"Thằng bé bị sao thế?"
"Chắc bị run một chút, thằng cu nhà tôi lần đầu lên sân khấu cũng thế"
Tim em đập mạnh, Phuwin đứng sau cánh gà đan tay vào nhau lo lắng, hắn theo lời em đã ổn định ở hàng ghế đầu nhưng ánh mắt lo lắng vẫn luôn đặt vào em. Hắn gọi tên em, dù có to nhưng khổ nỗi tiếng bàn tán ồn ào lấn áp đi tiếng gọi của hắn. Và bằng một cách nào đó em vẫn nghe thấy tiếng gọi trầm của hắn. Em bé mắt ứa nước nhìn về phía hắn
Tim hắn thì thắt lại khi thấy nước mắt của em, hắn thì thầm theo khẩu hình miệng "Có tôi rồi"
Em mỉm cười
Ước gì có thể chạy đến để ôm em vào lòng, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể ngồi dưới khích lệ em bé thôi. Dunk hiểu hắn nói gì, trong lòng em tự tin hơn hẳn bé gật đầu đưa cổ tay lên lau nước mắt. Tay em đặt lên phím đàn, mắt khép lại. Từng note nhạc trầm của Sonata Ánh trăng vang lên, khán phòng đang ồn ào thì bỗng im lặng đến lạ lùng. Archen nhẹ nhõm, Phuwin ngồi bên trong lòng dấy lên tự hào về đứa em của mình. Cuối cùng nhóc con cũng bắt đầu rồi
Đây là một bản nhạc buồn, em biểu diễn bằng cả linh hồn và thể xác của mình mặc dù thời gian chuẩn bị không lâu nhưng em bé đã rất cố gắng. Ngón tay em thoăn thoắt nhảy múa trên từng phím nhạc trắng đen, người em đung đưa theo từng chuyển động của mình. Em bé hết sợ rồi, bởi bên dưới có chồng che chở cho em dõi mắt theo em. Nghệ sĩ piano tuyệt nhất của lòng hắn
Sự cố gắng của em được đền đáp, sau khi kết thúc phần trình diễn của mình cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Chưa bao giờ, họ nghe một bản độc tấu dương cầm vừa lạ vừa hay đến thế mặc dù phiên bản gốc vẫn là tuyệt nhất. Nhưng hôm nay thì bản của Dunk rất tuyệt, Phuwin mừng quýnh vỗ tay không ngớt. Riêng Archen ngồi dưới đôi mắt si mê em thì rõ, Dunk trong lòng vui lắm nhưng em cần nhìn thấy hắn. Trông thấy chồng cứ nhìn em cười mãi, em ngại ngùng cúi chào rồi chạy vào trong
"Em là tốt lắm, tự hào về em lắm" Phuwin mừng rỡ ôm Dunk hai đứa ôm nhau nhảy tưng tưng trong phòng thay đồ
"Em làm được rồi" em bé vui sướng reo lên
Xem em biểu diễn xong hắn cũng không có hứng thú để xem mấy bạn thí sinh khác biểu diễn hắn chỉ cần em thôi. Khi em vừa bước vào trong, hắn cũng rời ghế ra ngoài. Sau hơn năm màn biểu diễn nữa thì cũng đã đến phần công bố kết quả, em bé đứng trên sân khấu cùng mấy bạn thí sinh khác nhưng lần này em không thấy hắn đâu. Có chút buồn, nhưng bây giờ em lại vui rồi tại em được về nhì đó mặc dù không về nhất nhưng em vẫn rất vui. Tay em ôm bó hoa, lẽo đẽo theo anh Phuwin ra ngoài cửa nhà hát để đợi người đón kèm theo là tiếng khen ngợi không ngừng của Phuwin
"Anh cứ nghĩ em là Tchaikovky trên sân khấu ấy"
Em bé cười ngại "Em không giỏi như thế đâu"
"Phụ huynh của em đâu, sao mãi chưa đến?"
Nãy giờ em bé cũng ngóng mãi mà chưa thấy hắn đâu, Archen bận việc sao tự nhiên em cảm thấy áy náy quá. Dunk giọng buồn đi hẳn
"Em không biết nữa"
"Anh phải quay lại trường nên không đưa em về được đâu nhóc"
Bé gật đầu buồn chán "Vậy em sẽ tự đi bộ về"
"Ê không được, nguy hiểm lắm đợi thêm một tí nữa đi" Phuwin vội gạt đi suy nghĩ nguy hiểm của em
Em bé nghe lời Phuwin đợi hắn thêm một chút nữa, em ngồi thụp xuống đặt tay lên cằm. Từng thí sinh thì được bố mẹ đưa đón về nhà rồi còn em bé thì vẫn ngồi đợi chồng này. Phuwin nhìn em với ánh mắt thông cảm nhưng cũng chỉ biết xoa vai em. Kẹo dâu hắn cho trong túi vẫn còn, em nhớ hắn nên lấy ra ăn một viên môi hơi mếu lại nhìn ra cổng. Chồng đâu rồi?
Viên kẹo dâu ngọt ngào tan trong miệng bé, được một lúc có một bóng người mặc vest đen đang tất tưởi chạy vào cổng trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Bóng người ấy là của Archen, một vài cuộc gọi làm phiền hắn rất nhiều nên hắn mới phải lán lại ở bên ngoài lâu đến thế. Mặc dù hắn đã cố gắng phớt lờ đi mấy cái cuộc gọi vô bổ đó. Công chuyện làm ăn lúc nào cũng làm phiền hắn, chẳng chịu cho hắn có một khoảng thời gian yên tĩnh bên em bé
Thấy hắn em mừng rỡ đứng phắt dậy, em bé hơi mếu chạy sà vào lòng hắn. Em đã tưởng mình bị bỏ rơi, may quá. Hình như em quên có Phuwin đang đứng đây đúng không? Phuwin thình lình chỉ biết đứng nhìn
Trông thấy em đang chạy về phía mình, hắn yêu chiều đưa tay đón em, dịu dàng âu yếm vuốt lưng em hối lỗi "Xin lỗi em, tội bận quá để em đợi tôi lâu rồi"
Em úp mặt vào ngực hắn lắc đầu "Không ạ, em xin lỗi đã làm phiền chú"
Nỗi day dứt trong lòng em cứ thế càng tăng cao, em vừa thấy thương vừa thấy có lỗi với hắn. Nhưng Archen không muốn thấy em cảm thấy tội lỗi như vậy đâu, hắn muốn dành thời gian cho em bé của hắn mà
"Em ngoan không phiền, giờ đi chơi với tôi nhé?"
Dunk không trả lời dụi đầu vào lồng ngực người lớn, hắn bật cười xoa tóc em bé. Phuwin không thể đứng nhìn được nữa, Dunk có người yêu mà không chịu kể cho Phuwin một tiếng tình nghĩa anh em bỗng chốc sụp đổ. Do trời tối nên Phuwin không thể nhìn rõ mặt nên phải tiến đến tách hai con người đang ôm nhau chặt như sam kia ra
Phuwin lịch sự lên tiếng "Dạ, cho hỏi anh là phụ huynh của Dunk ạ"
Nghe thấy giọng của Phuwin, em bé giật mình đẩy hắn ra đứng sát vào hắn bấu chặt góc áo hắn. Em bé luống cuống giải thích
"À, đây là anh họ của em á"
Anh họ cơ à? Có anh họ nào mà ôm ấp nhau thế không? Dù không bằng lòng nhưng hắn cũng nhanh chóng phối hợp với em lúc này hắn mới ngẩng khuôn mặt của mình lên lạnh giọng trả lời
"Tôi là anh của Dunk còn cậu là?"
Anh năm tư tròn mắt bước chân hoảng loạn lùi ra sau. Đây chẳng phải là ông trùm buôn vũ khí Archen Aydin quyền lực hay xuất hiện trên các trang tin tức về chính trị và kinh tế sao? Phuwin không tin vào mắt mình nữa, em năm nhất ngây ngô của cậu lại có ông anh họ ngầu đét như thế này á? Phuwin đáp lời trong sự bối rối
"À..ngài...ngài..vâng tôi là Phuwin Tangsakyuen đàn anh của Dunk ạ"
Archen đôi mắt lạnh tanh dán chặt vào Phuwin như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu thanh niên năm tư, Phuwin sợ sệt đá mắt sang Dunk cầu cứu
Em biết ý nghiêng người về phía hắn "Kiêm giáo viên dạy piano của em đó"
À hắn nhớ rồi, thì ra cậu này là nguyên nhân khiến em Dunk của hắn khóc sướt mướt suốt cả một buổi tối. Archen nghiêm mặt lại
"Vậy tôi đưa em ấy về được chứ?"
"Dạ được" Phuwin gật đầu tăm tắp có muốn giữ cũng không giữ nổi, lạnh sống lưng quá
Bé Dunk được 'anh họ' ôm eo ra về, trước khi ra về em còn ngoảnh mặt vẫy tay tạm biệt Phuwin. Cậu đưa tay chào lại, miệng cười khổ
"Rốt cuộc Dunk có gia thế như nào vậy?"
Phuwin cũng biết em, một cậu bé có cốt cách của một thiếu gia. Ngay từ lần đầu gặp em, cậu bị ấn tượng bởi sự ngoan ngoãn pha một chút ngây ngô của tuổi mười tám. Theo đó là tài năng âm nhạc của em, Phuwin đã dạy đàn cho rất nhiều người nhưng Dunk là người mà cậu ấn tượng nhất. Và còn một chút thương cảm, cậu biết gia đình Dunk làm ăn lớn nên chẳng bao giờ quan tâm để ý đến em. Bây giờ thì Phuwin cảm thấy bất ngờ, Dunk lại là em trai họ của ngài Archen - một người bận bịu hơn cả bố mẹ Dunk nhưng lại có thời gian dành cho Dunk. Phuwin nửa tin nửa ngờ quan hệ của hai người này
"Chú ơi em được giải nhì đó, chú thấy em có giỏi hông?" em bé chu miệng khoe khi hắn đang thắt dây an toàn cho em rồi em khoe hắn bó hoa mà em nhận được
Dù chỉ nhận được một bó hoa, nhưng em bé rất vui bởi đó là thành quả của em mà
Giỏi lắm luôn, hắn hôn nhẹ vào môi xinh đang chu kia một cái xoa đầu em "Em bé giỏi lắm, muốn tôi thưởng gì nào?"
Em bé đặt tay lên cằm suy nghĩ một lát, rồi em nghĩ ra rồi em đã muốn rủ hắn đến đây từ lâu
"Chú đưa em đến Liberty Ave nha" em thực sự rất muốn đến đại lộ tình yêu đấy với hắn. Nghe nói đến đấy xong cặp nào về cũng kết hôn hạnh phúc. Ơ em với hắn kết hôn rồi mà, thiếu cái nhẫn với một lễ đường hoành tráng thôi
Hắn cong miệng gật đầu trùng hợp thay đêm nay hắn cũng định dẫn em đến đại lộ Liberty Ave
Archen đã sống ở đây ba mươi năm rồi, nhưng hắn chỉ đi qua thôi chứ chưa từng vào cung đường này trước đây. Cũng phải, tại hắn làm gì có người yêu mà dẫn vào đây. Khác với hắn, dù trước đây Dunk không có người yêu nhưng em vẫn hay thường vào đây để ăn vặt tần suất nhiều đến nỗi bà chủ quán còn nhớ cả mặt em luôn ấy. Bé tung tăng nắm tay hắn, giờ thì có đôi có cặp đầy đủ rồi nhé không còn cô đơn rồi
Tay hắn bao bọc lấy tay em, bé con phấn khích tíu tít nắm tay hắn đi thong dong trên còn đường lấp lánh ánh đèn đường. Buổi tối hôm nay vẫn đông người như mọi tối khác mà em được thấy, trên những băng ghế là những cặp đôi đang tâm tình với nhau thỉnh thoảng họ khiến em bé đỏ mặt vì những cái hôn thắm thiết dưới ánh đèn đường. Archen nhìn em cười nhẹ, dẫn em ra ngắm dòng sông nơi có gió mát thoang thoảng tóc bay
Bé con rời khỏi tay hắn, dang tay ra đón gió trời nhìn em thật yên bình khiến lòng hắn thật thanh thản. Mọi ưu phiền suy tư của hắn dường như gửi hết vào gió bay đi khi ngắm nhìn em. Bờ mi em khép, đôi môi cười mỉm hưởng thụ Archen tiến đến ôm eo em từ phía sau khẽ áp môi lên mí mắt phập phồng của em. Dunk có chút giật mình bởi cái ôm và cái hôn của hắn nhưng em không từ chối mà đứng yên để cho chồng hôn, tay em đặt lên bàn tay gân guốc đang ôm ngang eo của em
Bé con nhẹ giọng thủ thỉ vào tai hắn "Em cảm ơn"
Hắn thầm thì hỏi khi môi chạm cổ em "Vì điều gì?"
"Mọi thứ ạ" em ước gì đây là ban công của nhà hắn, để em có thể không ngại ngần mà quay ra đằng sau trao cho hắn một nụ hôn thật sâu
Mà Archen không xấu hổ như vợ nhỏ, hắn ranh mãnh tìm đến đôi môi ngọt ngào của em, tham lam chiếm hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ của em. Em đưa tay ôm hờ lấy quai hàm của hắn, vụng về đáp trả cái hôn em chẳng biết hắn có ai trước kia chưa nhưng em biết kĩ năng hôn của hắn thực sự rất điêu luyện. Lần nào cũng khiến em phải thở dốc mỗi khi cái hôn ấy kết thúc
Hắn vuốt nhẹ mái tóc đang đung đưa của em "Ngốc ạ, đừng nói cảm ơn hay xin lỗi tôi miễn em vui lòng là tôi cũng vui lòng rồi"
"Tại sao ạ" em bé nhẹ giọng hỏi hắn, em thật sự muốn hắn nói ra. Em thành thật với lương tâm của mình đêm hôm ấy là em không có ngủ, em nghe thấy hết mọi thổ lộ của hắn rồi. Em thật sự muốn hắn thẳng thắn, em đang chờ đợi người nói yêu em đấy
Nhưng hắn không thể, hắn sợ em chán ghét bỏ hắn mà đi
'Vì tôi yêu em', chỉ bốn chữ đơn giản vậy thôi nhưng hắn không đủ can đảm như buổi đêm lần trước mà bày tỏ với em. Đôi mắt của em hiện rõ sự thành khẩn muốn biết, thần phật ơi ở trên thương trường hắn là bậc thầy đọc vị tâm lý của người khác vậy mà hắn không biết em đang nghĩ gì sao? Hắn thật sự không muốn mất em, nhưng em không muốn mập mờ thế này
Em gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, xoay người lại nhướn người vòng tay lên ôm cổ hắn giọng em bé có chút uỷ khuất
"Chú không yêu em ạ?"
Em nhìn vào đôi mắt tôi đi, ánh mắt thì không biết nói dối mà. Người luôn hiện diện trong trái tim tôi lúc nào cũng là em. Nếu là vì em thì tôi nguyện đắm mình cùng con thuyền Titanic
Hắn yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời, hắn trân quý em hơn những gì mà em cảm nhận được. Em xuất hiện như một liều thuốc chữa lành vết thương tâm lý của hắn. Vậy đã có ai trước em chưa, quả thực là có. Tối đấy rất mơ hồ một dáng hình giống vợ nhỏ của hắn ngồi bên cây dương cầm thứ hắn mê mẩn là tiếng đàn du dương hút hồn người nghe. Buổi hẹn hôm đấy, ông trùm chỉ mải mê với tiếng đàn của người nọ mà làm tan nát trái tim thiếu nữ. Nhưng hắn biết đó là em, tiếng đàn chẳng lẫn đi đâu được dù hắn không trông rõ mặt
Archen đưa tay xoa eo em "Dunk, em có chấp nhận tôi không?"
"Có, em có chấp nhận mà" giọng em có phần gấp gáp, cái đầu nhỏ gật lia lịa
"Công việc của tôi sẽ gây nguy hiểm cho em, tôi không hài hước, tôi làm em sợ và hơn thế tôi già hơn em đến cả chục tuổi. Liệu có phiền cho em không?"
Khoảng cách tuổi tác giữa cả hai là quá lớn, hắn sợ có những lúc em bé trẻ con nghịch ngợm khiến hắn có lỡ mắng em Archen sợ sẽ làm em buồn. Hắn sợ mình sẽ không thấu hiểu em, nói những lời gây tổn thương cho em. Hắn sợ kẻ thù biết điểm yếu mà cướp đi em trong vòng tay của hắn
Nhưng Dunk quyết liệt lắc đầu, em không quan tâm về mấy cái kia em chỉ cần chồng thôi mà. Em yêu hắn nhiều quá rồi, yêu đến độ cả trong mơ vẫn còn nhớ. Dunk không màng đến cái tuổi tác chết tiệt kia, cũng chẳng quan tâm hắn không hài hước hay làm em sợ vì với em hắn là người dịu dàng, chiều chuồng, ngọt ngào với em nhất. Ở bên cạnh hắn, em đã cười rất nhiều. Hắn chẳng cần phải lo lắng điều gì đâu mà, chỉ cần nói yêu em đi rồi bao bọc em trong cái ôm của hắn, hôn em dưới ánh trăng đêm nay đi mà
Dunk câu cổ hắn chặt thêm một chút đầu nhỏ dụi vào cổ hắn "Không, không phiền, em không quan tâm mà, trái tim của chú đâu biết trái tim của em bao nhiêu tuổi đâu"
Miễn là thuộc về nhau là được rồi, hãy để em bù đắp tình yêu cho trái tim chai sạn của chú được không? Rồi khắc sâu tên của em trong trái tim ấy. Hứa rằng: dù cho ngày mai ánh dương kia khước từ việc chiếu sáng vầng nguyệt kia cũng vì thế mà chìm trong bóng tối thì em vẫn luôn là người ngự trị trong trái tim của hắn
Ông trùm bật cười hạnh phúc, thật may quá vậy là em không đẩy hắn ra mà vẫn ôm hắn chặt. Hắn mong đây không phải là một giấc mơ, nếu đây là giấc mơ thì hắn mãi mãi chìm đắm trong đấy
"Em không phiền là tôi yên tâm rồi"
Lúc này hắn gỡ tay Dunk ra khỏi cổ mình, nắm lấy đôi tay của em đôi mắt của hắn chân thành ngắm em. Hắn nhận ra rồi, hắn chỉ cần em thôi
"Tôi nhận ra rằng khi chúng ta muốn dành trọn quãng đời còn lại bên một ai đó, thì ta sẽ muốn nó bắt đầu càng sớm càng tốt. Dunk, tôi yêu em ở bên tôi nhé?"
Khoảnh khắc ấy, họ nói rằng khi ta gặp được tình yêu của đời mình, thời gian sẽ dừng lại. Đó là sự thật!
Em mỉm cười tươi, gật đầu. Đời hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, kể cả lúc hắn được trao huân chương trong lúc làm quân nhân...chưa bao giờ hạnh phúc thế này. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo em, eo ngọt ngào, em xinh rất vừa tay hắn phát mê vì cái eo của em mất. Môi hắn kề gần môi em, dưới ánh trăng lãng mạn có hai người yêu nhau
Chú dắt tay vợ đi dạo quanh Liberty Ave, cục cưng ngoan xinh đầu hơi dựa vào cánh tay hắn miệng xinh cười không ngừng. Hắn dẫn em đi ngang qua một quầy bán kẹo dâu, bé con thích thú kéo tay hắn chỉ tay vào que kẹo giọng em nài nỉ
"Em muốn cái này"
Archen cầm một que kẹo lên giọng yêu chiều hỏi "Dunk muốn mấy cái?"
Em dơ hai ngón tay lên "Hai ạ"
Trái với cái giọng yêu chiều của hắn ban nãy, giọng này lạnh tanh bảo chủ quán "Cho tôi hai cây"
Ông chủ quán trung tuổi chẳng biết hắn là ai đâu, vô tư gói hai cây kẹo vào túi giấy vui miệng hỏi "Bé nhà ông bạn bao nhiêu tuổi rồi, chắc học cấp ba hen?"
Bấn loạn tuổi già, hắn mới ba mươi thôi rõ ràng là nét đẹp phong trần. Hễ cứ xếp em bé đi cùng hắn là thể nào vợ của hắn cũng sẽ thành con yêu của hắn ngay. Mặt hắn tỏ rõ vẻ khó chịu, còn em Dunk đứng bên dưới bụm miệng cười
Hắn phớt lờ câu hỏi của ông chủ quán, lạnh lùng cầm lấy túi kẹo "Bao nhiêu tiền?"
Chưa đợi ông ấy trả lời, hắn tiện tay rút luôn tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn rồi kéo tay em đi. Ông chủ quán mặt khó hiểu trong lòng có chút buồn cười
"Thằng nhỏ có ông bố kì lạ mà hào phóng ghê"
Nhất Archen rồi nhé, vừa là chồng vừa là anh trai vừa là bố luôn. Nhưng hắn chỉ thích làm chồng của Dunk thôi mấy cái kia xin khiếu. Bé ngoan ngồi đung đưa chân bên ghế đưa cây kẹo dâu lên miệng. Chà, nó ngọt như nụ hôn ban nãy
Em đưa cây còn lại trong túi cho hắn, ăn cùng chồng mới vui chứ nhưng hắn lại không mê đồ ngọt giống em nhỏ. Hắn đưa tay xoa đầu em
"Em ăn đi, tôi không thích đồ ngọt"
"Ăn đi mà, một miếng thôi" em kiên nhẫn đưa que kẹo dâu ra trước mặt hắn
Mắt em chớp chớp, môi xinh thì tươi cười hắn mủi lòng ăn một miếng cho em vui. Quý vị nghĩ chú già tâm cơ sẽ ăn dâu một cách bình thường à? Không, hắn bất ngờ ôm lấy mặt em Dunk áp môi mình lên môi em hút trọn mật ngon trong đó trái dâu này ngọt thật đó. Nếu là trái dâu này thì ngày nào hắn cũng muốn thưởng thức
"Tôi nghĩ từ bây giờ tôi sẽ thích đồ ngọt"
Dunk bị một phen thình lình em ngồi đơ ra, khi hắn rời môi em ngại ngùng ngồi ngay ngắn ăn hết cây kẹo. Miệng thầm thì trách yêu
"Chú kì cục quá à"
Đôi má em ửng hồng, đáng yêu quá. Hắn chiều chuộng cúi xuống hôn nhẹ vào má em
"Yêu em lắm" mũi hắn cọ nhẹ vào má em
"Em cũng yêu Archen nhiều"
Archen trong bộ vest đen đặc trưng của mình, ngồi cúi người hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối ngồi cạnh bố bên khu vườn của dinh thự. Bố của hắn đang nhâm nhi ly rượu vang giọng ồm ồm hỏi hắn
"Con có giành thời gian bên gia đình nhỏ của mình không?"
Hắn gật đầu "Con có"
Ông ấy gật đầu với vẻ mặt tự hào nhìn hắn "Tốt lắm, những kẻ mà không bao giờ giành thời gian cho gia đình sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông thực thụ"
Archen nhìn bố đôi mắt kính trọng, bố già lại hỏi tiếp "Con có hạnh phúc bên thằng bé không?"
"Con hạnh phúc lắm" sự hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt ảm đạm của hắn
Ông Aydin có thể nhìn ra ngay, miệng cười mãn nguyện nhìn đứa con trai của mình nhưng nụ cười ấy lại dần biến mất ông chua chát nói với hắn
"Ta thực sự không muốn kéo con vào công việc làm ăn của gia đình, con biết đấy con là đứa điềm tĩnh nhất, biết suy nghĩ nhất nhưng ta thật sự không muốn..." giọng của bố hắn càng về cuối càng nghẹn ngào
Đôi mắt kiên định của hắn nhìn bố, đặt tay mình lên tay ông ấy trấn an "Con lo được mà, con lo được bố và anh có thể nghỉ ngơi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com