Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Trốn

Sáu năm ở Úc, Dunk biết được sự việc xoay vòng vòng giữa mối quan hệ của PondPhuwin, biết Perth chưa từng tỉnh lại...biết Santa chưa từng tìm thêm ai nhưng về Joong thì em lại chẳng biết gì cả. Không phải là P'Pond ngại nhắc đến mà có nhắc đến nhưng em lại lơ đi, chạy trốn khi nghe thấy cái tên ấy.

/À ờ dạo này Joong nó..../

/Ờ P'Pond, em phải đi làm việc rồi, hẹn sau nha/

...

/Dunk, mày có từng nghĩ Joong nó.../

/Dạo này P'Perth sao rồi anh?/

....

/Mày ơi Joong.../

/Ba mẹ có ổn không anh?/

...

Lâu dần Pond cũng biết ý mà không nhắc đến nữa.

Trở về nhà, Dunk đuổi khéo Jun về rồi qua gặp ba mẹ. Nhìn thấy đứa con biệt tăm 6 năm nay, mẹ Dunk cầm luôn cây chổi ra đón:

- "Đi đâu? Mày là thằng nào?"

Dunk cười rồi tỏ vẻ hối lỗi:

- "Ôi mẹ~ con về rồi con hứa không đi đâu nữa"

- "Ai mẹ anh?"

Dunk dương ánh mắt cầu cứu vào trong nhà nhìn ba:

- "Ba~"

Ai nhịn nổi?

- "Ây được rồi mình ơi, con nó về là được rồi"

- "Được cái gì mà được, tôi tưởng đâu con trai tôi nó mất được 6 năm rồi không bằng ý"

Nói đến đây nước mắt bà Boon trào ra, Dunk hốt hoảng chạy đến lau đi, quỳ rạp xuống:

- "Mẹ, Dunk biết Dunk sai rồi, Dunk không nên đi mà không nói trước, không nên đi biệt tăm mà không về thăm. Dunk sai rồi, Dunk xin lỗi mẹ mà mẹ đừng khóc nữa"

Nỗi giận trong lòng mẹ nguôi dần đi, bà gạt nước mắt rồi kéo Dunk dậy:

- "Đi nữa tôi chặt chân"

Dunk mỉm cười:

- "Tuân lệnh"

Buổi tối hôm ấy Pond cũng về nhà dùng bữa cùng gia đình, một nhà bốn người lần nữa đoàn tụ, nhưng tiếng cười hạnh phúc, ấm êm lại vang lên bên tai. Dunk đã hạnh phúc chưa? Rồi! Hạnh phúc rồi nhưng chỉ cần vậy thôi sao?

Ăn xong Dunk đến viện thăm P'Perth. Sáu năm không chỉ là mốc thời gian em đã rời đi mà còn là thời gian P'Perth nằm trên giường bệnh. Đáng ra lúc trước đã được đưa về nhà chăm sóc, bác sĩ tư đến khám theo lịch nhưng dạo này cơ thể Perth có dấu hiệu xấu nên lại phải nhập viện.

Đúng là thời gian Santa ở bệnh viện trong mấy năm nay còn nhiều hơn thời gian về nhà. Cứ đến thăm Perth là sẽ gặp Tata, ai biết cậu đã ngất vì kiệt sức bao nhiêu lần??

Vừa mở cửa phòng bệnh ra Dunk đã bắt gặp thân hình cậu bạn thân đã gầy đi nằm ngủ bên Perth đang nằm trên giường bệnh với đống dây ống nhằng nhịt. Tim bỗng nhói lên liên hồi, em tự trách.

Santa giật mình tỉnh giấc:

- "Au, Dunk?"

Dunk mỉm cười gật đầu, chưa kịp nói gì thì thân ảnh bé nhỏ gầy gò kia lao đến ôm lấy Dunk:

- "Mày đi đâu? Sao lại không nói gì với tao? Mày bỏ mặc tao 6 năm trời..."

Dunk có chút bất ngờ nhưng cũng hiểu tâm lý hiện tại của Tata:

- "Không sao, tao về rồi đây, không đi đâu nữa"

- "Không đi nữa?"

- "Ừm"

Lúc này Santa mới chịu buông ra, cười hỏi:

- "Này, đã gặp Phuwin chưa?"

- "Chưa nữa, nay tao về nhà nên không có đi được"

- "Vậy mày lên kèo đi, tao đảm bảo chúng nó đi liền"

Dunk liếc nhìn chiếc đồng hồ điểm 8 giờ tối, lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản cũ. Cũng không bất ngờ khi tài khoản này vẫn ở trong nhóm anh em. Không kịp để ý đến những tin nhắn trước đó, Dunk soạn một câu rồi lại xoá đi, rồi lại soạn...

Santa không nhìn nổi nữa, giật máy:

- "Đưa đây tao nhắn cho"

/@moinguoi bây giờ ra bar cũ/

Fourth: /Đi/

Boom: /Tiệc đón mày về hả?/

Pond: /Còn ăn được hả/

Phuwin: /Đi bar là uống chứ đâu có ăn/

Pond: /Dạ/

....

Ban đầu Dunk nghĩ Santa sẽ sống rất tiêu cực nhưng có vẻ khác, cậu vui vẻ trông rất bình thường, hình như đã quen. Nhưng mấy ai biết, Tata là đang cố tỏ ra bản thân ổn.

Dunk và Santa rời bệnh viện, gọi y tá đến trông Perth rồi đi đến quán bar.

Phuwin là người thứ ba bước vào:

- "Mẻee, Dunk nhá, bạn bè thế nhá"

- "Ôi, chuyện xui rủi đâu ai mong muốn đâu bạn"

- "Thế là sao mày lại đi, mà sao đi rồi lại ngắt liên lạc?"

- "- "Kong nay bảo đi đón vợ, chắc không đi đâu" -...đạt học bổng nên tao đi, không nói vì sợ chúng mày buồn. Với cả, qua đó tao bị hỏng điện thoại, mua cái mới nên mất liên lạc"

- "Thật?"

Dunk do dự rồi cũng nói:

- "Thật"

Một lúc sau Boom và Aou cũng đến, và đương nhiên Dunk lại có một màn dỗ Boom như Phuwin và Santa. Fourth đến cùng Gemini cũng không ngoại lệ. Pond sau đó cũng đến...thiếu mất một người nhưng Phuwin lại nói:

- "Chắc nó lại bận đến cái mức không đọc tin nhắn luôn rồi"

Dunk thầm nghĩ: bận cũng phải thôi, đi làm xong còn gia đình, đến cả con cũng học mẫu giáo rồi mà.

Vừa dứt câu thì một bóng người đô con bước từ cửa quán vào, thành công thu hút mọi sự chú ý. Là Joong chứ ai???

Bước đến rồi ngồi đối diện Dunk luôn. Vẫn còn thiếu đúng không? Kong đâu? Thấy mọi người cho cả Kong vào nhóm mà.

- "Kong nay bảo đi đón vợ, chắc không đi đâu" - Fourth

Đôi lông mày của Dunk vô thức nhíu lại:

- "Vợ? Kong kết hôn rồi hả?"

- "Ừm"

Rồi tiệc rượu bắt đầu. Vì Dunk về nên Dunk uống nhiệt tình lắm, ai cũng nhiệt tình hết.

Được khoảng 30 phút, Dunk bắt đầu choáng rồi, tửu lượng không tốt mà.

Dunk mơ màng nhìn ra ngoài, bóng dáng một người phụ nữ nhỏ bé xinh đẹp như hoa và một cậu trai. Ánh mắt chưa kịp nhận ra cậu kia là con trai thì Dunk đã vì thấy Yu đến mà kiếm cớ rời đi.

Sao phải chuồn? Vì sợ Joong và Yu tình cảm trước mặt em? Vì sợ nhũng điều em nghĩ là thật? Hayyyy gì đó mà chỉ em mới biết thôi ha.

______________________________________
Lặn gần một tuần mới ngoi lên, các cốt có nhớ tôi không???

Lớp diu ❤️ cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com