Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Không thoát được tao đâu

Sau cái đêm bị Joong lôi vào hẻm áp sát tường, Dunk gần như mất ngủ. Cậu cứ nằm nhắm mắt rồi lại mở trừng, hình ảnh ánh mắt Joong lúc đó cứ ám lấy đầu óc. Vừa tức, vừa rối, vừa nhói một kiểu lạ lạ. Mỗi lần nhớ lại cái khoảng cách sát rạt đó, tim lại đập nhanh một cách khó hiểu.
"Mình điên rồi… điên thiệt rồi." Dunk vò đầu, lật qua lật lại cả đêm mà vẫn không ngủ được.

Sáng sớm, Phuwin với Fourth đã có mặt trước cửa nhà Dunk.
"Nè, ra lẹ đi! Hôm nay tụi tao chở mày đi học." Fourth đập cửa ầm ầm.

Dunk lừ đừ mở cửa, mắt thâm quầng. Phuwin nhíu mày:
"Mày bị cái quái gì vậy? Mặt như zombie vậy thằng ngu."

"Không có gì." Dunk lảng tránh, cố gượng cười.

Cả ba leo lên xe, trên đường đi, Phuwin hỏi tới vụ tối qua.
"Ê… cái thằng khốn Joong đó làm gì mày?"

Dunk cắn môi. Nhớ lại vụ bị kéo vô hẻm, ánh mắt đó… rồi câu nói đó…
"Không… nó chỉ chửi tao rồi cấm tao đi với Park thôi." Dunk nói dối, không dám kể thêm.

"Thằng chó điên, nó lấy tư cách gì cấm?" Fourth chửi thề, Phuwin thì lắc đầu:
"Chắc chắn có gì đó. Tụi tao phải canh nó tiếp."

---
Tới trường, Dunk trốn tránh Park, không rep tin nhắn. Cứ thấy Park đứng xa xa là Dunk né, giả bộ đi hướng khác.

Park thì sốt ruột, nhắn liên tục:
"Dunk à… có chuyện gì sao? Tao lo lắm đó. Tối qua mày không trả lời, hôm nay né tao là sao?" Dunk chỉ đọc mà không trả lời.

---
Còn phía Joong, cũng chẳng khá hơn. Cả đêm mất ngủ, đầu óc cứ văng vẳng cái cách Dunk nhìn mình tối đó, cái miệng run run, ánh mắt ươn ướt. Joong đập tay xuống bàn, tự chửi mình:
"Mẹ kiếp, tao bị cái gì vậy?"

Đi vô lớp mà cứ đi ngang chỗ Dunk là liếc. Cứ thấy thằng đó buồn buồn là ngực nhói một cái. Pond với Gemini thấy Joong hôm nay lạ lạ, lập tức nhào lại ghẹo. "Ê mày, dạo này nhìn mặt là biết dính thằng Dunk rồi nha." Pond khoác vai trêu.

Joong bật dậy:
"Dính cái đầu mày! Tao ghét thấy mẹ!"

"Ừ ừ ghét mà tối qua kéo nó vô hẻm hả?" Gemini chọc tiếp, hai đứa phá lên cười.

Joong quát:
"Câm mồm hết cho tao!"

---
Tối đó, Pond rủ Phuwin đi net tiếp.
"Mèo nhỏ ơi, đi net hong bé"

Phuwin nghĩ có thể điều tra được điều gì từ Pond nên đồng ý cái rụp. Vô net, Pond cố tình ngồi sát bên, tay chạm tay, thỉnh thoảng ghé sát tai nói:
"Ê, kill nó luôn mày!"

Phuwin đỏ mặt, liếc cái kiểu:
"Mày bị bệnh hả?" Nhưng không né ra.

Gemini thì trưa đó lén đặt một sợi dây chuyền nhỏ vô hộc bàn Fourth. Tờ giấy ghi: ‘Đeo cái này cho tao, tao thấy hợp với nhóc.’ Fourth nhặt lên, mặt lạnh tanh nhưng lúc tối vẫn đeo vô cổ, đứng ngắm gương một lúc rồi mới ngủ.

---
Dunk đi làm lại ở quán bar. Vừa thay đồng phục xong thì nghe tụi nhân viên kháo nhau:
"Ê, nhóm Joong vô kìa, ngồi bàn VIP kế sân khấu á!"

Dunk nghe mà muốn bỏ chạy. Nhưng biết trốn cũng chẳng được. Joong ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy khiêu khích. Sai Dunk bê rượu, đem đá, cố tình đụng chạm.
"Coi bộ khỏe rồi hen? Tối qua ai dám đi ăn với Park vậy ta?" Dunk nghiến răng, cố nhịn. Đúng lúc đó, Park cũng bước vô bar, thấy cảnh Dunk bị Joong làm khó, liền chạy tới.
"Dunk, về với tao." Park nắm tay Dunk, kéo đi.

Joong thấy cảnh đó, mặt tối sầm, đập mạnh ly rượu xuống bàn, rượu văng tung tóe.

Pond với Gemini liếc nhau:
"Ê ê, thằng này đổ thiệt rồi."

Joong không nói không rằng, chạy ra cổng. Ngay lúc Park đang mở cửa xe cho Dunk lên thì Joong lao tới, túm tay Dunk lôi thẳng về phía xe mình.
"Mày về với tao!"

Dunk chống cự:
"Buông tao ra! Mày bị điên hả Joong?"

Joong nghiến răng:
"Mày muốn đi với nó hay về với tao? Chọn nhanh!"

Dunk bực quá, giật tay lại:
"Liên quan quái gì mày?"

Joong không thèm đôi co, nhét Dunk vô xe, chốt cửa, lái thẳng về căn hộ riêng của mình. Dọc đường Dunk chửi liên tục, đập cửa xe, còn Joong thì im lặng, tay siết chặt vô lăng, ánh mắt vừa tức vừa… đầy thứ cảm xúc kỳ quái.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com