Chương 13: Mày nghĩ mày là ai?
Suốt cả buổi tối, Dunk trằn trọc trên giường. Toàn thân đau nhức như bị ai lôi ra đánh tập thể. Nhưng đau nhất là cái ánh mắt của Joong lúc kéo cậu ra sân sau hồi chiều. Vừa giận, vừa sợ, vừa không hiểu.
Cậu cứ nhớ hoài lời Joong gằn giọng:
“Tao cấm!”
Nhưng… cấm cái quái gì?! Tao đi với ai là chuyện của tao! Dunk siết chặt chăn, cắn môi đến nổi muốn bật máu.
---
Ở phía bên kia, Joong cũng chẳng khá hơn. Nằm lăn qua lộn lại, bực bội không chịu được.
Hắn cầm điện thoại, vào Instagram bằng nick phụ. Vừa lướt tới story của Dunk, thấy cậu up cái hộp quà bé bé với dòng chữ “Cảm ơn” cùng icon mặt cười. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu sáng nay cả trường chưa bàn tán ầm ĩ rằng cái hộp đó là của Park tặng Dunk. Joong nhìn cái story mà máu sôi sùng sục. Tay siết chặt cái điện thoại.
“Hay lắm… Mày thích nó dữ ha.”
Không nghĩ nhiều, Joong liền nhắn Pond:
“Tối kéo tụi bây đi bar.”
Pond nhắn lại:
“Có vụ gì?”
Joong:
“Đi rồi biết. Tao thích phá đám.”
---
Sáng hôm sau, không khí trong trường còn nặng nề hơn hôm qua. Tin đồn về Dunk chưa kịp nguôi thì thêm vụ “tối nay cặp với Park” nổi lên.
Phuwin và Fourth chạy sang lớp Dunk, hỏi dồn:
“Ê, mày với Park là sao? Tối qua có chuyện gì vậy? Thằng nào làm mày ra nông nỗi đó?! Nói đi!”
Dunk chỉ biết lắc đầu, mắt đỏ hoe:
“Tao không biết… Tao thật sự không nhớ gì…”
Phuwin nắm chặt tay:
“Tao mà biết là thằng nào… tao đập chết mẹ nó.”
Fourth cũng gằn giọng:
“Tao thề không để yên đâu.”
---
Trong lúc đó, Joong ngồi cách đó không xa, mắt liếc qua. Nhìn cảnh Dunk được người khác an ủi, hắn càng tức.
Pond cà khịa:
“Ê ê, mặt mày sao vậy? Không tính chửi hay đạp nó nữa hả?”
Joong hừ lạnh:
“Tụi bây đụng vô thử coi.”
Gemini nhướn mày:
“Ơ kìa, ghê vậy. Mày bị gì với thằng đó thế?”
Joong bực mình quát:
“Lo chuyện tụi bây đi.”
---
Tiết thể dục hôm đó, đúng lúc Dunk đang thay đồ chuẩn bị vô sân, một nhóm học sinh từng bị Joong ghim trước đó, giờ trút hết lên đầu Dunk. Thằng to con nhất đạp Dunk té sấp mặt xuống sân. Dunk cố ngồi dậy. Nhưng chưa kịp phản kháng thì thêm hai thằng khác nhào vô đánh tiếp. Phuwin và Fourth tính xông vô thì bị tụi kia chặn lại.
“Bé cưng đó là của tụi tao, mày dám đụng vô không?”
Ngay lúc đó, Joong từ xa bước tới, ánh mắt tối sầm. Không ai kịp phản ứng, Joong lao thẳng tới đấm một cú cực mạnh vô mặt thằng đạp Dunk, làm nó lăn xuống đất. Cả sân chết lặng.
Joong gằn giọng:
“Tụi bây muốn phá ai thì phá, nhưng đụng vô Dunk là tao xử hết.”
Pond đứng sững:
“Ủa… mày… mày bênh nó hả Joong?”
Gemini cũng ngớ người:
“Ê ê, ghê nha… hồi nào vậy?”
Joong quát:
“Im mẹ tụi bây đi!”
Phuwin trừng mắt:
“Joong, mày có ý gì?”
Joong liếc qua Dunk một cái, rồi hậm hực bỏ đi thẳng, mặc kệ đám người đang ngơ ngác. Dunk ngồi dưới đất, ôm bụng đau, ánh mắt khó hiểu. Cậu cứ nghĩ Joong sắp đánh mình tiếp, ai ngờ lại cứu. Mà cứu với thái độ kiểu… đừng ai đụng vô đồ của tao. Còn tụi Pond và Gemini thì điên đầu với thằng bạn mình.
---
Tối hôm đó, trong lúc ngồi ngoài canteen, Pond nhìn Phuwin chăm chăm:
“Ê… tao thấy mày quan tâm Dunk hơi bị quá rồi đó nha.”
Phuwin nhướn mày:
“Thì bạn tao chứ ai.”
Pond ghé sát, cười nham hiểm:
“Hay là… mày để ý người đứng cạnh nó nhiều hơn đúng không?”
Phuwin đỏ mặt:
“Cút mẹ mày đi.”
---
Còn Gemini thì ngồi đá chân Fourth:
“Nhóc con, mày hổ báo ghê ha. Hồi nãy suýt nữa là xông vô với thằng Phuwin luôn.”
Fourth lườm:
“Chuyện tao mày lo chi?”
Gemini nhếch mép:
“Lo cho nhóc dễ thương mà.”
Fourth đỏ mặt quay đi:
“Biến đi thằng khùng.”
Gemini nhìn theo, cười đểu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com