Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

 Hắn nhìn em nức nở như vậy thì cũng chẳng trêu nữa, vốn chỉ là muốn nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của em đáng yêu ra sao, vậy mà lại lỡ tay làm em phải uất ức đến khóc nấc như vậy. 

 Hắn biết mình sai rồi, nên nhẹ nhàng rút tay ra khỏi chỗ mê hoặc rồi dùng khăn mềm lau cho mông đào và ngón tay của hắn. Cuối cùng thì hắn trả lại quần về vị trí cũ cho em.

 - Ngồi dậy cho tôi xem.

 - Hic...đi ra!

 - Tôi không thích nói lại.

 Huhu tên xấu xa, đã làm cho người ta khóc rồi mà không biết nhẹ nhàng, còn bắt ép người ta nữa. Em đã làm việc xấu xa gì để gặp hắn vậy chứ? Dunk không thích khi hắn nói vậy chút nào, em đang là người bị hắn bắt nạt cho khóc mà, đáng ra hắn phải dỗ em chứ sao lại nói như vậy được?

 Joong thật sự cũng không muốn nói vậy với em đâu, người đẹp của hắn thì nên được đối xử nhẹ nhàng chứ. Nhưng mà tại vì người đẹp giận hắn, không chịu hợp tác nên hắn mới làm vậy, chứ trong lòng thật sự hắn không muốn nói những lời đó đâu.

 - Hic...huhuhu...đồ...đồ xấu xa...

 - Ngoan, xin lỗi em là tôi xấu, nín khóc rồi tôi làm bánh cho em ăn.

 Dunk vừa ngồi dậy đã bị tên xấu xa bế vào lòng, hắn đặt em lên đùi mặt đối mặt rồi nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành. Joong đưa tay lau nhẹ khoé mắt ướt, nâng niu cả gương mặt xinh đẹp của em rồi đặt một nụ hôn khẽ xuống mí mắt.

 - Ngoan, tôi sai, em nín đi nào.

 Hắn là người biết giữ uy tín, đặc biệt là với người đẹp nữa, nên sau khi dỗ em cho nín khóc xong thì hắn đặc em xuống ghế để bắt tay vào việc làm bánh chuộc lỗi với em. Lúc nãy hắn hứa với em sẽ làm bánh cho em ăn để xem như là một lời xin lỗi ngọt ngào. Bây giờ hắn đang làm thật này.

 - Sữa socola này cho em, ngồi ngoan ở đây uống hết, tôi làm bánh xong sẽ đem ra cho em ăn.

 - Tôi biết rồi tên xấu xa.

 - Tôi xấu, chỉ có người đẹp là đẹp thôi có chịu không?

 - Ừm.

 Dunk gật đầu đồng ý với hắn, em nói hắn xấu xa, hắn không mắng em mà còn đồng ý rồi khen em nữa. Tự dưng em thấy hắn cũng đẹp trai quá, còn viết làm bánh cho em ăn nữa.

 Mặc dù khen hắn, nhưng Dunk vẫn còn chưa ổn định sau sự việc lúc nãy. Em ôm gối ở sofa phụng phịu với hắn, mà hắn xem ra cũng tốt, bị em chê như vậy mà cũng không có khó chịu hay tức giận gì, chỉ xoa nhẹ đầu em rồi cắm ống hút vào hộp sữa cho em uống.

 Tính ra thì tên xấu này cũng tốt đi.

 Người đẹp thì ngồi bên ngoài tận hưởng, còn tên xấu xa nào đó thì ở trong bếp chuẩn bị đồ để chuộc lỗi với em. Nhưng mà có điều hắn thật sự không biết, rốt cuộc em ăn gì để sống qua ngày đấy?

 Lúc nãy hắn dỗ dành em xong thì vào bếp, định sẽ tìm xem trong bếp em còn thiếu gì hay nguyên liệu làm bánh không để hắn mua bổ sung thêm cho em. Ai ngờ đâu mở hết tủ bếp, tủ lạnh ra chẳng thấy món gì chế biến ăn được, kể cả một gói mì cũng chả có.

 Lúc đó, hắn thật sự rất muốn đi ngay ra ngoài phòng khách, tìm cái con người xinh đẹp kia vạch mông ra đánh cho mấy cái. Đúng là em không biết chăm sóc cho bản thân gì hết, chuyến này có hắn rồi mà em vẫn còn vậy nữa là mỗi ngày hắn sẽ đút em ăn đến no cho em chừa.

 Nhưng mà giận là giận vậy thôi, chứ hiện tại thì hắn phạt em không được. Người đẹp của hắn vừa mới hôm qua bị hắn làm cho đau mông, bây giờ mà hắn phạt em cho bụng dưới ăn thì không ổn. Thôi vậy, lần này hắn tha, có gì sau này hắn sẽ xử bù.

 - Em ở nhà ngoan không được chạy trốn, tôi đi mua chút gì đó về cho em.

 Hắn mang giày vội rồi nhắn với em một câu, Dunk vẫn ngồi mếu máo vì hai chiếc mông đào bị nhìn thấy, nghe hắn nói thì cũng không thèm để ý. Hắn muốn làm gì tùy hắn, em mặc kệ, bây giờ em chỉ biết là mông đào của em bị kẻ xấu nhìn thấy hết rồi thôi.

 Mặc dù đêm hôm trước hắn cũng đã thấy hết rồi, nhưng Dunk không tính. Hôm đó em bị say, với cả đèn lúc đó không sáng như ban ngày nên là em có thể bỏ qua. 

 Nhưng mà còn bây giờ này, trời sáng thấy mặt trăng mặt trời luôn chứ đừng nói gì đến hai cái mông đào của em. Dunk nói thật là Dunk còn chưa được nhìn kỹ hai cái mông đào của mình nữa đó.

 Huhuhu, cái tên xấu xa.

 Cho dù là vậy, nhưng khi hắn mua đồ về cũng quan tâm mà tặng cho em một hộp sữa, khi được hắn xoa đầu thì em cũng để yên không kháng cự. Nói chung là chê hắn vậy thôi chứ hắn cũng là mẫu người lý tưởng của Dunk đó. 

 Mà kể thật ra thì nếu không có chuyện đêm qua thì với cái thái độ và sự nhẹ nhàng đó của hắn thì chắc có lẽ là Dunk đã làm nũng xin hắn chở đi đăng ký kết hôn rồi.

 - Đây, cho em.

 Hắn làm bánh xong rồi này, cũng nhanh quá đó chứ, Dunk còn có thể ngửi được mùi bánh mới nướng trên người của hắn nữa nè. Thật sự rất thơm đó, Dunk thích mùi này lắm.

 - Sao nào? Em thích mùi cơ thể của tôi sao?

 - Đồ...

 Nhìn gương mặt đắc ý của hắn khi trêu em kìa, nè nhá, Dunk nói cho mà biết, nếu không phải vì cái bánh kem này là Dunk đã cho hắn biết tinh hoa ngôn ngữ là gì rồi đó. Nhưng mà thôi, có bánh kem nên Dunk đây tha cho đó, chứ không thôi là hắn biết tay em rồi.

 Hứ! Cái tên xấu xa.

 - Bánh ngon không? 

 - Ngon.

 - Nhưng mà nó không ngon bằng tôi đâu người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com