Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dunk gặp nguy hiểm

Đêm hôm đó Joong không tài nào ngủ nổi, hắn cứ suy đi ngẫm lại cậu nói của Dunk.

"Anh sao vậy ạ?"

Giọng nói thánh thót từ phía cánh cửa khiến hắn chú ý.

"Nana hả, anh không sao, mai mốt em nhớ gõ cửa nhé."

"Dạ vâng em xin lỗi ạ."

Cô bày ra khuôn mặt tội lỗi khiến hắn cảm thấy thương xót. Joong rời khỏi chiếc giường, nhẹ nhàng dìu cô lại ghế sofa, hai người cứ thế dựa vào nhau tâm sự.

"Hồi đó....em bỏ đi anh có buồn em không."

"Anh không."

"Hồi đó...em ghét anh vậy giờ anh có ghét em không."

"Anh không."

......

Nana hỏi một câu thì hắn đáp một câu không hơn không kém. Cảm thấy chưa đủ mặn nồng, cô trực tiếp nhướng người, định hôn lấy bờ môi hắn. Không ngờ cơ thể Joong bất giác né ra xa, có lẽ hắn vẫn còn đủ tỉnh táo về tình huống bây giờ.

"Anh mệt rồi, em về phòng đi."

Joong lạnh nhạt đuổi cô về, Nana tức nhưng chẳng làm được. Lặng lẽ về phòng nhấc máy cho ai đó.

"Alo, kế hoạch sắp ok rồi, nhưng hắn hình như vẫn còn suy nghĩ về tên Dunk kia."

->"Cô hay thật đó, mới một ngày mà có thể khiến tên Joong say mê vậy."

"Tôi biết hắn ta vẫn còn lưu luyến về tôi mà, quá dễ dàng để tôi thực hiện kế hoạch này rồi."

Cô nhếch mép cười khinh khi thấy phần thắng đang nghiêng về mình.

"Nè nè, anh mau xử lí tên Dunk đi, cậu ta hôm nay đi đêm không về làm Joong cứ suy nghĩ về cậu ta mà chả quan tâm gì đến tôi."

->"Đơn giản thôi, nhưng nhớ sau khi lên ngôi phu nhân rồi thì nhanh chóng lấy tài liệu mật từ phía hắn nhé, bán thông tin đó chúng ta sẽ có rất nhiều tiền đấy."

Nana đáp lại với chất giọng dẹo dẹo với người đàn ông phía kia sau đó chụt chụt vào điện thoại rồi cúp máy.

_________________

Một màn đêm yên tĩnh cứ thế trôi qua, chừa chỗ cho ánh nắng chen vào.

Tại biệt phủ của Pond, Phuwin và Dunk đang bận rộn làm bữa sáng trong bếp. Lâu lắm Dunk mới có thể cảm nhận được không khí ấm áp thế này, cậu cùng Phuwin làm một chiếc bánh ngọt vị cherry hoàn hảo, bánh có phần chua nhẹ nhưng khi nuốt xuống sẽ để lại hậu vị ngọt dịu khiến người dùng không thể cưỡng nổi.

"Ấy chết, quên mua cherry để trang trí."

Phuwin la lên, khi nãy ra ngoài em chỉ chăm chăm mua phần gia vị mà quên mất phần trang trí. Em chán nản, mặt cũng vì vậy mà xụ đi khó coi.

"Hoi nè, để anh ra ngoài mua cho."

Dunk đưa ra đề xuất, định cầm túi tiền đi mua thì bị giọng nói cản lại.

"Thôi để em đi cho, em đề xuất làm bánh mà cứ để em đi."

Phuwin lên tiếng ngăn cản nhưng Dunk chỉ cười nhẹ, trấn an tinh thần em.

"Không sao đâu, đừng cảm thấy tội lỗi, sáng em đi mua rồi, bây giờ cứ để anh."

Cậu tiếp tục công chuyện đi mua của mình bỏ lại Phuwin với sắc mặt lo lắng.
Em dự đoán một điều không lành sắp xảy đến nhưng chưa kịp ngăn cản thì Dunk đã rời khỏi nhà được một đoạn xa. Pond thấy vậy cũng đi tới an ủi em.

"Đừng lo lắng quá, chắc dạo này em stress thôi."

"Nhưng mà em cảm thấy rất lo cho P"Dunk."

Khuôn mặt em bây giờ còn xụ hơn ban nãy. Nhưng để Pond không lo lắng em cũng đành khuyên anh ra sofa rồi tiếp tục công việc làm bánh của mình.

________________

"Ministop xin chào ạ."

Dunk bước vào một chiếc Ministop gần nhà, cậu chủ yếu đến đây để mua một chút cherry nên không cần đến siêu thị làm gì. Dunk lễ phép chắp tay cúi đầu chào lại cô nhân viên, sau đó nhanh chân đi đến quầy trái cây để mua đồ.

"Haizz...cherry mắc quá vậy."

"1kg thôi mà tới 300bath."

Cậu lắc đầu ngao ngán, nhưng quan sát kĩ thì cũng có thể thấy những trái cherry cũng to và mọng nước hơn mọi năm nên mắc cũng phải.

Dunk đem hộp cherry vừa rồi đến quầy thanh toán, cậu móc ra 500bath đưa cho nhân viên. Trong lúc đợi nhân viên loay hoay lấy tiền thối thì ánh mắt cậu vô tình va phải chiếc xe sang trọng phía trước cửa Ministop như đang đợi ai đó khiến cậu chỉ biết ước ao.

"Dạ của quý khách đây ạ."

Cô nhân viên cầm hộp cherry đồng thời trên đó là 200bath để trả lại cậu. Dunk cúi đầu cảm ơn, sau đó cũng không chậm trễ mà chạy về nhà.

Đi chưa được 5p, Dunk cảm nhận phía sau dường như có ai đó đang theo dõi mình.
Cậu bất giác xoay người, nhưng phía sau lại chẳng có ai. Thì ra đó là cái bẫy, một toán người áo đen bất ngờ tấn công từ phía sau lưng, ụp một chiếc khăn trắng thấm sẵn thuốc mê vào mũi cậu. Lý trí dần mất đi, bóng tối cũng vì thế mà bao trùm lấy tiềm thức cậu, sau đó Dunk liền bất tỉnh không biết trời đất gì.

Cậu bị bế lên chiếc xe hơi sang trọng khi nãy, bên trong ngoài 4 tên vệ sĩ lực lưỡng khác ra thì còn có một tên đeo kính đen, mặc đồ ăn chơi giống như kẻ cầm đầu vụ bắt cóc này.

"Thưa ngài Alan, chúng tôi đã bắt được rồi ạ, hiện đang bất tỉnh."

Một trong toán người vệ sĩ vừa rồi ụp thuốc cậu thông báo cho tên Alan.

"Tốt lắm, đem về khu nhà hoang đó, trói lại rồi để tiểu thư tùy ý xử lý."

Đáp lại lời đó là một tiếng "vâng" vang trời từ đám vệ sĩ kia.

_______________

Đã là 5 tiếng sau khi Dunk ra khỏi nhà, Phuwin dự cảm không lành đến với cậu liền nhanh chóng gọi cho Joong.

"Alo alo, Joong hả, P'Dunk...P'Dunk....mất tích rồi"

->"Hả, là sao em mau bình tĩnh lại đi."

"Anh qua nhà Pond đi, ta nói chuyện sau."

Sau đó là tiếng tút tút từ điện thoại hắn.

Đồng hồ điểm 3h chiều, chiếc Mercedes của Joong đã đậu sẵn trước căn biệt phủ của Pond. Hắn không chần chừ mà chạy thật nhanh vào trong kiếm Phuwin. Gặp được em, hắn xoắn xuýt hỏi liên tục về thông tin của Dunk.

"Mày bình tĩnh đi, chưa đủ 24h thì chưa được tính là mất tích đâu mà sợ."

"Với....tao thấy mày đụng chạm Phuwin của tao hơi quá rồi đó."

Pond liếc nhẹ qua bàn tay Joong đang bấu chặt vào bả vai Phuwin mà ghen đến đỏ mặt.

Hắn vội bỏ tay ra, ngượng ngùng hỏi Phuwin.

"Em...em có biết Dunk đang ở đâu không?"

"Ta vào nhà ngồi rồi nói tiếp."

Phuwin hất mặt về bộ bàn ghế sofa, cả ba sau đó cũng nối đuôi theo nhau vào trong nhà.

"Theo em biết, sáng nay Dunk đi mua cherry để trang trí bánh, lúc đó em có dự cảm không lành rồi như...."

Chưa kịp để Phuwin nói xong Joong đã nhanh nhảu chen miệng vào.

"Sao em không cản hả Phuwin?"

Hắn tức giận lắc đầu ngao ngán về phía em.

"Để Phuwin kể đi."

Pond lạnh lùng liếc nhẹ Joong.

"Thôi nghe nè, em có dự cảm không lành nên cũng định cản mà không kịp, sau đó thì em thấy P'Dunk đi khoảng 1-2h chưa về cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ là do anh ấy đi trung tâm thương mại hay gì đó hơi xa nên cũng không báo với anh, ai dè ảnh đi hơn 5 tiếng rồi chưa về, huhu."

Em bây giờ cảm thấy rất tội lỗi, vì em mà P'Dunk mất tích, vì em quên mua cherry  và cũng vì em bày ra trò làm bánh này nên P' Dunk mới phải đi mua để rồi xảy ra tình huống ngay giờ phút này.

"Thôi đừng cảm thấy tội lỗi nữa, không phải do em đâu babi."

Pond ôm Phuwin vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh ấy muốn trấn an lại tinh thần em bây giờ.

"Thôi không phải lỗi do Phuwin đâu, em đừng buồn, do anh không giữ Dunk kĩ thôi."

Joong cũng lên tiếng an ủi khiến em yên tâm hơn phần nào.

Cả ba đang chìm đắm trong tội lỗi của riêng mình thì từ đâu tiếng chuông cửa phát ra liên hồi.

Phuwin nhanh chân chạy ra mở cửa, trước mặt em là một người đưa thư đang cầm phong bìa dày cộm trên tay.

"Gửi Joong ạ."

Em cảm ơn người đưa thư rồi cầm phong bìa đó đem đến cho Joong. Hắn lấy làm lạ bởi vì từ 1 tháng trước hắn không tham gia bất kì hoạt động nào trong băng đản nhưng lại có thư gửi đến.
Hắn mở phong bì ấy ra, đập vào mắt chính là hình ảnh Dunk đang ngồi trên chiếc ghế gỗ với nhưng vết thương lớn nhỏ trên cơ thể, ánh mắt cậu còn có phần nào nản chí và yếu đuối hơn mọi khi.
Tổng thể hết 20 bức hình được in ra sắc nét và còn thể hiện rõ sự đau đớn của Dunk trong đấy. Người gửi còn không quên kèm theo một bức thư tay thông báo cho hắn.

"Dunk hiện đang bị tao bắt giữ, hẹn mày lúc 11h tối hôm nay tại xyxyxy, nhớ là đến một mình nhé nếu không muốn thấy người yêu mày bị tụi tao chơi đến chết."

Pond và Phuwin đều tỏ ra khá sốc khi thấy những bức hình và dòng thư tay vừa rồi, cả hai ra sức khuyên nhủ Joong báo công an nhưng đôi mắt của hắn đã tối sầm từ khi nào, đầu óc cũng trở nên mụ mị không thể tiếp nhận được thông tin gì thêm. Hắn bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện đi giải cứu cậu bằng mọi giá có thể.

______________

Chúc các tình yêu thi tốt nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com