Chương 19: Mày là của tao
Buổi sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây sân trường, nhưng chẳng làm bớt đi cái không khí ngột ngạt trong lòng Dunk. Cậu lặng lẽ ôm tập sách, bước nhanh vào lớp. Tránh ánh mắt của tất cả mọi người, đặc biệt là Joong.
Từ phía sau, Joong ung dung đút tay túi quần, ánh mắt dõi theo từng bước Dunk.
“Còn né nữa… tao kéo mày về phòng tao luôn bây giờ.”
Gemini đẩy nhẹ vai Joong:
“Ê, mày nhìn kiểu gì ghê vậy? Hấp thụ người ta à?”
Joong hừ lạnh, lườm bạn rồi tiếp tục đi vào lớp. Dunk vừa ngồi xuống thì Joong kéo ghế ngồi sát bên, dù bình thường vị trí của Joong ở tận cuối dãy. Dunk nhíu mày:
“Mày ngồi đúng chỗ mày đi.”
“Đéo. Tao thích ngồi đây.”
Cả lớp nhìn qua, Pond huých Phuwin:
“Ê ê… mày coi thằng điên kia kìa.”
Phuwin cười khẩy:
“Bị dính rồi mà còn chối.”
Fourth từ bàn sau cũng liếc lên, còn Gemini thì làm bộ ho nhẹ rồi giả vờ nói:
“Cái này người ta gọi là bám đuôi đó, biết chưa Dunk.”
Dunk đỏ mặt, quay đi, không đáp.
---
Giữa giờ học, Joong thò tay qua giật bút của Dunk. Cậu cau mặt:
“Trả tao.”
“Làm gì căng? Hôm qua còn tình cảm lắm mà.”
Dunk cắn môi, liếc tên kia một cái:
“Mày câm mồm đi.”
Joong ghé sát tai Dunk thì thầm, giọng khàn khàn:
“Cấm né tao. Né nữa… tao hôn mày ngay giữa lớp đấy.”
Dunk tim đập loạn, mặt đỏ bừng, giật lại cây bút rồi cúi đầu không nói.
---
Park nhắn tin cho Dunk, nhưng cậu chỉ đọc rồi tắt màn hình.
Joong đứng ngay ngoài cửa lớp, khoanh tay chờ sẵn. Dunk bước ra thấy vậy liền quay ngược lại nhưng bị Joong chụp cổ áo kéo ra ngoài.
“Tao nói rồi, đừng né tao.”
“Mày điên hả Joong? Bỏ tao ra!”
Joong kéo Dunk vào góc khuất hành lang, ánh mắt đè nén:
“Còn liên lạc với thằng Park là tao đập.”
“Mày quá đáng lắm rồi đó Joong. Liên quan gì đến mày!”
“Liên quan… vì mày là của tao.”
Câu đó vừa thốt ra, cả hai đều sững người. Joong cũng tự nhận ra mình vừa lỡ lời. Dunk nhìn Joong, tim nhoi nhói.
“Mày… nói gì vậy?”
“Không có gì. Mày liệu hồn.”
Joong bỏ đi một nước, để lại Dunk đứng tựa tường, tim vẫn đập hỗn loạn.
---
Pond đứng từ xa nhìn thấy hết, quay sang Phuwin:
“Ê… cặp chính hình như căng rồi.”
Phuwin gật đầu:
“Tao nghĩ… sắp tới vui à nha.”
Gemini cũng lặng lẽ nhìn theo bóng Fourth đang đi khuất, lòng dâng lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com