Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Kết thúc

Natachai bắt đầu ngày mới bằng cái đầu đau như bị mấy tảng đá đè nặng lên. Trong căn phòng có tông màu chủ đạo là đen và xám, Dunk lười biếng ngồi dậy vì cơ thể mỏi nhừ, xung quanh em là mớ quần áo hỗn độn, áo của em trộn lẫn với mấy cái áo của hắn.

Natachai cho rằng, trường hợp tệ nhất vẫn sẽ không xảy ra vì em chẳng hề cảm nhận được đau đớn gì từ cơ thể ở duới và bên cạnh không có Archen. Dunk đoán là hắn đã đến công ty để làm việc rồi, chả biết vì lý do gì mà bạn ấy mếu môi như giận dỗi cả thế giới. Có thể là lúc nghĩ như vậy, Dunk chợt cảm thấy vô cùng tủi thân vì mọi khi Archen có mặc kệ mình như thế này đâu chứ...

Ngay cả một cái áo hắn cũng không chuẩn bị cho em, hu hu có phải khi đã có được em rồi thì họ sẽ không yêu thương em như trước nữa không ạ?

Mở bát ngày mới bằng cảm xúc tiêu cực, Dunk chán nản tự đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nếu cứ ngồi chờ đợi hắn thì nguời mệt cũng chỉ là em thôi. Sau hôm nay dỗi hắn cũng không muộn mà.

Trở lại phòng, Dunk cúi xuống nhặt từng cái áo lên, xếp gọn chúng lại rồi đặt vào giỏ đồ trả lại vị trí cũ như ngày hôm qua. Đây đều là những món đồ em mua tặng hắn, vậy mà cũng không thèm mang đi. Dunk có nên chuyển từ giận dỗi sang bạo lực không nhỉ? Nhớ tới là muốn cắn cho mấy cái.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Em nghe tiếng động dưới bếp nhưng cũng chỉ nghĩ là cô giúp việc, ai mà có ngờ Archen đang loay hoay trong bếp.

"Ê! Lên bế xuống coi!"

"Không."

"Chen ơi lên bế tui xuống với."

Không được hơn thua, Natachai phải nhẩm đi nhẩm lại câu này mấy lần.

"Ngủ gì mà lắm thế hả ủn ỉn?"

"Tui tưởng anh bỏ tui một mình nên tui chửi thầm từ nãy giờ..."

Dunk mắc cỡ gục lên vai hắn, Archen thế nào cũng sẽ vỗ mông em vì cái tội nghĩ bậy bạ cho xem. Natachai lúc nào cũng nghĩ xấu cho người không tốt hết ấy, à nhầm người tồt chứ. Hắn không đáp mà chỉ âm thầm xoa lưng giúp em, vì Archen hiểu rằng cảm giác một mình lúc thức dậy đối với em đáng sợ thế nào.

"Anh... Anh hong thích đồ tui tặng hả? Sao lại vứt tứ tung vậy... Hức..."

Natachai thì hong thích hu hu trước mặt nguời khác nhưng bé ủn ỉn lại có thể hu hu nếu như ai làm bé buồn. Dunk cực kì không thích cách người khác không trân trọng món đồ của em tặng, đây còn là hắn nữa. Cảm giác đó khiến Dunk ứa nước mắt trên vai Archen, em đợi hắn giải thích cơ. Cún béo của em hong phải là người như thế.

"Bé ủn ỉn leo xuống đi."

"Anh tính làm gì? Sao hong cho tui ôm nữa? Sao anh..."

"Ủn ỉn ngoan uống hết ly nước này đi, nó giúp em đỡ đau đầu hơn đó."

"Hong... Anh hong xem lời nói của tui ra gì hết."

Dunk đẩy hắn ra, vơ lấy ly nước uống một ngụm hết sạch mặc dù mọi khi vẫn đòi hỏi được hắn dỗ mới uống cơ. Archen đoán không sai, em ủn ỉn dỗi hắn rồi, nhìn em lon ton chạy ra ngoài xích đu ở ngoài vườn mà vừa đáng yêu vừa thấy xót.

Hắn cầm theo cái áo ấm vắt ở gần đó theo em ra ngoài.

"Sao vậy?"

"Bình thường."

"Tôi xin lỗi, lúc sáng thức dậy đã vội đi nấu nước giải rượu cho em mà quên mất. Đêm qua ai kia bám tôi chặt quá nên tôi mới để đồ lộn xộn như thế. Lỗi của cún, cún không để ý cảm nghĩ của em ủn ỉn. Em ủn ỉn cho cún xin lỗi nhé?"

"Lớn rồi mà còn xưng cún..."

"Tên đó là em ủn ỉn đặt cho tôi từ lúc tôi còn nhỏ cơ mà, ai bảo lớn là không được kêu?"

"Tui hết dỗi òi..."

"Vậy hôn một cái được không?"

Giống lúc mới yêu quá ha, bày đặt xin phép đồ nữa... Natachai tựa vào vai hắn ngắm nhìn vườn hoa buổi sáng.

"À ủn ỉn, sao tiền trong thẻ chỉ giảm có một ít vậy?"

"Tui chỉ dùng tiền đó để ăn uống hoi. Mua đồ cho anh thì tui phải dùng tiền của mình chứ."

Natachai rạch ròi như vậy làm gì, sau này tiền của hắn là tiền của em mà tiền của em vẫn là tiền của em ấy mà. Phân chia như thế khiến hắn muốn tét mông ủn ỉn ghê.

"Cảm ơn em nhé."

"Anh cho tui quá trời luôn còn tui chỉ mua cho anh có nhiêu đó-"

"Vào ăn sáng, nói bậy!"
_________________________

Có thể bạn chưa biết!

Hôm nay là ngày mà Archen cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hiện tại đã là sáu giờ tối nhưng hắn vẫn còn ở công ty, lý do đơn giản là bản thân hắn không muốn về nhà. Còn lý do là gì thì hắn không muốn nhớ đến nữa. Hôm nay là ngày kỉ niệm, kỉ niệm ngày gì nhỉ? Bởi vì nếu như nói kỉ niệm ngày yêu nhau thì Archen không chịu đâu, hắn yêu em nhiều hơn hai năm kỉ niệm đấy! Còn nếu nói kỉ niệm hai năm chính thức làm người yêu của nhau thì hắn thấy không đủ.

Hắn không biết nữa! Tóm lại đây là ngày mà cả hai nguời phải ở nhà cùng nhau! Em phải được hắn tặng quà, và hắn phải được em hôn!

Cơ mà chỉ vừa mới tờ mờ sáng, Dunk đã gửi cho hắn một tấm ảnh thông báo rằng em đang lên xe cùng gia đình đi du lịch xa.

Ngày mai đi cũng được mà... Bộ em không nhớ gì đến ngày hôm nay à bé ỉn? Em làm hắn buồn lắm đó. Archen lái xe đến quán rượu gần đó của thằng bạn thân thiết với mình. Mặc dù đã rất lâu không gặp lại vị khách này nhưng Pond vẫn nhớ đến loại rượu yêu thích của hắn nên đích thân mình mang ra.

Tiếc là Archen từ chối, hắn chỉ muốn uống cái gì đó ngọt ngọt một chút bởi vì hôm nay hắn thiếu đáng yêu bên cạnh mình, thiếu ngọt ngào mà hắn yêu thương nhất. Bên cạnh đó uống cái này cũng sẽ dễ ngủ hơn một tí, em ủn ỉn nói sẽ đi tận ba ngày cơ mà.

Naravit rất khó hiểu bạn mình nhưng mà lười hỏi lắm, nó sẽ chẳng trả lời những câu hỏi như thế này đâu.

Archen nhâm nhi ly cocktail trong tay mình, đôi mắt hướng xuống sân khấu bên dưới. Tiếng nhạc từ Saxophone vẫn là âm thanh mà hắn cảm thấy hay nhất, chỉ thua mỗi giọng của em bé nhà hắn. Bản tình ca dường như lại càng ngọt ngào hơn nhờ vào thứ âm thanh lãng mạn đó. Saxophone khiến Archen cũng thấy an ủi hơn phần nào. An ủi là thế thôi chứ hắn vẫn không thể nào để em bé ra khỏi suy nghĩ của mình được.

Chuyện giúp em mở rộng thương hiệu hắn cũng đã đàm phán xong, chỉ đợi được em ôm hôn cảm ơn.

Reng...

"Tôi nghe."

"Đang ở đâu thế?"

"Tôi ở nhà. Em đi chơi vui không?"

"Nói dối chứ gì..."

"Sao lại nói dối?"

"Tui nghe tiếng nhạc, anh đang đi uống rượu..."

"Ỏ, không thể nói dối em bé được nhỉ?"

"Biết mấy giờ rồi không mà còn ở bên ngoài!"

"Em sao thế? Sao giọng lại lạc đi rồi, em ổn không?"

"Đi chơi vui quá trời, có gì đâu mà không ổn."

"Em bé đi ngủ sớm đi, ngày mai nhớ chụp nhiều anh rồi gửi cho tôi xem với nhé."

"Hong... Anh mau về nhà đi mà... Trễ lắm rồi."

"Tôi ngồi một lát rồi về."

"Không chịu đâu, anh mà hong về là tui khóc nhè đó nha."

"Thôi mà, không ai dỗ ủn ỉn đâu."

"Bây giờ có về không?"

"Rồi tôi về, em đi ngủ đi. Khuya rồi."

"Mau lên, tui sẽ gọi cho Pond để kiểm tra đó!"

Archen ngước nhìn đồng hồ được treo gần đó, cũng chỉ vừa mới hơn mười một giờ. Bây giờ về nhà cũng chỉ một mình thôi, nán lại đây thêm chút thì cũng không sao.

Lát sau, Archen mở điện thoại lên xem giờ. Vừa đúng mười hai giờ đêm, nghệ sĩ thổi saxophone bên dưới vẫn không có dấu hiệu nghỉ ngơi vì vẫn còn khá nhiều vị khách xem anh trình diễn. Archen định ở lại thêm nhưng hình nền điện thoại em bé đang ngủ ngon lại đập vào mắt hắn, cảm giác có lỗi vì nói dối em bé nên Archen đã về ngay sau đó.

"Em?"

Natachai từ đâu xuất hiện trước mặt hắn lúc hắn mở cửa ra. Archen vừa hoảng vừa bất ngờ đầy hạnh phúc nhưng phản ứng của Dunk lại làm hắn tá hoả ngay lập tức. Em bỗng dưng khóc to rồi chạy vào phòng đóng cửa lại.

Không phải lúc nãy em bé nói đang đi du lịch cùng gia đình à, lại còn gửi nhiều ảnh cho hắn xem nữa chứ. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện ngay trong nhà của mình.

Đó không phải là vấn đề, hắn mở cánh cửa phòng ra đi đến ôm lấy cục chăn trên giường. Cả căn nhà tối om không chỉ có bóng điện mờ ngoài phòng khách, vậy mà Joong Archen vẫn biết được khuôn mặt hiện tại của em bé nhà hắn buồn tủi thế nào.

"Em ổn không ủn ỉn? Anh thương em mà."

"Tui đã bảo anh phải về sớm mà...hức sao giờ mới về hả?"

Nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra, Archen ôm em bé từ đằng sau liên tục hôn lên má dỗ dành em.

"Đợi anh mà tui..."

"Anh xin lỗi vì để ủn ỉn của anh đợi anh nhé."

"Anh ơi...hức... Hôm nay anh có nhớ là ngày gì hông?"

"Anh nhớ chứ, suốt ngày hôm nay anh buồn lắm luôn vì em bé bỏ anh một mình trong ngày kỷ niệm đó."

"Ưm... Nguời ta hong cố ý mà. Anh ơi đi ra ngoài đi."

Natachai một tiếng anh ơi, hai tiếng cũng anh ơi khiến hắn xiêu lòng chết mất. Cứ nghĩ hôm nay trải qua ngày kỷ niệm buồn chán rồi chứ, ai mà ngờ Dunk lại cho hắn một cú thế này.

"Em tự tay nấu cho Archen đó...hức chỉ là đồ ăn nguội hết rồi."

"Ngày kỷ niệm sao lại khóc hả? Anh có bao giờ chê đồ em bé nấu không nhỉ? Em ủn ỉn thương anh nên mới nấu cho anh ăn mà."

"Nhưng mà nó nguội ngắt òi..."

Archen đặt nụ hôn phớt lờ lên đôi mắt của bạn nhỏ, em bé chun mũi hít hít rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, đôi môi mếu máo đòi dỗ dành.

"Chúng ta kết hôn nhé?"

"Anh..."

"Không muốn để em một mình nữa."

"Không có nhẫn, không có hoa mà đòi người ta đồng ý hả? Xí... Ừ thì đồng ý được chưa..."

"Có chân thành nè."

"Ai thèm... Hứa đi, hứa là từ bây giờ hong được..."

"Hả? Hong được gì?"

Dunk im lặng một hồi rồi nắm lấy hai bàn tay hắn, khẽ nói.

"Tui định nói là từ giờ hong được làm tui buồn nhưng mà tui nhận ra là đó giờ anh hong làm tui buồn chuyện gì quá lâu hết ấy... hức..."

"Anh thương ủn ỉn mà, sao nỡ để em buồn lâu được chứ."

"Anh xã... Chồng ơi... À à... Chen..."

Natachai định đổi cách xưng hô gì đó cho lãng mạn thì lại vì ngại ngùng mà rối hết cả lên, không biết nên xưng thế nào mới đúng. Cứu em ủn ỉn với.

"Bé xã, em muốn gọi gì cũng được hết, không cần phải lúng túng vậy đâu."

"Em dọn đồ ăn đây, anh vào tắm đi."

"Ơ? Anh còn chưa ăn đồ vợ anh nấu mà."

"Thôi, nó dở ẹt à..."

Archen đứng dậy đi đến mở nắp tủ, lấy ra hai cái ly cùng chai rượu trắng yêu thích của mình. Loại này uống mau say lắm, huống gì đối với người dễ say rượu như Dunk.

Cả hai vừa ăn vừa cùng nhau nhâm nhi rượu, hắn đã có men trong người rồi nên từng lời nói ra đều rất sến súa, đến mức Natachai cũng phải đỏ mặt theo.

"Anh... Vào phòng đi."

"Ở đây cũng được mà."

"Có ban công... Em ngại."

"Vợ này, lúc chỉ có hai chúng ta thì em chỉ cần chú ý một mình anh thôi, đừng để thứ khác làm cho xao nhãng."

Natachai vậy mà lại đồng ý trả bài cho Archen tại nơi đây, lạ thật.













có khả năng là mình rest đến tận Tết nha mọi ng (╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com