Chương 4: Lộ bí mật
Buổi sáng, Dunk dậy sớm hơn mọi ngày. Cơ thể bầm tím sau trận đánh hôm trước còn ê ẩm, nhưng cậu vẫn cố nhấc người dậy, mặc đồng phục và đạp xe đến trường.
Vừa vào lớp, Dunk đã nghe tiếng Gemini:
“Ê ê, coi ai kìa tụi bây. Chưa chết à?”
Tiếng cười rộ lên.
Joong ngồi bắt chéo chân trên bàn, tay nghịch điện thoại, mắt liếc Dunk lạnh tanh.
“Ủa Dunk, mặt mày còn nguyên hả? Tao cứ tưởng mày nghỉ học luôn rồi.”
Dunk cắn môi, lặng lẽ đi về chỗ. Không ai trong lớp dám nhìn cậu lâu, cũng chẳng ai dám lại gần — sợ bị vạ lây. Ai cũng biết, đụng vô Joong là xác định.
Giờ kiểm tra Toán, Dunk vừa mở bài làm thì thấy… cả tập giấy trắng tinh. Bài làm bị xé sạch, cậu biết ngay là ai làm.
Thầy giáo cau mày.
“Dunk, bài đâu?”
Dunk đứng dậy, nuốt khan.
“Dạ… em… em bị mất bài rồi.”
“Lần sau mà còn như vậy nữa thì mời phụ huynh.”
Tiếng Gemini khúc khích cười.
“Ủa, thằng này còn cha mẹ nuôi được nữa hả mấy bây?”
Tiếng cười lại vang lên.
---
Tối hôm đó, Dunk vẫn đi làm ở quán bar nhỏ ngoài rìa thành phố. Quán đông khách, người ồn ào, nhạc xập xình, nhưng Dunk chẳng quan tâm. Cậu lặng lẽ bưng nước, lau bàn, chịu hết mấy lời gạ gẫm tục tĩu.
Những hôm không có ca, cậu lại đi làm gia sư cho một nhóc con nhà khá giả để kiếm thêm tiền đóng học phí. Cậu mệt rã rời, nhưng chưa một lần nghỉ.
---
Một đêm nọ, Dunk ngồi cùng Phuwin và Fourth ở công viên sau trường, dưới ánh đèn mờ mờ.
Dunk cúi mặt.
“Tao có chuyện này muốn nói… mà sợ tụi mày ghét tao.”
Phuwin cau mày.
“Chuyện gì?”
Dunk nuốt nước bọt.
“Tao… tao thích con trai.”
Không khí chùng xuống. Dunk siết chặt tay, tim đập thình thịch.
“Tao thích Park… học cùng khóa mình lớp 12C.”
Park — người nổi tiếng học giỏi, ga lăng, điềm đạm, đẹp trai chẳng kém gì Joong nhưng tính tình tử tế hơn gấp trăm lần. Ai trong trường cũng quý.
Dunk run giọng:
“Tao biết nói ra thì sợ tụi mày kì thị, ghê tởm…”
Phuwin bật cười, vỗ vai Dunk.
“Mày bị điên à? Tao chơi với mày vì mày là mày. Thích ai là quyền lựa chọn của mày.”
Fourth cũng cười.
“Tao mà ghét mày, tao ghét từ năm lớp 10 rồi. Yên tâm đi.”
Dunk suýt bật khóc. Cậu không biết, sau bức tường phía sau, Gemini đang đứng nghe lén từ đầu đến cuối.
Gemini phóng thẳng về kể với Joong.
“Ê, mày biết gì không? Thằng Dunk… nó thích con trai.”
Joong nhíu mày.
“Cái gì?”
“Ờ, nó thích thằng Park lớp 12C đó. Tao mới nghe nó kể cho hai thằng bạn nó hồi nãy.”
Joong im lặng, mặt tối sầm.
“Hay lắm…”
---
Sáng hôm sau, gần cả trường biết chuyện.
“Ê tụi bây, thằng Dunk bê đê nha!”
“Ghê quá, nhìn mặt tưởng cứng mà chơi bóng à?”
“Xem kìa, chắc đi làm bar cũng tiếp mấy ông luôn quá.”
Tiếng cười, tiếng xì xào vang khắp lớp.
Dunk bước vào, ánh mắt ai cũng nhìn đầy ghê tởm. Cậu run tay, mặt trắng bệch.
Phuwin gằn giọng.
“Đứa nào nói?”
Gemini cười nhạt.
“Tao nghe nói Joong biết đó…”
Joong ngồi vắt chân lên bàn, nhìn Dunk, cười nửa miệng.
“Thấy ghê… Tao tưởng mày chỉ là rác thôi, ai ngờ loại này còn bệnh nữa.”
Dunk nghẹn họng, nước mắt ứa ra.
Cả lớp cười rộ.
Phuwin siết chặt nắm tay, nhưng Dunk giữ lại:
“Đừng… tao quen rồi.”
---
Tối đó, Dunk vẫn đi làm, vẫn chịu đựng, vẫn cố sống, vì gia đình nghèo cần tiền.
Những vết bầm, những lời chửi rủa, những ánh mắt khinh thường — Dunk nuốt hết vô lòng.
Cậu ngước nhìn bầu trời đêm.
“Tao không chết đâu… Tao sẽ còn sống, sống để tụi mày phải trả giá.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com