Chương 8: Tao không thích nhìn mày cười với người khác
Buổi sáng thứ Hai, không khí trường lại ồn ào vì Park rủ Dunk đi ăn sáng chung trước cổng.
“Dunk! Tao mua cho mày ly cà phê sữa như mày thích.”
Dunk cười nhẹ, đỡ lấy.
“Cảm ơn nha.”
Cảnh đó vừa lọt vào mắt Joong từ xa, thằng bad boy rich kid lập tức nhíu mày.
Tim lại nhói nhói.
Gemini đứng cạnh liếc qua.
“Ê, mặt mày lại dị hả? Cay?”
Joong gằn giọng:
“Tao ghét nhất cái kiểu thân mật trước mặt tao.”
Pond bật cười:
“Ờ… mà tụi nó thân được không? Cấm được hả? Người ta có quyền chứ.”
Joong cười nhạt, mắt ánh lên độc địa.
“Có quyền à? Ở trường này, cái gì tao không cho phép… thì đừng hòng tồn tại lâu.”
---
Giờ ra chơi, Joong lén lút lấy bài kiểm tra của Dunk nhét xuống ngăn bàn, rồi cố tình bảo giáo viên kiểm tra đột xuất.
Cô Marry bước vào lớp.
“Dunk! Em đâu?”
Dunk ngơ ngác đứng dậy.
“Dạ?”
“Bài kiểm tra tuần trước em đâu? Sao không nộp?”
Dunk sững người, lục tung trong cặp không thấy.
Joong nhếch mép ngồi phía sau.
Gemini thở dài.
“Thằng này chơi dơ vãi.”
Fourth với Phuwin mặt căng như dây đàn.
Dunk run run:
“Em… em nhớ rõ là để trong cặp…”
Cô Loan cau mày.
“Không có thì xem như zero. Lần nữa là mời phụ huynh.”
Dunk siết chặt tay, môi cắn đến bật máu.
Joong ngồi phía sau bật cười khẩy.
---
Tối đó ở quán bar, như kịch bản cũ, Joong lại kéo Pond và Gemini tới.
Dunk vừa bưng nước qua bàn Joong, đã bị cà khịa:
“Ủa? Bê-đê phục vụ hả? Ở trường chưa đủ nhục à?”
Dunk cắn răng.
“Quý khách gọi gì?”
Joong nhếch mép.
“Cho tao ba ly whiskey, một cocktail, nhớ bưng nhanh, không là tao chửi mày tới sấp mặt.”
Pond chen vô:
“Dễ gì nó dám không nghe.”
Dunk quay đi, nhưng đúng lúc đó, Joong cố tình thò chân ngáng một cái.
Ly rượu trên khay Dunk loạng choạng đổ lên áo khách bàn bên.
Người ta bực mình đứng dậy chửi om sòm. Quản lý lập tức chạy ra.
“Chuyện gì vậy Dunk?”
Joong cười giả lả.
“Chắc nó vụng thôi anh. Tha cho nó lần này đi.”
Nhưng quản lý nghiêm mặt:
“Lần sau còn thế nữa là nghỉ việc.”
Dunk cắn chặt môi.
Joong cười lạnh:
“Bê-đê còn đòi làm phục vụ hả?”
Dunk gằn giọng.
“Tao không thèm đôi co với mày.”
Joong đứng dậy, sát mặt Dunk:
“Nhớ mặt tao, ở đâu cũng vậy, mày không có quyền ngẩng đầu.”
Dunk nắm chặt tay, cố nuốt nước mắt.
Pond với Gemini đứng nhìn nhau. Gemini thì thở dài, Pond lắc đầu:
“Cay tình rồi đó, thằng này bị hãm tình chứ chẳng phải ghét thường.”
---
Phuwin với Fourth nghe kể lại, tức tối.
“Không lẽ cứ để thằng đó đập hoài?”
Fourth đấm bàn:
“Phải có cách rồi, để tao với mày tính.”
Tụi nó bí mật rủ Dunk makeover lần nữa. Nhưng lần này không phải chỉ bề ngoài — mà còn giúp Dunk học cách đáp trả, thay đổi tính cách.
Dunk nhìn hai đứa:
“Tao sợ lắm.”
Phuwin siết vai bạn.
“Để tao bên mày.”
Fourth cười:
“Tao cũng vậy. Tụi mày tưởng dễ bắt nạt hả? Chơi luôn.”
---
Tối hôm đó, Park nhắn tin:
“Dunk, mai đi ăn với tao nha. Tao muốn nói chuyện.”
Dunk đọc tin, lòng vừa vui vừa lo. Nhưng vẫn bấm “Đồng ý.”
Joong trong phòng, cũng chẳng hiểu sao tay lướt tới tài khoản phụ chuyên dò info trường rồi lặng lẽ nhấn vào phần tin đồn:
“Dunk – Park đang cặp?”
Joong cười lạnh:
“Hay… để coi mày cặp được bao lâu.”
Ánh mắt Joong tối sầm, tay siết chặt điện thoại.
Đầu óc nhẩm sẵn mấy trò bẩn để mai xử.
Pond nhắn tin vào nhóm:
“Đi bar tối nay không?”
Joong trả lời ngay:
“Đi. Tao có việc cần xử.”
Gemini reply cái sticker mặt cười nửa miệng.
“Biết mà… lại chuyện thằng Dunk chứ gì.”
Joong không rep lại nữa, chỉ nằm đó, mắt nhìn trần nhà, nghĩ tới cái cảnh Dunk cười với Park mà tức đến nghẹn ngực.
“Đm… cái thứ đó là của tao hành, ai cho đụng vô.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com