Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Vòng lặp

lowercase



archen choàng tỉnh dậy trên chiếc giường cũ kĩ quen thuộc, giữa căn phòng rộng chưa đến mười hai mét vuông.

anh nhìn cuốn lịch treo tường, cuốn lịch được anh chuẩn bị từ những lần trước.

09.09.2021

anh biết, mình lại lần nữa quay về cái hôm định mệnh ấy, ngày đầu tiên, anh và natachai gặp gỡ.

archen vẫn nhớ rõ từng chi tiết.

anh sẽ gặp natachai ở con phố cũ nhộn nhịp, giữa biển người mênh mông, hai ánh mắt sẽ tìm thấy nhau. anh giúp natachai nhặt lên tập tài liệu em làm rơi vãi. rồi cả hai trò chuyện, trở thành bạn, từ thích, đến yêu, rồi dừng ở một chữ thương.

nhưng archen đã sống qua ba cuộc đời, chưa lần nào mối tình này được trọn vẹn.

lần đầu tiên, ngày anh tỏ tình, natachai gật đầu đồng ý.

nhưng sau đó, trong một lúc anh lơ là, chỉ một lúc anh buông tay thôi. dòng xe cộ tấp nập trên đường đã cướp đi em khỏi anh.

có những nỗi đau đớn đến tột cùng, nó khiến archen suy sụp suốt cả một thời gian dài không dứt. rồi số phận cho phép anh quay lại lần nữa.

archen vui lắm, anh dặn lòng không được buông tay em.

"dunk, qua đường đừng buông tay tớ nhé!"

dáng người cao gầy kia tinh nghịch gật đầu, nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong nhìn anh.

"chỉ cần cậu không buông tay, tớ nhất định sẽ không buông."

phải rồi, ở lần đầu tiên, là anh buông tay trước.

natachai thấy đôi tay to lớn vô thức siết chặt hơn một chút.

nhưng vài ngày sau, anh phát hiện trong bàn của natachai là tờ phiếu khám sức khoẻ. trên đó ghi một dòng, là bệnh tự miễn. một cái tên nghe nhẹ như gió, nhưng là bản án âm thầm mà cơ thể em tuyên lên chính em. không ai đâm, không ai giết, chỉ là từng ngày trôi qua, từng tế bào em bắt đầu quên mất rằng mình thuộc về nhau, rồi quay lại tấn công, huỷ hoại. em đang chết dần... bởi chính mình

một lần nữa, natachai bị cướp khỏi tay anh, lần này là vì bệnh tật.

và trong cuộc đời gần đây nhất, anh đã chọn đến trễ hơn với mong muốn thay đổi kết cục. nhưng không kịp nữa.

em tự vẫn rồi, vì bạo lực học đường. vì anh đã đến trễ hơn, để em lủi thủi một mình, không ai bảo vệ natachai khỏi những cuộc bắt nạt đầy át ý. thế nên, em phải bảo vệ mình.

nhưng joong archen hiểu ra rồi, cách duy nhất anh có thể thương em, là rời khỏi em nhỏ.

archen đứng từ xa, sau một tán cây lặng gió, nhìn thấy natachai đi ngang qua. vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn đôi vai gầy gò ấy, nhưng ánh mắt em không còn tìm kiếm điều gì nữa. và em cũng chẳng hề biết đến anh.

trái tim anh nhói lên một nhịp. lần nào nhìn thấy em, dù là từ phía sau, dù chỉ là trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cũng khiến anh muốn chạy đến, muốn níu lấy, muốn nói một điều gì đó, rằng anh vẫn ở đây, vẫn yêu em như ngày đầu tiên, rằng anh chưa từng rời đi và vẫn cố bảo vệ yêu thương của mịn.

nhưng lần này, archen không làm.

lần đầu tiên, anh chọn không lùi bước. không bước vào thế giới của natachai

không còn vòng lặp nào nữa, không còn phép màu. chỉ có một lựa chọn giản dị và khẽ khàng như gió lướt qua tóc em, để em thương được yên bình.

anh để lại một món quà nhỏ ở góc ghế đá nơi em vẫn hay ngồi, bên dưới là một mảnh giấy viết tay đã ngả màu:

"ở vòng đời này, anh chọn để em được yên bình. mong em sống trọn đời mà không nhớ đến anh. chúc thương yêu của anh vạn dặm bình an, thuận buồm xuôi gió. thương gửi natachai."

em nhặt món quà lên, ngơ ngác một lúc lâu, rồi đột nhiên bật khóc. em không hiểu vì sao. chỉ biết trái tim mình trống rỗng, chỉ biết nước mắt không thể kiểm soát vô thức lặng lẽ rơi, như thể một sợi dây mỏng manh nào đó vừa bị cắt đứt, nó không đau đớn như tận cùng vực thẳm, chỉ như khoét một mảng lớn nơi trái tim mình.

ở phía xa, archen lặng lẽ quay lưng. lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng rằng thời gian đã ngừng lặp lại.

archen chọn đến một thành phố khác, không xuất hiện trong đời natachai thêm một lần nào nữa.

đó là cách duy nhất, để anh thương em.

natachai sống tiếp cuộc đời của mình. có những ngày em cười rất tươi, có những ngày lòng lại buồn bất chợt, em vẫn luôn có chút gì man mác một cảm giác không tên. như thể đã từng có một ai đó rất dịu dàng từng đi ngang qua đời.

và để lại một khoảng trống... vừa đủ để nỗi nhớ không làm tổn thương em.

_______________

ôk se

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com