6.
Dunk lại gặp hắn nữa rồi, nhìn hắn đang đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho em kìa. Hứ! Cái đồ đáng ghét. Cứ tưởng đâu hắn về là sẽ được tha rồi, ai ngờ đâu khi em đang ngồi ăn bánh mà hắn mua cho lúc sáng thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
- Nè, anh đừng có đi tìm tôi nữa có được không vậy?
- Không được, tôi còn theo người đẹp hoài mà, em cứ chuẩn bị tinh thần mà gặp tôi dài dài đi.
Nhìn cái gương mặt đắc ý khi nói ra câu đó của hắn kìa, có cần em dán biển cấm hắn trước cửa nhà rồi hắn mới hiểu không? Cái tên xấu xa, sức đã dai rồi thì thôi đi, đằng này lại còn bám dai nữa chứ.
- Em ăn đi, xem có hợp không để tôi sai người điều chỉnh lại cho vừa khẩu vị của em.
- Nói cứ như là anh có người nấu riêng cho ấy.
- Thì đầu bếp nấu cho tôi ăn mà.
Coi kìa, người giàu người ta nói chuyện đó, nghèo như em nói không lại đâu. Mà em mặc kệ hắn, có đồ ăn thì nên chú ý đồ ăn thôi, tâm hơi đâu lại nghĩ đến hắn, cái tên xấu xa đó.
Nhưng mà đồ ăn ngon thật nha, Dunk thích lắm á.
- Nè, nè tên xấu xa kia.
- Tôi tên Joong, em gọi tôi là chồng luôn cho quen miệng cũng được.
Định là sẽ nói chuyện đàng hoàn với hắn một chút, nhưng có lẽ là hắn không chịu rồi, thôi vậy Dunk không nói nữa. Joong nhìn người đẹp, liếc mắt cảnh cáo mình thì mỉm cười, nhìn em cứ như là một con mèo đanh đá ấy, có chỗ nào là đáng sợ đâu chứ?
- Em định hỏi tôi gì nào?
- Không thèm.
- Một là hỏi, hai là tôi đè em ra hỏi, em chọn cái nào?
- Tôi chọn hỏi.
Xem như người đẹp của hắn không nỡ giận hắn đi, mới bị doạ có một câu mà đã nghe lời hắn rồi. Sau này hắn mà đem em được về nhà, hắn nhất định sẽ thương yêu em thật nhiều.
- Em hỏi đi.
- Đồ ăn ngon lắm ý, hay...tôi đưa tiền cho anh, anh đem đồ ăn qua cho tôi nha.
Nhìn người đẹp ngập ngừng hỏi mà hắn chỉ biết cười, sau em không nói hắn sai người qua đây nấu cho em ăn luôn mà lại đưa tiền cho hắn đem đồ ăn qua cho em? Đúng là người đẹp ngoan ngoãn của hắn.
- Không cần tiền đâu, chỉ cần tình thôi là được.
- Tình đây là tình cảm hay là tình một đêm đây?
À, thì ra là người đẹp của hắn cũng biết nói mấy câu dụ dỗ như thế này. Đúng là người đẹp của hắn là giỏi nhất.
- Tôi chọn cả hai.
- Đồ tham lam.
Dunk đã ăn xong rồi, đồ ăn ngon quá chừng nên em ăn sang luôn phần của hắn, nhìn cái dáng vẻ hài lòng của hắn khi đưa cho em hết mấy dĩa đồ ăn mà Dunk không thể nào thấy ưa nổi.
- Em ăn xong rồi đúng không?
- Ừ.
- Vậy còn muốn ăn nữa không?
- Món gì vậy?
Nhìn đôi mắt long lanh chờ đợi của người đẹp mà hắn chỉ thầm cười trong lòng, lỡ bộc lộ ra quá thì người đẹp của hắn chạy mất. Nhẹ nhàng đặt chén đồ ăn đang dang dở xuống bàn, từ từ tiếp cận rồi giam em vào lòng.
- Ăn sữa của tôi này.
- Ê nè.
Dunk bị hắn nhấc lên nhẹ nhàng rồi nhanh chân bế vào phòng, ngoài việc chống cự ra thì trong đầu em còn không ngừng nghĩ tới hai chiếc đào của mình. Lúc sáng mông còn đau nên hắn tha cho, nhưng mà lần này được hắn thoa thuốc cho nên em đã hết đau rồi. Chuyến này Dunk tiêu là cái chắc.
- Không biết mông đào như thế nào rồi nhỉ? Để tôi xem rồi kiểm tra thử nào.
- Ê, đừng mà!
Hắn một tay cởi luôn hai lớp quần của em ném qua một bên, làm cho cơ thể trắng mịn trở nên hồng hào. Vật nhỏ đáng yêu giữa hai chân em cũng bị kích động chút ít.
Joong mỉm cười, hắn không chờ em kịp ngăn cản mà liếm một đường từ ngọn lên góc, sau đó vật đáng yêu nhận kích thích, chủ động đứng dậy cho hắn ngậm vào miệng.
Dunk vừa kịp ngồi dậy, định mắng hắn vì hành động mạnh bạo lúc nãy, nhưng khi thấy thân nhỏ của mình bị hắn ngậm mất thì hoảng hết cả lên. Dunk ngồi lúng túng, bây giờ mà đẩy hắn ra không được thì đau thân nhỏ của em lắm, còn nếu mà đánh hắn, lỡ hắn giận, hắn hành em đau mông thì sau đây?
Người đẹp không biết phải làm gì, được hắn nhiệt tình kích thích thân nhỏ bằng miệng thì bắt đầu mất dần tỉnh táo. Joong lia mắt lên một chút nhìn thử biểu cảm của người đẹp, khi thấy em ngoan ngoãn rồi thì mới nhẹ nhàng thả vật đáng yêu ra.
- Được rồi, bây giờ đến người đẹp.
- Anh...
- Một là làm, hai là tôi làm em.
Hắn lại giở chiêu đe doạ, Dunk không bằng lòng đứng dậy nhường chỗ cho hắn, khi được hắn nắm lấy tay đặt vào nơi đang nhô cao thì liền đỏ mặt.
- Ngoan tự biết cởi ra, lúc nãy chỉ là món phụ thôi, bây giờ mới là món chính.
Hắn vừa cầm tay em xoa xoa kích thích vật lớn, vừa tiếng gần thì thầm vào tay em, chỉ có người đẹp là ở yên chịu sự chủ động của hắn, trong lòng thì đã bắt đầu cảm thấy muốn nức nở rồi.
Hắn kéo gáy người đẹp lại hôn sâu, môi người đẹp của hắn ngọt quá, làm hắn được nếm từ lần đầu là đã mê muội luôn nhớ về nó rồi. Joong hé mắt nhìn em, thấy người đẹp không phản kháng mà còn càng nóng mặt thì vui vẻ rời môi.
- Nào, quỳ xuống cởi ra cho tôi.
Hắn nhìn người đẹp từ từ quỳ xuống, hai tay vụng về cởi khoá quần cho hắn, thật ra thì mọi hôm hắn có mang cả dây nịch nữa, nhưng mà vì biết hôm nay có người vụng về giúp hắn nên hắn mới tinh tế không đeo vào.
Người đẹp giỏi giang của hắn đã cởi được lớp ngoài rồi, còn một lớp nữa là sẽ được gặp lại vật lớn của hắn. Nhìn em bắt đầu thút thít khi để chiếc quần ngoài qua một bên kìa. Hắn thật sự chịu không nổi, kích thích lớn thêm.
- Nhanh nào người đẹp, em đang cố tỏ ra đáng thương để tôi đút em ăn nhiều hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com