Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Bỏ ra,tôi tự đi được".

"Mày ngoan ngoãn cúi cái đầu chó xuống mà quỳ dưới chân cậu chủ của tụi tao".

"Gì? Cậu chủ á, công tử nặn bằng bột hay sao đây?".

*CHÁT*

Một tên vệ sĩ tiến đến tát vào mặt cậu một cái đau điếng.Cậu cảm giác được da thịt mình thắt lại,đang tê giật từng hồi làm cậu chả dám hó hé.

"Chà,tên đó bán cho tôi thằng nhóc nào đây?".

Một chàng trai tầm khoảng 25 tuổi bước ra với khí thế mạnh mẽ,mùi hương cơ thể này rất quen thuộc với cậu,giọng nói cũng thế.

Theo quán tính,cậu hướng mắt lên nhìn người đối diện.Hoảng hốt mà trợn tròn mắt,bao nhiêu cay đắng ùa về.

Đối phương cũng chẳng khác gì,hắn cứng đơ người,ánh mắt hiện lên rõ sự tức giận,mạch máu cũng như sắp nổ tung.

"Joong?".

"Dunk?".

Nhiều năm trước.

-------------------------------------------

Cuộc đời của mỗi chúng ta luôn được lưu lại bởi những thước phim hành trình trưởng thành.Giai đoạn đẹp đẽ nhất có lẽ là thời học sinh,bao nhiêu cái vui cái buồn đều hiện diện tại nơi ấy.Bởi lẽ,con người luôn trân trọng nơi ấy,ai cũng hạnh phúc với những người xung quanh mình.

Thế Nhưng,không phải ai cũng vậy.Trong những tảng vàng trước mắt mà chúng ta hay thấy bằng mắt thường thì lại hay xuất hiện những tảng đá khô cằn.Và người mang cái danh đó, không tình yêu,không bạn bè,không hạnh phúc,chắc chắn bất hạnh,đó là Dunk Natachai.

Từ bé,cậu đã không thể ghi nhớ được gương mặt của bố.Vì,ông ấy đã mất khi cậu vừa mới 1 tuổi,cậu sống với mẹ và anh trai.Gia cảnh không phải là nghèo nàn hay khốn khó,rất khá giả là đăng khác.

Dù vậy,cậu lại không có bạn,không có khả năng cảm nhận thế giới đang chuyển vần như thế nào,chỉ cô đơn lạc lỏng giữa biển người.Cứ thế mà trôi hoài qua từng ngày, từng khoá học nhàm chán.

Suốt cả quá trình học trung học,cậu chả có lấy một người bạn.Cậu cũng không muốn kết bạn với ai,vì nghĩ bản thân không xứng đáng.Chính vậy,mà Dunk luôn bị bắt nạt,có khi bị đánh,có khi bị hắt hủi,đồ dùng học tập cũng không nguyên vẹn và cả cơ thể cậu cũng thế.

Chắc là ông trời thương cho số phận của cậu,khi mang trong mình nổi khoắt khoải nhớ bố,mong muốn có một người bố như những các bạn đồng trang lứa.Đến cuối cấp ba, chuẩn định là lớp 12,cậu đã gặp được Joong Archen,gọi là vị cứu tinh chăng?.

Joong Archen,không phải là trùm trường hay là giang hồ như trong phim.Mà là một cậu ấm khét tiếng giàu nứt vách tại Thái Lan,gia thế phải gọi là khủng.Dù hắn không phải mafia, nhưng bố hắn thì khác,là người nổi tiếng đấu tranh kịch liệt trong giới kinh doanh,không ai là không biết.

Dunk và Joong vô tình gặp nhau khi cậu đang bị một cây gậy bóng chày chuẩn bị yên vị trên mặt,may mà hắn từ đâu đi đến mà đỡ giúp.Làm cho bờ lưng kia loang lỗ vết bầm tím,Dunk chỉ biết đơ người ra,đây là lần đầu tiên cậu được giúp,lại còn là con trai,nhìn hắn trông hơi đáng sợ nên cậu chả dám làm gì,lặng lẽ định chuồn khỏi nơi đó.

Joong thấy hành động kia thì phì cười,nhóc này dễ thương thật.Khá giống em bé 2 tuổi đang muốn trốn khi mình làm sai vậy.Đám bắt nạt lúc nãy đã biến mất dạng từ bao giờ,nên hiện tại chỉ có cậu và hắn.

Đương nhiên,với sự hoà đồng của mình,Joong kéo Dunk lại tâm sự đôi chút.Thấy cậu có vẻ sợ mình,nên hắn cũng giữ khoảng cách để cậu cảm thấy thoải mái.

"Tên gì?".

"Dunk".

"Sao để bị đánh,không biết phản kháng à?"

"Không dám".

"Ngu hả?".

Bin chửi,Dunk ấm ức mà đứng dậy định bỏ về.Không muốn nói chuyện với tên hốc búa này nữa, nhưng làm sao mà thoát.

"Tao là Joong, đẹp trai,thông minh,tốt bụng,giàu,giỏi và...".

"Được rồi,nói nhiều ghê".

"Làm bạn không?".

"Không!".

"Mày chắc chưa?".

"Rồi".

"Đợi tao một tí,ngồi đây,cấm mày đi,mày còn phải trả ơn tao đó".

Nói rồi Joong chạy đi đâu đó,bỏ cậu lại một mình bơ vơ.Khoảng 5 phút sau,hắn quay lại với một đống quà vặt trên tay.

"Mày tưởng tao là con nít à?".

"Đây nè,bim bim,kẹo với cả thạch nữa".

"Tao không thích,đừng có mà dụ dỗ tao".

"Hm... thích sữa không?".

"Không!".

"Tadaaaa".

Joong cầm lên tay một hộp sữa,chẳng hiểu hắn lấy từ đâu ra hộp sữa to đùng,to gấp đôi so với bình thường.Còn là loại sữa mà Dunk rất thích,cậu nhanh tay chụp lấy nó, nhưng không được.

"Mày chịu làm bạn với tao đi,rồi hộp sữa này sẽ là của mày".

"Cho tao điiiii".

"Làm bạn với tao đi".

"Ừ,làm bạn,cho tao sữaaaaaaa".

"Được".

Sữa đã thuộc về cậu,đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành bạn của Joong.

Từ đó,hai người đi đâu cũng đi cùng nhau.Joong thì sợ Dunk bị đánh,Dunk thì đòi Joong mua sữa cho mỗi ngày.Cứ thế mà dính nhau như sam,chặt ra cũng chẳng chịu tách.

-------------

Thấm thoát cũng đã 4 năm bên nhau, cùng nhau học, cùng nhau ôn bài, cùng nhau tốt nghiệp và học chung một trường đại học.Đến nay đã là sinh viên năm 3.

Hôm nay là một ngày đẹp trời,Joong hẹn Dunk đi dạo ở phía sau trường khi tan học.Tất nhiên là cậu đồng ý,kể từ khi biết đến hắn,cậu hoạt bát hơn,vui vẻ hơn, không còn cách biệt với xã hội như trước nữa.Đến nơi hẹn,cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn mùa hạ,không khí mát mẻ,cảnh vật thơ mộng như một giấc mơ hoài bão vậy.

Lồng ngực cả hắn và cậu đều phập phồng đều đặn, nhưng trái tim lại đập nhanh đến lạ kì,nó càng nhanh hơn khi nhìn thấy hình bóng của đối phương.

Ánh nắng chiếu rọi vào một phần gương mặt của Dunk,Joong vô tình bắt gặp khoảnh khắc này,liền chụp lại.Cậu thực đẹp,như tranh vẽ,bức tranh từ người hoạ sĩ hình thành từ thiên nhiên.

Phía cậu cũng chẳng khá hơn khi cậu biết Joong đang nhìn chầm chầm mình,theo quán tính,cậu lại đối mắt với hắn.Joong cũng rất đẹp,vẻ đẹp của sự trưởng thành,chín chắn,cái đẹp không phải là thư sinh,mà là cái đẹp tuấn tú,sắc nét trông như một tạc tượng.

Bàn tay cả hai từ khi nào đã đan chặt vào nhau,dù nhận ra điều đó,vẫn không ai thả tay ra hết.Cứ thế mà cảm nhận sự ấm nóng từ lòng bàn tay phả ra, truyền thẳng lên não bộ và sưởi ấm cả tâm hồn lạnh lẽo.

Khung cảnh khó có thể nhìn thấy,kì lạ lắm đúng không? Đâu chỉ trai gái mới có thể xảy ra phản ứng hoá học thế này, giới tính nào cũng có cả... nhiều là đằng khác.

---------------

Trời đã chợp tối,Joong đứa Dunk về nhà của cậu rồi cũng về dinh thự của mình. Chắc là đang nhớ đến khoảnh khắc lúc chiều,mặt hắn đỏ như quả cà chua vậy,cơ mặt sắp nổ tung vì ngại.Rồi ngủ quên mất lúc nào không hay.

Nay là ngày nghỉ,thế nên hắn ngủ đến tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới dậy.

"Đêm qua ngủ ngon không?".

"Ừm,ngon".

"Nhớ mày".

"Vậy sao?".

"Ummmm".

"Tao cũng nhớ mày".

"❤️".

Câu chuyện sến súa này diễn ra hằng ngày nên chẳng có gì lạ lẫm, nhưng thật ra mặt ai cũng đỏ,mặt Dunk phiếm hồng ngay lúc hắm nói nhớ rồi.

Chiều hôm đó Joong đang ngồi ngẩn ngơ thì một tên vệ sĩ hớt ha hớt hải chạy vào nói:

"Cậu chủ...phu nhân gặp tai nạn giao thông,không qua khỏi ạ".

"...gì?".

Hắn hoảng hốt liền đứng phắt dậy,định là sẽ đi đến hiện trường nhưng vệ sĩ ngăn lại.

"Ông chủ không cho phép cậu chủ ra khỏi nhà ngay lúc này ạ".

"Lí do?".

"Bọn em không biết ạ".

"Cút ra,mau lấy xe đến đây.Ngay lập tức!".

"Không thể ạ, nếu cậu chủ phản đối lệnh của ông chủ, chúng tôi sẽ chết ạ".

Là một người tốt bụng,Joong không muốn vì chuyện của gia đình mình mà liên lụy đến người khác,nên đành nén giận mà bỏ lên phòng.

----------------

Đám tang cũng diễn ra ngay sau đó,ban đầu cảnh sát đến hiện trường chỉ xác định là tại nạn giao thông như bình thường không có gì đáng chú ý,chỉ biết rằng người gây ra tai nạn đã rời khỏi hiện trường vụ án.

Joong không biết phải làm gì ngoài việc nhìn thân xác không còn nguyên vẹn của mẹ mình,chỉ mới đó mà hai người đã chẳng còn sống bên cạnh nhau nữa.Mẹ đã về nột nơi khác,nhưng hình hài chẳng lành lặn.

Ông Non,bố của Joong cũng đau lòng không kém,ông không muốn con trai của mình vì đau khổ mà bỏ bê việc học,đành ngăn cản hắn tham gia điều tra về vụ việc này.

Nhưng làm sao hắn không điều tra được,âm thầm tìm đến cảnh sát nhờ anh ta trích xuất camera tại nơi mẹ hắn gặp tai nạn.Ban đầu,ông Non đã cẩn thận dặn dò rằng không một ai được giúp Joong nhúng tay vào nó, nhưng vào hồi sau khi nhận được hai túi tiền đầy ấp thì tên cảnh sát đã ngoan ngoãn tìm kiếm thông tin ngày xảy ra tai nạn.

Trong camera ghi lại hình ảnh một chiếc xe màu trắng lưu thông trên đường với tốc độ rất cao.Tại làn đường người đi bộ,mẹ hắn quan sát rất kĩ rồi mới bước chân về phía trước,ấy thế mà từ đâu chiếc xe kia phóng thẳng đến đâm vào người phụ nữ trước mắt,khiến bà tử vong ngay tại chỗ.

Dù không thể nhìn thấy người đang lái chiếc xe đó, nhưng Joong cứng đơ người,trợn to mắt để nhìn thật rõ biển số xe kia.Là xe của Dunk?,cậu gây ra tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường,nhằm không nhận trách nhiệm về mình.

Joong nhanh chóng ra khỏi đồn cảnh sát,liền lấy điện thoại gọi cho Dunk.

"Mày đến sân thượng trường ngay lập tức,tao có chuyện cần giải quyết với mày!".

Giọng hắn khàn đặc,run run như sắp không nén nổi nước mắt rơi,có lẽ hắn không ngờ người bạn thân mà hắn luôn tin tưởng lại là người giết chết mẹ mình.

Bầu trời từ xanh cũng chuyển sang đen kịnh,áng mây cũng bị màn đêm che khuất, giống như Joong lúc này vậy.Lạnh lẽo và bất lực vô cùng,mọi thứ diễn ra quá dồn dập khi cả hai sự việc khủng khiếp ập đến mà hắn chưa từng nghĩ đến.

Hắn chỉ đứng im như pho tượng,chờ đợi kẻ mà mình từ thích sang thù hận đến tột độ.

Trên sân thượng lúc này không có đèn,nó chỉ lờ mờ ánh đèn hắt lên từ những ngôi nhà phía dưới và từ những con phố xa hoa ở phía xa xa.Dunk nhẹ nhàng từ tốn bước từng bước đến,cậu không biết bản thân mình sắp gặp phải điều gì,cứ nghĩ là Joong muốn đổi tâm trạng,rồi cả hai lại đi chơi,đi ăn như những ngày trước.

Tiếng mở cửa khẽ vang lên,cậu hé mắt nhìn qua cánh cửa lộ ra một bóng dáng ai đó đang đứng lêu khêu.

"Joong,đến khi nào đấy".

"..."

Không một chút hồi âm,không gian tĩnh lặng đến mức ta chỉ nghe được tiếng gió,đâu đó có một vài tiếng gầm gừ đáng sợ.

"Sao không trả lời tao,tao đến rồi này".

Joong chầm chậm quay người lại,ánh mắt hắn vô hồn đến kì lạ,một ánh mắt mà Dunk chưa từng bắt gặp từ hắn ở thời gian trước đây.

"Tại sao?".

"Chuyện gì? Sao lại hỏi vậy?".

"Tại sao mày lại giết mẹ tao".

Hắn hét lên đầy đau khổ,tiến đến nắm lấy cổ áo cậu mà kéo mạnh đến mức nó muốn rách ra.Dunk thì không hiểu chuyện gì,cớ chi hắn lại thốt ra lời nói xằng bậy như thế,ai giết mẹ hắn chứ?.

"Trả lời tao đi,tại sao mày lại tông chết mẹ tao rồi bỏ trốn, thằng khốn nạn này".

"Mày nói cái chó gì vậy,bỏ tao ra".

"Mẹ tao chết là vì mày,mày giết chết mẹ tao".

"Tao không hiểu mày nói gì cả?".

"Hôm nay tao phải giết mày, giết chết mày".

"Ức...b-buông ra".

Joong thẳng thừng bóp lấy cổ Dunk không hề thương tiếc,lúc này trong đầu hắn chỉ toàn sự thù hận.Bây giờ đối phương dù có là người hắn yêu thương nhất cũng phải chết,vì không ai quan trọng hơn mẹ hắn cả.

Bỗng nhiên Joong sực nhớ ra điều gì đó mà thả lỏng tay,đứng phất dậy, giọng khàn khàn nói:

"À,tao quên mất,mày phải ở tù.Đúng,phải ở tù,mày không thể chết dễ dàng như vậy được".

"Ức...ức...".

Dunk không nói được lời nào,chỉ nấc lên vài tiếng rồi lẳng lặng lấy lại tâm trí.Dần ngồi dậy,rồi tiến đến chỗ của hắn.

"Mày...mày hiểu lầm tao rồi".

"Hiểu lầm cái mẹ gì,chiếc xe đó là của mày,biển số xe đó chính là của mày và người lái chiếc xe đó cũng là mày,thằng chó".

Joong một lần nữa mất bình tĩnh mà nhào tới vật Dunk nằm sõng soài dưới sàn,hắn đấm liên tiếp vào mặt của cậu,khiến nó dần trở nên rỉ máu.

Đánh đến khi cảm thấy cậu sắp không chịu nổi nữa thì hắn mới dừng tay lại.

"Từ bây giờ,tao và mày không còn bất cứ một mối quan hệ bạn bè nào nữa.Tao ghê tởm,thù hận và khinh bỉ con người của mày,mày sẽ sớm vô tu thôi và mãi mãi đừng gọi tên của tao.Nếu sau này có gặp lại,tao chắc chắn sẽ khiến mày sống không bằng chết".

"Mày không cho tao một cơ hội nào để giải thích sao?".

" Không có quyền,mày không có cái quyền để giải thích,mày phải nhận lấy những gì mày đã gây ra.Chuẩn bị mà chết trong tù đi".

"Nếu mày không tin tao,thì tao cũng không cần giải thích nữa,coi như tao gánh vác một lần này,gánh hết tội ác tày trời này... cuộc đời tao quá tệ rồi,chết cũng được.Tao xin lỗi mày,mong mày vào một ngày nào đó sẽ cảm thấy hối hận vì sự việc ngày hôm nay".

"Mày đừng nói nữa,tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày".

Nói rồi Joong quay mặt bỏ đi khỏi sân thượng,mặc cho Dunk nằm đau đớn dưới đất.Cậu tuyệt vọng lắm,cái chết của mẹ Joong không phải do cậu,mà là do anh trai của cậu gây ra.

Ngày đó,anh cậu mượn xe cậu để đi bar.Mark,là một kẻ ăn chơi lêu lỏng và tâm thần không ổn định,hắn như một kẻ sát nhân vậy, muốn giết ai thì giết, muốn ai chết thì sẽ ngay lập tức sát hại người đó.Mark vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng tay pháp luật,vì gia đình có tiền,mua được hết những sự bao che cho tội ác của hắn.Lần này cũng vậy,Mark nổi cơn điên lên rồi tông chết mẹ của Joong rồi bỏ trốn.

Nhưng lần này, người gánh vác lại là người em trai,Dunk.Bản thân cậu đã nói với mẹ sẽ chấp nhận đi tù nhưng bà không cho phép,bà âm thầm mua chuộc cảnh sát để cậu không phải bị giam giữ,dù không muốn nhưng cậu cũng phải đành nén lại.

Việc Dunk không bị xét xử,còn sống rất bình thường làm cho Joong giận dữ ầm ầm.Hắn đến tận nhà của cậu để tìm nhưng căn nhà trống trơn,chẳng có một ai.Thì ra gia đình Dunk đã chuyển đi nơi khác sinh sống,ở một nơi không ai có thể tìm thấy cả.

Dunk thì luôn trốn tránh cái nhìn của mọi người,trong khi họ chả biết cậu là ai,vì hung thủ ngày đó vẫn không được tiết lộ.Hằng ngày,cậu luôn mang trong mình sự nhớ nhung Joong,cậu thương hắn mất rồi.Không ngờ có một ngày mình và hắn lại xa nhau đến thế,xa mặt cách lòng khiến cậu đêm nào cũng khóc.Sự hiểu lầm này có lẽ sẽ không bao giờ được hoá giải,Joong sẽ không bao giờ tin cậu nữa,mà sẽ hận,sẽ thù đến suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk