3
Lúc này, Joong mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh đèn rọi vào một nửa gương mặt sắc sảo của anh, biến đôi mắt ấy thành hai hố đen sâu thẳm. Anh đặt tập tài liệu sang bên cạnh rồi từ từ đứng dậy. Chiều cao vượt trội của anh bao trùm lấy Dunk, khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề.
"Chừng nào em còn chưa học được cách kiềm chế bản thân, còn chưa học được cách phân biệt giữa 'tự do' và 'buông thả' thì em vẫn phải ở dưới sự giám sát của cậu. Em nhìn lại xem bạn bè em là những ai? Mấy đứa tóc xanh tóc đỏ ngoài phố suốt ngày rủ rê em vào quán net, hay đám thanh niên hư hỏng chỉ trực chờ lôi kéo em vào những trò vô bổ? Em định học theo mấy thói hư tật xấu đó sao?"
Dunk cười khẩy, ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào Joong, môi dưới khẽ run.
"Cậu nhìn ai cũng thấy xấu xa hết đúng không? Chỉ vì họ không mặc vest, không đi xe sang như cậu nên họ là kẻ thấp hèn à?"
"Đừng có đánh tráo khái niệm."
Joong gằn giọng, sự kiên nhẫn của anh đang dần ít đi.
"Muốn đi đúng không? Được. Nếu muốn mượn sách thì sang nhà Phuwin. Nhóc đó vừa ngoan vừa học giỏi, em nên dành thời gian mà học hỏi tính cách của người ta đi. Còn nếu định đi với bất kỳ ai khác ngoài Phuwin, thì quên chuyện bước ra khỏi cái cổng nhà này luôn đi."
Nói đoạn, Joong xoay người bước ra cửa. Tiếng khóa phòng lạch cạch vang lên như một bản án chung thân ghim vào tầm hồn dần vỡ tan của Dunk.
Phía bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường thị trấn vẫn lấp lánh, nhưng đối với Dunk lúc này, chúng xa xôi như những vì sao trên trời. Em không ghét Phuwin, nhưng em ghét cái cách Joong dùng người bạn thân nhất để làm cái thước đo cho sự ngoan ngoãn, là con nhà người ta mà anh mong muốn.
"Phuwin, Phuwin... ngày nào cũng Phuwin! Có ngon thì sang mà chiều nó luôn đi, rước nó về đây mà làm cháu!"
Dunk gào lên, giọng em khàn đặc vì uất ức. Em gạt phăng chiếc lọ cắm bút trên bàn, tiếng bút rơi lộp độp xuống sàn nhà hòa cùng tiếng thở dốc. Em không ghét Phuwin, thật lòng không ghét. Nhưng trong căn nhà này, Phuwin giống như một cái bóng khổng lồ hoàn hảo, che khuất mọi nỗ lực của Dunk. Mỗi lần Joong nhìn em bằng ánh mắt thất vọng rồi lại mang Phuwin ra so sánh, Dunk lại cảm thấy mình như một món đồ lỗi thời, một kẻ thất bại thảm hại dưới cái mác đứa trẻ hư.
Đúng lúc đỉnh điểm của sự phẫn nộ, chiếc điện thoại trên giường đột ngột rung lên, màn hình sáng rực hiển thị cái tên "Phu Phu 🐱".
Âm thanh rung lên như một ngòi nổ châm vào thùng thuốc súng. Dunk vồ lấy điện thoại, đôi mắt đỏ rực. Em không cần suy nghĩ mà run rẩy nhấn nút nghe rồi hét thẳng vào máy trước khi đầu dây bên kia kịp lên tiếng:
"Mày gọi cái gì mà gọi? Lại định khoe mới giải xong bài toán khó hay định sang đây diễn vai con ngoan trò giỏi cho cậu tao xem nữa?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp dài. Tiếng ồn ào từ phía Phuwin, hình như cậu ấy đang ở một quán cà phê sách nào đó.
"Dunk? Sao thế? Phu chỉ định hỏi Dunk có muốn mượn cuốn tài liệu Tiếng A—."
"Thôi đi Phuwin! Mày đừng có thảo mai nữa!"
Dunk cắt ngang, giọng em run lên vì mất kiểm soát, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.
"Mày thì sướng rồi, mày giỏi, mày ngoan, mày biết mày là cái rốn của vũ trụ trong mắt cậu Joong không? Còn tao là cái gì chứ? Tao là đứa chơi với mấy đứa tóc xanh tóc đỏ, là đứa rồi cũng có ngày lôi kéo mày sa ngã đúng không? Đừng có gọi cho tao nữa, tao phát ngấy cái kiểu quan tâm giả trân của mày rồi!"
Tút... tút... tút...
Dunk ném mạnh chiếc điện thoại xuống nệm. Không gian rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.
Thế nhưng, ngay khi cơn giận dữ rực cháy ấy vừa hạ nhiệt, một cảm giác lạnh lẽo tột cùng bắt đầu bò dọc sống lưng Dunk. Em đứng sững lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang nằm chơ vơ trên giường. Những lời cay độc vừa rồi như những mũi d.a.o chỉa ngược lại đ.â.m thấu tim em.
— Mình vừa nói cái quái gì thế vậy trời?
Dunk nằm ụp xuống giường, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, giọng Phuwin đầy lo lắng, cậu chưa bao giờ làm gì có lỗi với em. Là người duy nhất luôn giấu ông bà để đưa cho em mấy quyển truyện tranh, là người cùng em lén cậu Joong ăn kem. Vậy mà vừa nãy em lại giận cá c.h.é.m thớt.
"Phu Phu... tao không cố ý..."
Nỗi sợ bắt đầu chiếm trọn tâm trí, em sợ Phuwin sẽ thực sự ghét em, sợ rằng chuyện vừa rồi là dấu chấm hết cho tình bạn duy nhất mà em trân quý. Nếu ngay cả Phuwin cũng rời đi, em chẳng còn gì ngoài sự cô độc này.
Dunk vội vã chộp lấy điện thoại, định gọi lại nhưng rồi ngón tay em khựng lại trên phím bấm. Em nên nói gì đây? "Xin lỗi vì tao vừa điên lên với mày à?" hay "Xin lỗi vì tao ghen tị với mày đến phát rồ?".
Sự hổ thẹn ấy khiến em không thể nhấn nút.
Màn hình điện thoại rung làm sáng bừng cả căn phòng. Tim em đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Phu Phu 🐱: Nè, Dunk bình tĩnh lại chưa? Phu không giận đâu mà, đừng có khóc một mình đó nha. Có chuyện gì lại bị cậu út mắng nữa hả? Nói Phu nghe nè."
Dunk nhìn chằm chằm vào màn hình, viền mắt vốn đã đỏ hoe nay lại càng cay xè. Sự bao dung của Phuwin giống như một vốc nước mát dội thẳng vào lòng ích kỷ của em, khiến Dunk cảm thấy mình thật nhỏ bé và tồi tệ. Cơn giận biến mất, thay vào đó là một nỗi tủi thân dâng lên tận cổ họng.
Dunk vơ đại chiếc áo khoác len mỏng, xỏ chân vào đôi dép lê rồi khẽ khàng mở chốt cửa sổ. Gió đêm lùa vào lạnh buốt nhưng mặc kệ đi. May mắn thay, phòng em ở tầng thấp và nhà Phuwin chỉ cách đó vài căn. Dunk leo xuống, đôi tay run rẩy bám vào giàn hoa giấy, nhảy phóc xuống thảm cỏ ướt sương rồi chạy biến vào bóng đêm.
Chỉ mất vài phút để Dunk đứng trước cánh cổng gỗ quen thuộc của nhà Phuwin. Em không dám gọi cửa mà chỉ đứng đó, đôi vai em run lên bần bật vì cái lạnh buốt da và cả những cảm xúc đang vỡ vụn bên trong.
Cạch.
Tiếng cổng mở khẽ khàng. Trên người Phuwin đang mặc bộ đồ ngủ gấu bông, tay cầm chiếc điện thoại đang sáng đèn. Cậu nhóc nhìn Dunk rồi thở dài một tiếng đầy xót xa.
"Biết ngay là sẽ chạy sang đây mà. Cái đồ mít ướt này."
Phuwin không hỏi han thêm một lời nào, cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dunk dắt em vào phòng khách. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và mùi hương hoa dạ lý hương phảng phất, nhẹ nhàng xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn của Dunk.
Dunk vừa ngồi xuống đã gục đầu vào vai Phuwin, hai tay bám chặt lấy gấu áo bạn như sợ Phuwin giận mình.
"Phu ơi... Dunk xin lỗi... Dunk bị điên rồi... Dunk không nên nói Phu như vậy."
Dunk lí nhí, giọng lạc đi giữa những tiếng nấc nghẹn.
"Ừm ừm, Phu biết thừa là cậu Joong tạo áp lực cho Dunk nên vừa rồi vô tình trút giận lên Phu thôi. Đừng khóc nữa, Phu mới mua áo đấyyyy. Không có chấp cái đồ dở hơi như Dunk đâu mà."
"Tại... hức... cậu Joong á... Cậu lúc nào cũng 'Phuwin thế này, Phuwin thế nọ'... Dunk thấy Dunk giống như một bản lỗi của Phu vậy... hức..."
Phuwin đẩy vai Dunk ra, cậu đưa hai tay nhào nặn hai cái má của bạn cho đến khi nó đỏ ửng lên mới thôi.
"Natachai! Nghe nè, Dunk là Dunk, Phu là Phu. Phu có giỏi toán hay gì nhưng Dunk cũng vẽ đẹp đấy, Phu không vẽ được như Dunk đâu. Mẹ Phu cũng nói Phu cứ học như cái máy ấy, rồi suốt ngày khen Dunk, Dunk có nhiệt huyết mà Phu chưa bao giờ có. Cậu Joong mắng vì lo cho Dunk thôi, cậu sợ Dunk bốc đồng rồi lỡ chuyện chứ không phải kém cỏi gì đâu. Dunk cũng đứng nhất khối còn gì? Phu chỉ xếp thứ 2 thôi..."
Dunk nhìn Phuwin, cảm giác tội lỗi dần được thay thế bằng một sự ấm áp lan tỏa. Em thầm nghĩ, nếu không có đứa bạn này, chắc em đã phát điên từ nãy giờ rồi.
"Phu nè... đừng ghét Dunk nha. Dunk có lỡ lời hay nói bậy gì thì giận một xíu xiu thôi nha, đừng có bỏ Dunk đi được hong?" – Dunk đưa ngón tay út ra, ánh mắt mong chờ như một đứa trẻ muốn móc ngoéo giữ lời hứa.
Phuwin phì cười, ngoắc tay với bạn:
"Rồi, hứa. Ngàn năm không đổi. Giờ thì lên phòng Phu ngủ ha?"
"Nhưng mà... cậu út sẽ đánh đòn đó..."
Dù nổi loạn và đôi khi khiến người lớn phải đau đầu vì những lần bị cô giáo mắng vốn, Dunk chưa bao giờ để bản thân trượt dài trên bảng xếp hạng học tập. Đối với em, những con điểm mười tròn trĩnh hay vị trí dẫn đầu là một loại giáp bảo vệ hoàn hảo.
Cuối học kỳ năm đó, Dunk bước vào nhà với tấm bằng khen "Học sinh xuất sắc nhất khối" phẳng phiu trong tay. Trong nhà hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn nhờ sự hiện diện của cậu hai Pond – người vừa trở về từ những guồng quay tất bật ở Bangkok. Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa kính màu, đậu trên tách trà bốc khói của ông bà nội và bóng dáng trầm mặc của út Joong.
Vừa thấy bóng dáng gầy gầy của Dunk ở cửa, Pond đã đứng phắt dậy, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Anh reo lên đầy phấn khích.
"Ôi, bé bi của cậu về rồi àaaa! Lại đây cậu xem nào, sao dạo này trông ốm thế này? Thằng Joong nó lại bỏ đói em hay sao mà má phúng phính của cậu đâu mất tiêu rồi?"
Dunk thấy Pond như cá gặp nước, em gạt phăng vẻ lầm lì thường ngày chạy nhào tới ôm chầm lấy cổ Pond. Em dụi đầu vào vai anh, giọng nũng nịu.
"Cậu hai cứu em... Cậu út ác lắm, cậu út cứ nhốt em trong nhà suốt í, em sắp mốc meo luôn rồi đây này!"
Pond cười ha hả, bàn tay thô ráp xoa rối mái tóc mềm của Dunk đầy cách cưng chiều.
"Được rồi, có cậu hai ở đây, không ai bắt nạt được em cả. Nghe nói bé bi nhà mình đứng nhất khối à? Giỏi quá trời quá đất, bé bi muốn quà gì nè? Xe điện xịn hay là đổi điện thoại đời mới nhất nào?"
Dunk liếc nhìn Joong, cố ý lên tông giọng, nhấn mạnh từng chữ.
"Mấy thứ đó út mua cho em rồi, em hong cần nữa đâu. Em chỉ ước cậu út bớt khó ở chút đi, đừng mắng em mỗi ngày là em hạnh phúc lắm rồi."
Bà nội nhận ra bầu không khí bắt đầu có mùi thuốc s.ú.n.g, liền nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
"Thôi nào, hôm nay là ngày vui của Dunk. Joong con cũng đừng nghiêm khắc quá. Thằng bé dù gì cũng học hành chăm chỉ, Dunk ngoan mà con."
Lúc này, Joong mới từ tốn gấp tờ báo lại. Anh đứng dậy, sải những bước chân đầy uy lực về phía Dunk. Joong cầm lấy tấm bằng khen trên bàn, mắt lướt qua những dòng chữ in nổi một cách kỹ lưỡng rồi đặt nó xuống bàn.
"Học giỏi là bổn phận tối thiểu của em đối với nhà Aydin. Đừng mang nó ra làm tấm bình phong để bao biện cho những hành động vô kỷ luật ngoài kia của em."
Pond thở dài, kéo Dunk ngồi xuống cạnh mình trên ghế sofa. Anh nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của em, giọng chùng xuống đầy tâm sự:
"Đừng giận Joong. Là cậu út không biết cách diễn đạt bằng lời thôi. Em có biết lần em gây chuyện rồi bị thương ở tay không? Nó mắng em té tát đấy, nhưng đêm đó nó đã thức trắng, cứ mãi đi qua đi lại trước phòng em thôi."
"Thế ạ...? Dunk không biết..."
—
Cạch.
Tiếng cửa kính trượt nhẹ trên đường ray khiến Joong khẽ nheo mắt. Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, ngọt ngào của thiếu niên nhanh chóng len lỏi vào không gian, át đi vị đắng nồng của thuốc lá.
Dunk đứng nép sau cánh cửa, bộ đồ ngủ lụa màu xanh nhạt khiến em trông nhỏ bé và mềm mại hơn hẳn vẻ ngang bướng. Em ngập ngừng một lát rồi bước lại gần, bàn tay nhỏ bé vươn ra khẽ níu lấy vạt áo sơ mi của Joong mà lay nhẹ.
"Út... sao út lại hút thuốc nữa rồi?"
Giọng em lí nhí, mang theo chút âm mũi nũng nịu đặc trưng mỗi khi muốn cầu hòa. Dunk nhón chân, cố tình xán lại gần, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn anh, lộ rõ vẻ lo lắng nhưng cũng đầy ý đồ. Em bĩu môi đưa tay định giật lấy điếu thuốc trên tay anh.
"Út bỏ đi mà... Mùi này khó chịu lắm, em không thích tẹo nào. Với cả... út hút nhiều sẽ bị bệnh đó."
Dunk vừa nói vừa khẽ dụi đầu vào bắp tay rắn chắc của Joong, giống như một chú mèo nhỏ đang cố gắng dùng sự đáng yêu để xoa dịu con mãnh thú đang bị thương.
Thế nhưng đáp lại sự ngọt ngào ấy, Joong vẫn đứng im lìm như một pho tượng. Anh khẽ nhấc tay ra khỏi tầm với của em, rít một hơi cuối cùng rồi thong thả nhả ra một làn khói trắng. Làn khói ấy lảng vảng giữa hai người, giống như một bức tường vô hình ngăn cách thế giới của một người đàn ông trưởng thành đầy rẫy bão giông với thế giới của một cậu thiếu niên chưa hiểu sự đời.
Joong dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng pha lê trên lan can. Anh quay sang nhìn em, ánh mắt vẫn phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, lạnh lùng và xa cách.
"Về phòng ngủ đi. Muộn rồi."
Dunk khựng lại, đôi tay đang níu áo anh cứng đờ. Em mím môi, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cố gắng kiên nhẫn thêm một lần nữa. Em lại vươn tay ra, lần này em nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Joong, lắc lắc:
"Cậu út giận em lâu thế à? Em biết lỗi rồi mà... em mang bằng khen về cho cậu vui rồi mà. Cậu đừng hút thuốc nữa, cậu vào ngủ với em đi, nha?"
Joong khẽ rút tay mình ra khỏi hơi ấm của Dunk. Anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói trầm thấp, đều đều không một chút cảm xúc:
"Đừng có dùng cái vẻ nhõng nhẽo đó mỗi khi em làm sai. Cậu không rảnh để chơi mấy trò trẻ con với em. Đi ngủ ngay đi, trước khi cậu mất kiên nhẫn."
Câu nói ấy giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang nóng hổi của Dunk. Bao nhiêu sự hối lỗi, bao nhiêu sự nỗ lực muốn làm hòa trong phút chốc biến thành nỗi uất ức dâng trào. Dunk nhìn bàn tay mình vừa bị anh gạt ra, cảm giác hụt hẫng lan tỏa tận đầu ngón tay.
"Cậu... lúc nào cậu cũng vậy!"
Dunk hét lên, giọng run rẩy vì tức giận và tủi thân. Em dậm chân mạnh xuống nền đá, đôi mắt đỏ hoe nước mắt chực trào
"Em ghét cậu! Cậu cứ hút thuốc cho đến c.h.ế.t đi, em không thèm quan tâm nữa! Cậu út là đồ tồi, đồ đáng ghét nhất trên đời!"
Dunk quay ngoắt người, chạy biến vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng "rầm" chát chúa vang lên giữa đêm khuya hệt như tiếng đổ vỡ của những hy vọng nhỏ nhoi trong lòng em.
Joong vẫn đứng ở ban công mà dõi theo cánh cửa phòng đã đóng kín, đôi mắt sâu thẳm ấy hiện lên vẻ bất lực mà em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được. Lại rút ra một điếu thuốc khác. Tiếng bật lửa tạch một cái khô khốc. Khói thuốc lại bắt đầu bảng lảng, hòa vào màn đêm u tối như chính tâm tư của anh lúc này.
Càng bước vào độ tuổi 17 18, Dunk càng khao khát sự tự do của mình. Em muốn chứng minh với Joong rằng em không còn là đứa trẻ cần được bao bọc trong lồng kính. Nhưng chính cái khao khát ngây ngô ấy đã đẩy em và Phuwin vào một cơn ác mộng mà cả hai chưa bao giờ tưởng tượng tới.
--------
Dạo này thấy ít fic ghê, mọi người hong đọc nữa hay sao dạ, tui kiếm đọc cũm hong có nhiều lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com