Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Biến mất (H+)

CẢNH BÁO: CHAP NÀY CÓ MỘT SỐ TỪ NGỮ VÀ HÌNH ẢNH CÓ THỂ THÔ TỤC, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC CHỨ ĐỪNG REPORT^^

________________

Trong căn phòng lập lòe ánh đèn tím, Dunk với thân hình trắng trẻo ngọc ngà cộng thêm bộ đồ thỏ hồng đang uốn éo không ngừng trên chiếc giường êm ái kia.

Cậu di qua di lại bộ phận nhạy cảm bên dưới của mình với ga giường, tay đưa lên miệng cắn mút đến nỗi tê hết các đầu ngón tay. Mỹ cảnh này khiến Joong nhỏ bên dưới của hắn dựng đứng cả lên, tạo thành một túp lều be bé phía dưới đũng quần hắn.

Joong ngó qua ngó lại một hồi, chắc chắn không còn tên người hầu nào ve vãn xung quanh đây nữa thì liền bay đến nhảy vồ vào người cậu, mút mát lấy từng chút một lên cơ thể trắng như bông ấy.

"Ứm...Joong hôn em~"

Tiếng mời gọi đầy ngạo kiều của Dunk khiến hắn không cưỡng lại nỗi mà ngoan ngoãn nghe theo. Joong nhướng người áp môi mình lên môi cậu, sự mềm mại sung sướng nhanh chóng truyền đến não bộ hai người, mạnh mẽ đánh chiếm lấy nó. Cả hai cứ cuốn lấy nhau đến khi Dunk hết hơi đập mạnh vào bả vai Joong thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu. Dunk không hiểu hắn học được kiểu hôn này từ đâu nhưng nó sâu và lãng mạn tới độ chỉ mới 1-2p thôi cũng đủ khiến cậu rạo rực hết cả người.

"Hah...còn bao với gel không?"

Cậu thở hổn hển hỏi hắn, Joong gật gật vài cái, sau đó liền mở ngăn kéo tủ kế bên, lôi ra một chiếc vòng cổ đen tuyền với chiếc dây sắt dài 2m đung đưa trước mặt cậu.

Ánh mắt dâm dục không thể giấu giếm của Dunk đã thể hiện cậu phấn khích thế nào khi nhìn thấy nó. Đây là lần đầu tiên cậu thử cảm giác này, cái cảm giác được người khác đối xử như vật nuôi, hành hạ, tùy tiện chà đạp lên người cậu, khiến tâm trí cậu mụ mị điên cuồng hơn.

Joong nâng người Dunk lên đeo chiếc vòng xích kia qua cổ cậu. Sau đó liền giựt mạnh khiến toàn bộ tâm lưng trắng nõn bật dậy.
Hắn tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn sâu khác, nhưng lần này mạnh bạo hơn, lưỡi hắn cứ thế mà luôn lách khắp nơi trong khuôn miệng cậu như đang tìm thứ gì đó. Dunk rụt rè, chỉ dám né tránh từng đường đi của lưỡi hắn trong miệng mình. Joong thấy vậy tham lam hút hết mật ngọt bên trong, tay cũng không yên phận mà lần mò đến hai đầu nhũ xinh hồng phía dưới, vân vê lấy chúng không ngừng, lâu lâu không quên bóp nhẹ khiến nó sưng tấy lên.

"Ưm......"

Dunk hết hơi, cậu đập mạnh lên lưng hắn, khi Joong giải thoát cho môi cậu thì cũng là lúc hắn thoát y cho bản thân, chuyển dần đến hậu huyệt đang rỉ nước của cậu, lỗ nhỏ trước mắt cứ co bóp mạnh mẽ khiến hắn rất thích thú. Dunk đưa đôi mắt hờ hững về phía đối phương, buộc miệng nói vài lời khiến người khác đỏ mặt.

"Hức...chồng...nứng quá chịu hết nổi rồi, ma....mau đâm nát cái lỗ của em đi~"

"Mau lấp đầy cái lỗ của em bằng tinh dịch của anh đi...làm ơn anh hãy đối xử với em như một cổ máy thỏa mãn c*c đi~"

"Đúng là dâm loạn, ai dạy em vậy hả."

Joong tuy bên ngoài tỏ ra tức giận nhưng trong lòng lại phấn khích không ngừng, hắn đơm đớp nghe theo cậu dùng bao đeo  vào cây gậy của mình, không báo trước mà đâm sâu vào lỗ huyệt hồng hào của Dunk, khiến cậu hét lên đau đớn.

"Á...a...hức...ắ....đau...đau lắm Joong...hức nhẹ lại...aaa~"

Lần này Joong không nghe lời cậu nữa, hắn mạnh bạo đâm rút nơi hậu huyệt không ngừng, tiếng thở dồn dập hòa cùng tiếng rên rỉ dâm đãng tạo ra âm thanh xấu hổ, may thay đây là phòng có cách âm nên người hầu bên dưới khó mà nghe được.

"Hah...hah...em đúng là dâm loạn."

Hắn vẫn không ngừng cảm thán về độ dâm của cậu, còn tiện tay đánh mạnh lên hai chiếc đào tròn trịa, mềm mại tựa như bông bưởi nảy lên nảy xuống trước mặt mình.

Sự sung sướng phát ra từ 2 bộ phận dính chặt vào nhau bên dưới khiến cả hai sướng điên, tâm trí dường như bị điều khiển mà không làm chủ được bản thân mình.

Dunk đang khóc, nhưng không phải khóc vì đau mà là vì quá sướng, cậu bị tình dục xâm chiếm toàn bộ đầu óc, chỉ biết phát lên vài tiếng rên rỉ mê hoặc.

"Ah....á....Joong mạnh lên...hức sướng chết em mất...á...hức...ưm...em sướng lắm Joong ơi...a...a....hức...~"

Joong nghe vậy thì không nghĩ ngợi mà chiều theo ý cậu, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn tựa như một chiếc máy dập.

"Oh...Dunk, anh ra."

Sau 30p, hắn cảm nhận được cậu bé của mình có chút kì lạ dường như muốn bắn liền thông báo với cậu.

"Mau...ức....cở...cởi bao ra lấp đầy tinh dịch của anh...a...vào bên trong em đi...á...mau lên đi Joong~"

"Em đúng là cái đồ dâm đãng...urghh..."

Joong dứt khoát rút cậu bé của mình ra, thẳng tay vứt bỏ chiếc bao cao su vướng víu, rồi liền đâm mạnh vào bên trong cậu trở lại. Lần xâm nhập này không mất quá lâu để hắn đạt đến đỉnh điểm, bắn toàn bộ thủy dâm trắng đục vào lỗ huyệt hồng đào đó.

Dunk sau vài cú thúc cuối cùng cũng lên đỉnh, cậu ưỡn cong người cảm nhận sự tuyệt vời mà tình dục đem lại, chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự sung sướng như vậy, lỗ huyệt bên dưới cũng co bóp lại chặt đến nỗi không một giọt tinh dịch nào của hắn có thể chảy ra bên ngoài.

Cả hai lăn ra tận hưởng phút giây hiếm hoi này, Joong vô thức ngủ quên bỏ mặc Dunk đang giật nảy vì cơn sung sướng khi nãy vẫn chưa qua đi.

_______________

Tiếng chuông báo thức hằng ngày vang dội lên khiến Joong choàng tỉnh giấc, hắn mấp máy đôi mắt nhìn xung quanh, đầu đau ong ong, kí ức về đêm qua vẫn còn đó nhưng cảm giác lại lạ thường hơn mọi khi. Joong mò sang kế bên, lạ thay người hôm qua vẫn nằm đó nhưng sáng nay đã biến mất, nghĩ đơn giản là chỉ giống mấy ngày gần đây nên hắn đã không suy diễn thêm gì nữa, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Bước xuống nhà, người hầu vẫn đi làm đều đều, đồ ăn vẫn được bày ra sẵn.

"Bác ơi Dunk ra ngoài lâu chưa ạ."

Hắn hỏi một người hầu đến sớm nhất trong đây về cậu, tuy người hầu đó thường ngày vẫn thấy Dunk ra khỏi nhà vào lúc 4-5 giờ sáng nhưng hôm nay lại đặc biệt không thấy bóng dáng cậu đâu.

Joong sinh nghi rồi, hắn bỗng chốc trở nên lo lắng, chạy lên căn phòng của cả hai, lục tìm xung quanh thứ gì đó. Hắn tìm đến chiếc tủ kế bên đầu giường, một tờ giấy với nét viết nguệch ngoạc dường như đang rất vội đập thẳng vào mắt hắn.

"Joong à, nếu anh đọc được bức thư này có lẽ em đã đi xa lắm rồi, anh hiểu mà đúng không, tình yêu của chúng ta rất oan trái, em không thể yêu con người, con người cũng không được phép có tình cảm với phù thủy, từ ngày em đến, cuộc sống của anh đảo lộn hết cả lên, cái chức Mafia cấp cao gì đó cũng nhạt dần rồi, em muốn anh hãy tiếp tục gây dựng cơ đồ mà ba anh để lại, em muốn anh sống thật tốt bên người anh yêu thật lòng, em muốn nhìn thấy anh cùng với gia đình nhỏ của mình thật hạnh phúc và cuối cùng em muốn anh đừng nhớ tới em nữa, tạm biệt anh!
                            Ký tên
                          Người yêu cũ của Archen"

Khép lại bằng 5 từ oan nghiệt, nước mắt sinh lí của hắn cũng tuôn trào theo, người hắn yêu thật lòng chỉ có Dunk mà thôi, người hắn muốn trở thành gia đình nhỏ cùng hắn cũng chỉ mỗi Dunk, không ai có thể thay thế tình cảm của hắn dành cho cậu. Với sự ra đi đột xuất này, hắn vốn chẳng chuẩn bị gì cả, trái tim hắn như vỡ thành từng mảnh, mảnh nào cũng sắt bén như dao có thể cứa rách bất kì ai ngay tại lúc này. Joong mất bình tĩnh, ra sức đập phá đồ đạc, lấy toàn bộ đồ vật mà cậu từng dùng hít hà lấy trọn vẹn mùi hương quen thuộc này. Chẳng hiểu sao ngày nào cũng xa cậu 8 tiếng mà ngay giờ phút này chỉ mới 30p thôi mà hắn cảm tưởng như cả hai đã xa nhau đến tận hàng triệu năm.



____________

Hélu hélu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com