lừa mèo vào tròng
sói đội lốp chó lỡ dại một lần truy thê một đời x mèo xinh chậm tiêu
warning: R18, nhân thú, tả em Dunk đẹp quá mức pickleball, có yếu tố cưỡng ép yêu, furry
một câu để miêu tả cả tập này: mèo trắng ngốc chạy đi chó sói tới rồi!!
*chó sói (danh từ): một con sói mang hệ điều hành chó ngốc
____________________________
Ngày xửa ngày xưa, động vật nhờ chăm chỉ tu luyện mà có thể biến hoá thành người và trà trộn vào cuộc sống nhân loại được hơn nghìn năm nay.
Họ được gọi là, nhân thú.
Nhân thú có thể yêu đương và kết hôn với đồng loại của mình hoặc với loài khác, có thể cả với con người. Nhân thú chia thành ba loài, loài ăn tạp, loài ăn cỏ và loài ăn thịt.
Dunk Natachai là người tộc mèo thuộc loài ăn tạp, nhà em mẹ là mèo xám ba là mèo đen, tới em thì là mèo trắng, mà thường mèo trắng rất yếu ớt và đúng thật là sinh ra tới giờ Natachai rất dễ đổ bệnh, chịu lạnh thì kém, da thịt mỏng manh chỉ cần cáu nhẹ là có thể để lại vết đỏ tận một hai ngày.
Hoa đẹp thì thường khó chăm, bù lại với cơ thể ốm yếu này là một Natachai từ nhỏ đến lớn ai cũng khen ôi sao mà xinh thế, tính tình dễ chịu lại rất ngoan hiền, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo y như đặc tính mèo của em, tuy không quá to con nhưng vẫn có da có thịt vài chỗ trông đầy đặn vô cùng. Mèo trắng còn rất là thơm nữa, một mùi thơm ngọt ngào tựa em vậy.
Ngọc nhuyễn hoa nhu, mỹ miều như hoa như ngọc, mỏng manh mềm yếu luôn khiến người ta không nỡ chạm vào là những hình dung về mèo trắng Natachai.
Vậy mà có kẻ lại không thương hoa tiếc ngọc đến thế, hắn cho rằng đoá hoa diễm lệ như thế này không thuộc về hắn thì cũng đừng hòng sẽ thuộc về ai, thế là hắn ngang nhiên cướp lấy mèo trắng khỏi tất cả mọi người, đem về giấu đi, tàn nhẫn làm em vụng vỡ trong lòng mình mặc kệ mèo trắng uất ức cự tuyệt cầu xin hắn thả em ra.
"Thích anh đi mà, em thích anh đi mà Dunk"
"Hức, không... không bao giờ tôi sẽ thích anh, á—"
Kẻ vừa hái đoá hoa trắng muốt ấy đi là một người sói, thuộc loài ăn thịt, so với loài mèo thì dĩ nhiên em sẽ dưới thế hắn hơn hẳn rồi.
Hắn tiếp cận em và bảo mình là tộc chó, thế mà Natachai cũng tin cho được, coi như anh em một nhà mà đối xử với hắn tốt biết bao nhiêu, xong giờ sao, bị người mình coi là anh em đó đặt dưới thân ác liệt ra vào chỉ biết bất lực gào khóc xin tha.
"Từ đầu anh chỉ xem mỗi em là vợ của mình, chỉ có em cố chấp không thừa nhận, không chịu thích anh! Mẹ kiếp ai thèm làm anh em tốt với em chứ, anh muốn là chồng em thôi Dunk!"
"Tôi... tôi"
"Tôi tôi cái gì, xưng là em gọi anh là ông xã!"
Hắn vô liêm sỉ bắt em nói những từ chỉ để vợ chồng kêu nhau cả đêm, em mà không nói hắn sẽ nắn bóp eo em nắc mạnh hơn, đầu óc Natachai tê dại chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, thế là hắn bảo gì em vô thức làm theo lời hắn nấy.
Tỉnh táo lần nữa đã là chuyện của chiều hôm sau. Dunk Natachai toàn thân đau nhức lê bước đến nhà vệ sinh, em nhìn mình trong gương ở đâu cũng đầy rẫy vết yêu thì tin mọi chuyện là thật rồi, chẳng phải là mơ.
Từ chuyện Joong Archen giấu em việc hắn thuộc loài ăn thịt đến chuyện hắn hung hăng với em cả một đêm, nếu em còn không mau chạy trốn liệu hắn có ăn thịt em luôn hổng chừng.
Coi như là rõ cái bộ mặt thật hắn đi, sau này đừng mong có thể gặp lại em lần nào nữa, vĩnh biệt.
Rửa mặt xong em liền biến thành hình mèo, len lỏi trốn ra khỏi ổ sói không một tiếng động một dấu vết.
Joong Archen vạn lần cũng không ngờ rằng mèo trắng của hắn lại trốn thoát nhanh như thế, còn nghĩ rồi cũng sớm thôi, em lại phải trở về vòng tay hắn liền á mà.
Thế nhưng một tuần trôi qua hắn vẫn chẳng tìm thấy Natachai đâu.
Cho người lục tìm khắp nơi cũng thế, cả nhà em tới đã không còn ai, em biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại vậy.
"Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
"Mẹ kiếp"
Lại làm lạc mất mèo rồi.
Trước hôm đó vốn Natachai đã định báo với hắn một tin buồn rằng, gia đình em sẽ định cư nước ngoài và sẽ tổ chức tiệc chia tay với hắn, chỉ một mình cùng với hắn.
Đối với Natachai Archen là người đặc biệt chỉ sau gia đình mình thôi nên em muốn được ở cùng với hắn trải qua kỉ niệm cuối cùng trước khi xa nhau cả nửa vòng trái đất, vậy mà còn chưa kịp làm gì, hắn đã phát điên bắt cóc em về ổ sói của mình dày vò chỉ vì ghen tuông không đáng nói.
Mấy hôm trước Natachai có tổ chức tiệc chia tay với người trong tộc mèo, mọi người yêu thương em lắm, nên có người quá khích đã thơm má em chụp hình lại đăng khoe lên mạng xã hội sao để Archen nhìn thấy, hắn còn chưa dám thơm em lần nào tên đó là gì mà dám làm vậy hả.
Natachai van xin hắn hãy bình tĩnh nghe em nói nhưng Archen năm lần bảy lượt trách em vô tư chẳng hề nhận ra tình cảm hắn cho em tí nào, tình cảm gì cơ, Archen là bạn thân nhất của em, đây... đây vốn là tình bạn đơn thuần thôi mà ạ?
Cả đêm đó Archen liên tục bảo yêu em, thương em rất nhiều, em khóc vì bị hắn chịch chẳng khép nổi chân còn hắn thì mếu máo đòi em một hai nói thích hắn đi.
"Em thích anh, nói đi Dunk, nói đi mà hức..."
Hắn ôm Natachai vào lòng cầu xin một tiếng yêu từ miệng em, thích Archen sao, em... em không biết nữa.
Natachai không nghĩ Archen rất đỗi đặc biệt với em là có nghĩa em thích Archen, càng không nghĩ rằng trong lòng hắn vị trí của em lại to lớn đến thế, đến mức với hắn cả hai chẳng thể dừng lại ở mức bạn thân từ lâu lắm rồi.
Là do em ngốc không nhận ra sớm để thứ tình cảm này cắm rễ sâu hơn từng ngày từng giờ, để Archen tổn thương vì em quá vô tư, còn bản thân em, cũng không thể quay đầu lại được nữa.
Chó sói đợi mèo trắng tí nhé, để mèo trắng sắp xếp lại tâm tư mình xíu, rồi sẽ quay lại tìm chó sói cho hắn một câu trả lời đàng hoàng nha.
Bảy năm sau.
Natachai theo gia đình về nước để dự đám cưới của người quen trong tộc, em ban đầu không định về đâu vì vẫn còn sợ gặp lại Archen lắm, nhưng mẹ một hai đòi em phải đi cho bằng được, nếu như không đi, mẹ sẽ đi kiếm hắn và chỉ điểm chỗ em ở cho con sói đó dí em chết ngắt luôn.
Bạn em bảo rồi, hắn chưa bao giờ ngừng đi tìm kiếm em suốt bảy năm qua đâu, mẹ em cũng là người nói được là làm được, bà chỉ cần nói đất nước em đang sống thôi hắn liền có thể lùng sục được địa chỉ nhà em ra luôn không chừng.
"Nhưng sao mà nó biết con về nước để tìm ra con chứ, cứ bình thường đi, đám cưới xong mình cũng đi ngay mà"
Ừ ha, dù sao đây em đang trong ổ mèo thì hắn - một kẻ ngoại lai sao có thể chạy vào mà bắt em đi được chứ.
Hây da nghĩ nhiều quá rồi.
Đúng là ổ mèo thì sói không thể ngang nhiên vào được thiệt, nhưng nếu như đám cưới tổ chức tại ổ sói thì sao?
Tại sao không một ai nói với Natachai rằng đám cưới này là liên hôn giữa tộc mèo và tộc sói vậy hả?
Đã thế... đã thế em còn làm phù rể nữa, có khác gì tự nộp đầu cho giặc đâu.
"Mẹ đi nghe ngóng rồi, thằng bé Joong đang ở nước ngoài không có kịp về dự đám cưới được, cục vàng yên tâm chưa"
"Tin chuẩn không ạ?"
Mẹ em gật đầu, không nói gì chỉ chỉnh trang lại y phục cho em.
Tin chuẩn cái khỉ mốc xì á.
Cái bản mặt hắc ám đó ngồi chình ình ngay bàn dành cho nhà trai kia kìa, không về dự kịp của mẹ đó hả.
Tiêu em rồi... Joong Archen nhìn thấy em luôn rồi.
Môi hắn mấp máy nói cái gì đó, em nhìn theo khẩu hình miệng của hắn thì hiểu được vài từ, mèo trắng, bắt được, đừng chạy.
Mèo trắng, cuối cùng cũng bắt được em, lần này đừng hòng mà chạy trốn nữa.
Nhân lúc lễ cưới còn đang diễn ra không tiện cho khách ra vô bình thường, em vừa vào sau cánh gà liền không nói một lời bỏ chạy ngay tức khắc.
Chạy đi, chạy đâu cũng được, chạy về ổ mèo là an toàn nhất.
Natachai cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi ổ sói, em biến về nguyên hình để tốt độ được nhanh hơn, chỉ còn vượt qua khỏi cái cổng đó là em có thể thoát rồi.
Đệm mèo xém chút xíu nữa là chạm được tới cổng thành, một cái miệng to đùng phóng tới nhanh như chớp đsx cạp em đi luôn.
Natachai chết điếng người cộng với lo lắng nãy giờ nên em sớm đã bị doạ cho sợ ngất trong mồm con chó sói đó, bị hắn cắp đưa tới ổ riêng như chó tha mồi về chuẩn bị đánh chén ngon lành.
Xa xa đằng kia, một con mèo xám đang khe khẽ liếm tay dõi theo cả quá trình sói ngoặm mèo vừa rồi cho đến khi đi khuất khỏi tầm mắt nó mới thôi, đến đây đã đủ mèo ta không thể giúp đỡ chó soi được nữa đâu, mọi chuyện tiếp theo, đành phải tự chó sói và cả mèo trắng giải quyết cho xong vậy.
Vì ảnh hưởng tinh thần cực độ nên Natachai không thể biến về dạng người được liền, em cuộn tròn mình lại ngủ li bì đến tận tối khuya mới từ từ tỉnh dậy, mắt thấy mình đang nằm trên một mặt bông mềm mại vô cùng, vặn mình mấy cái lại tưởng là ổ mèo, khoan đã có gì sai sai, sao cái giường này nhấp nhô dữ thế.
Còn màu đen tuyền y hệt bộ lông của con sói chết tiệt nào đó nữa, thật khiến người ta không có thiện cảm nổi mà.
Em đứng dậy định rời đi, móng mèo còn chưa kịp bước ra nữa, một móng vuốt khác mạnh mẽ đã hạ xuống đè em lại, lực tuy không lớn nhưng cũng đủ để con mèo trắng kinh hoàng kêu meo meo.
"Định bỏ trốn nữa à, em không chán nhưng tôi chán lắm rồi đấy"
Thôi tiêu, Natachai chưa bao giờ ước như mình đang mơ thấy ác mộng như bây giờ cả, ít ra mơ còn có thể tỉnh lại, còn đây thì em chịu rồi, trốn không thoát chạy cũng không xong.
Vì thân thể mới trải qua cơn sang chấn khá là yếu nên móng sói đè mèo trắng tuy lực nhẹ nhưng vẫn khiến em đau, hắn nhận ra có điểm bất thường đành biến lại thành người ôm mèo vào trong lòng, kiểm tra em xem có chỗ nào bị thương hay không.
"Bác sĩ bảo em hiện tại chỉ có thể duy trì tình trạng này thôi, phải vài ngày nữa khoẻ rồi mới có thể biến thành người, Dunk ngoan, khoảng thời gian này hãy để tôi chăm sóc cho em thật tốt nhé"
Người khiến mèo trắng thành ra thế này xong giờ đòi chữa lành cho người ta, cái lý luận gì vậy trời.
Mèo trắng Natachai giương đôi mắt xanh sáng lấp lánh liếc nhìn hắn, em không thèm nói chuyện với con sói ngốc này, mặc hắn làm gì kệ hết đấy.
Những ngày qua làm một con mèo trắng muốt đi loanh quanh khắp ổ sói em mới phát hiện ra rằng, cả cái ổ bự như thế này ở ổ mèo của em là cả một đại gia đình ba đời sống chung cơ, còn đây theo lời người hầu là ổ thuộc quyền sở hữu riêng của Joong Archen, là chỉ một mình hắn sống ở đây, nay có thêm em cái ổ này mới đông đúc hơn một tí, nhưng cũng sớm chán vì chủ nhân cái ổ này chẳng biết làm gì mà đi ra ngoài tới tối muộn mới về không.
Thành ra chỉ có mỗi mèo trắng hết tắm nắng góc này lại sang chỗ kia nằm phơi mình ra, Natachai đã sớm khoẻ lại từ lâu nhưng em vẫn chưa muốn rời khỏi đây, em cũng không hiểu cái hành vi này của mình ý là sao nữa, rõ là em không muốn ở gần con chó sói kia tí nào, nhưng lại không nỡ rời đi, vì Natachai luôn cảm thấy ổ sói này quen thuộc với em vô cùng.
"Đợi ha ba bữa nữa khoẻ hẳn rồi mình rời đi cũng chẳng muộn"
Mèo trắng nghĩ ngợi hồi lâu cũng không chịu nổi nữa mà thiếp đi bên bệ cửa sổ - nơi mà mèo ta suốt mấy ngày nay đã ăn nằm ngủ ngáy trên đó cả ngày lẫn đêm, và đợi đến khi chủ nhân ổ sói trở về và bồng bế lên nơi mềm mại hơn để ngủ tiếp.
Dunk Natachai đã mơ thấy một giấc mơ, em đang tắm lông cho mình bằng cái miệng nhỏ xinh thì bỗng đâu ra xuất hiện một cái lưỡi khổng lồ nghiêm túc tắm lông hộ em, cái lưỡi đó liếm đến đâu mèo trắng rùng mình đi đến đó, khi toàn bộ lông mèo trắng đã được tắm sạch tinh tươm rồi thì cái lưỡi đó vẫn còn tiếp rục chưa chịu ngừng lại, nó len vào hai chân dưới của mèo trắng, không nói không rằng một bước tiến vào nơi tư mật dưới đuôi của mèo ta.
"Ưm ưm~"
Cái lưỡi khổng lồ ấy mơn trớn vùng lông xung quanh lỗ nhỏ của mèo trắng trước rồi mới từ từ thả mình vào cửa hang mèo, cái lưỡi đó to lớn nên nhét vào khá là chướng, nó vừa xoay vòng vừa len lỏi từ từ mới yêu ổn nằm gọn trong lỗ nhỏ của mèo con.
Mèo trắng không cảm thấy đáng sợ mà còn khá là... sảng khoái, mèo ta ưỡn mình lên phụ giúp cái lưỡi to lớn kia đi vào sâu hơn mình tí nữa, mông chổng miệng kêu ngao ngao không thua gì mèo cái đang vào kì động dục luôn.
Cơn khoái cảm dần kéo mèo trắng Natachai tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá là ngon và theo em nghĩ đã từ chiều đến giờ, giờ là đêm tối khuya, rõ là ban nãy em còn đang ở dạng mèo ngủ trên bệ cửa sổ đằng kia mà hiện đã nằm trên giường từ lúc nào khong hay.
Lại còn đang ở dạng người, chắc vì do giường êm thoải mái quá nên em đã vô tình trở về dạng này luôn, nhưng tại sao tỉnh rồi mà cảm giác kì quái ở phía dưới vẫn chưa kết thúc thế này.
Natachai mở to mắt khi phát hiện một chỏm đầu đen đang cặm cụi gì đấy dưới háng mình, hai chân em bị hắn đẩy cao lên không cho hạ xuống đành phải phơi bày hết điểm nhạy cảm ra cho đối phương, tất nhiên, cái cảm giác kì quái mà em nói ban nãy chính là việc lỗ đít mình đang không ngừng hứng chịu từng đợt bú liếm bởi tên đàn ông trước mặt này.
"Ư a, đừng mà..."
Biết em đã tỉnh Joong Archen càng bú hăng hơn, hắn bóp hai bên mông em kéo căng ra để miệng mình dí sát đít em hơn tí nữa, mũi thì kê ở khẽ mông em, hít hà hương thơm ngọt lịm mà con mèo này đang phát để quyến rũ mình.
Quả là con mèo hư hỏng, miệng thì bảo dừng nhưng nước dâm đã phun muốn ngập họng chó sói hết rồi còn đâu, Joong Archen sung sướng húp sạch không chừa giọt đào dâm nào chảy ra, trước khi rời khỏi háng Natachai hắn còn ranh ma liếm một đường dài từ lỗ nhỏ lên đến hai quả trứng mèo nữa.
Chim mèo sớm đã dựng đứng hiên ngang nhưng vì bị đụng chạm chùm trứng mà run run rỉ nước, Natachai xụi lơ nằm trên giường xấu hổ nước mắt lưng tròng.
"Bộ người em làm từ nước hả cục cưng, nơi này, chỗ này, đây nữa, đều ướt nhẹp hết"
Archen nhắc tới đâu là hôn lên tới đó, hắn hôn lên đỉnh đầu chim mèo, môi quẹt qua vệt nước đọng trên lỗ niệu đạo, rồi hắn lại hôn tới mi Natachai liếm đi giọt nước mắt trực rơi xuống của em. Mèo trắng thơm ngon quá à, hắn hận không thể nhai nuốt em vào trong bụng hắn mãi mãi luôn cơ.
Natachai sợ hãi đẩy người hắn ra nhưng cơ thể bị khoái cảm làm mềm mình chẳng đả động gì được nổi con chó sói bự kia nữa rồi, tay em bị hắn bắt lấy kéo lên cao, miệng sói đói dán lên vùng nách trắng hồng của em liếm ướt cả vùng ở đấy làm em nhột nhạo không ngừng uốn lượn người cầu xin hắn buông tha.
"Ứm~! N-nơi đó không được nhột lắm a ha"
Mèo trắng chỗ nào cũng thơm đến cả mồ hôi cũng là vị mằn mặn tinh khiết liếm rất vừa miệng, chó sói đê mê bú hết nách mèo bên này liền nhảy sang bên kia ngay, xương quai xanh và cái cần cổ mảnh khảnh hắn cũng không tha, miệng sói đói rê đến đâu là hắn vươn lại vết đỏ và dấu răng sói đến đó, một lúc sau thôi Natachai từ một con mèo trắng tinh liền bị vẩy mực đỏ dâm mỹ khắp mình chẳng chừa khẽ hở nào, hoàn toàn đã bị cho sói nhấm nháp, đánh dấu chủ quyền lên em.
Natachai mơ mơ hồ hồ bị chó sói Archen ôm trong lòng hôn sâu, miệng lưỡi hai người giao nhau triền miền phát ra bao nhiêu là tiếng chùn chụt, bàn tay hư hỏng của hắn lần mò xuống khẽ mông em nắn bóp, cọ cọ chim sói bự vẫn còn chưa được giải phóng lên, cách hai lớp quần nhưng em cũng cảm nhận được chim hắn đã phải chướng đau tới mức nào mới phồng to căng cứng đến thế.
Chết mất, thứ đó nhét vào lỗ mèo của em liệu có được không hả, hức hức.
"Joong Archen đáng ghét buông tôi ra mau, cái thứ đó không thể được không thể được, to quá, chướng... ưm a~... b-buô—"
Còn chẳng đợi em cự tuyệt xong, hắn đã móc con chim bự ra khỏi quần khiến nó bật mạnh đập lên thành mông Natachai cái bụp, Archen bế mèo trắng lên cho em ngồi lên thằng đệ của hắn, bắt em cảm nhận độ nóng ấm và to đùng của nó đang được ủ bởi cửa mông mèo ấm áp của em.
Cái thứ kinh khủng này ấy mà, đã từng được con mèo trắng nào đó ăn ngon lành hồi bảy năm trước, giờ gặp lại thôi có gì đâu, bức quá thì làm quen lại từ đầu là quen chứ gì.
Archen mò mẫm lỗ nhỏ của Natachai, hắn xoa nắn nơi đó của em từ lực nhẹ cho đến mạnh dần đến khi nào chim nhỏ của em dựng đứng chọt vào trước bụng hắn mới chịu thả ra, rồi thay vào đó là thằng đệ hừng hực lửa tình nãy giờ của mình vào.
Bị xâm nhập bởi một thứ nóng hổi và to bất thường khiến Natachai không ngừng ngửa đầu thở dốc, em ôm chặt cổ Archen, mông tròn không ngừng nảy lên theo từng cú thúc của con chó sói, nước dâm theo chuyển động ra vào của chim sói chảy ra ngoài xối ướt đẫm cả chim bự của hắn.
"Mèo xinh em hút chặt tôi quá nó không chuyển động được, thả lỏng nào"
Hắn ấn eo Natachai nhấp điên cuồng lên con chim to bự của mình, lỗ đít nhỏ sớm đã bị ma sát đến sưng đỏ lên, nhưng không hề đau tí nào mà còn rất sướng, sướng tới nổi hút chặt vật lạ khổng lồ đang xâm nhập trái phép vào nơi này.
Natachai cảm giác em sẽ bị làm hỏng mất, lỗ mèo nhỏ đáng thương bị cự vật to bự của sói đói cưỡng dâm, từng cú nhấp thô bạo khiến nước dâm tạo thành những bọt trắng ở chỗ giao hợp của hai người vang lên thành tiếng, lép nhép lép nhép thật không khỏi đỏ bừng cả tai.
Chim bự đâm vào càng lúc càng sâu, cái bụng phẳng lì của mèo trắng dần gồ lên hình dáng của đỉnh đầu cự vật của sói đói, Natachai bị ép cầm tay đặt lên nơi đó để cảm nhận rằng em đang nuốt sâu chim sói hắn ra làm sao, thành công chọc mỹ nhân xấu hổ bật khóc tuông trào dòng lệ nóng ướt đẫm cả mặt xinh.
"Cái lỗ dâm này đang ăn chim tôi sướng đến thế, em còn khoing mau thừa nhận rằng em cũng yêu tôi đi chứ hửm"
Đồ điên, dô dâm tặc, ai thèm hêu tên sói đói như anh chứ!
Đó là Natachai nghĩ thế chứ nào nói được vì giờ em hoàn toàn bị con chó sói đó chịch đến mụ mị đầu óc cả người phụ thuộc hết vào Archen, hắn ôm em hung hăng va chạm vào vách ruột mềm mại, những nơi mẫn cảm bị cọ xát liên tục, nước dâm vừa mới tắm chim cho hắn ban nãy nay lại tiếp tục phun tiếp ướt hết cả ga giường trắng tinh.
Mùi thơm ngọt bắt đầu bốc lên, nạp thêm điện cho con sói đói đung đưa người phía trên lên chim bự mình hơn, hắn một tay ôm eo em nhún nhảy một tay banh rộng mông ra hơn nữa. Natachai kịch liệt run rẩy vì quá mức kích thích, miệng nhỏ phía trên mở to ra hứng trọn hết đợt khoái cảm không thể phát ra được tiếng gì chỉ có thể thè lưỡi nhiễu nước bọt chảy xuống khỏi cằm. Mông tròn thịt mềm bị chụp đánh đỏ bừng năm dấu tay, tinh dịch vừa bắn đầy khắp bụng đối phương liền dựng thẳng đứng tiếp chuẩn bị một đợt bắn tinh tiếp theo.
"Ô ô chậm lại, Joong ơi... chậm lại em chịu sắp hết nổi rồi a ha"
Con chim bự của Archen cũng như sắp tới đỉnh điểm nên không chỉ không chậm lại, hắn còn rút mạnh ra và đâm lút cán vào lại lỗ mèo nhỏ của Natachai, cú nào cú nấy chạm đến điểm G và không lâu sau thôi, tiếng gầm gừ vang bên tai Natachai thật trầm thấp, hắn ôm chặt em vào trong lòng rồi bắn hết tinh hoa của mình vào trong em, tinh dịch hoà với nước dâm làm căng cả bụng nhỏ của mèo trắng, nhưng khi chim sói rút quân chúng cũng đi theo hắn mà trào ra ngoài tràn lan nhớp nháp cả cửa mình của Natachai.
"Joong Archen là đồ đáng ghét, ư hư"
Nếu em mà là mèo cái, sớm đã bị con chó sói này làm cho thụ thai ngay rồi.
Archen vẫn chưa dừng lại mà còn giở thêm vài trò thú tính nữa lên người em, bên tai là nhữn glowif cầu xin được em yêu thương hắn, không nhìn cũng biết con chó sói đó đã đang động dục tới mức nào nhưng vẫn kiềm chế đợi em cho phép mới chịu hành động lỗ mãn hơn.
"Một lần nữa thôi đấy, con sói ngốc"
"Dạ tuân lệnh vợ yêu!"
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc con sói đói đó cũng thoả mãn mà cắm rút mấy phát nữa mới chịu rút chim ra quay về kích thước cũ, dù là đã lôi ra bớt tinh dịch và nước dâm nhưng bụng mèo nãy giờ bị nhồi tinh đã căng tròn chướng to.
"Dunk Dunk, anh yêu em"
Archen ngắm nhìn mèo nhỏ bị mình chịch đến ửng hồng cả người, dường như còn xinh đẹp hơn cả mức bình thường vì bị hung ái tình đầy cả mặt, đôi chân dài không thể khép lại được vì bị chịch quá lâu, run rẩy xụi lơ đắm chìm nhìn hắn.
"Ừm, biết rồi"
"Thế em có yêu anh không"
Archen vén tóc mái Natachai qua một bên, si mê nhìn em thở dốc, sau đó hắn chậm rãi hôn lên môi em.
"Kó"
Em lấy tay chặn miệng hắn lại, cái con chó sói này mới ban nãy còn hung bạo cưỡng dâm em giờ đã rụt cổ làm con chó hèn cầu xin em yêu hắn nữa rồi, đúng là cái tên đáng ghét. Chẳng yêu gì hắn tí nào cả.
"Chỉ thương sói ngốc mà thôi, được chưa"
Chó sói vui mừng ôm mèo xinh, hắn gặt được trái ngọt rồi, lừa được em vào tròng rồi.
"Vợ ơi, một lần nữa nhé..."
Bàn tay chó sói lại tiếp tục mò lên hai bầu vú mèo trắng sờ bóp nhưng nhanh liền bị gạt tay ra, mệt rồi đi ngủ, muốn gì mai làm nữa.
"Huhu... em hổng có thương anh òi vợ ơi"
Và để chiều lòng con sói đó Natachai bất đắt dĩ vẫn phải chổng mông cho hắn chịch tiếp, đến tận khi mặt trời mọc trong phòng vẫn vang lên tiếng giường cọt kẹt và tiếng rên rỉ ám muội của hai người là đủ biết một lần đó của Archen đã không dừng lại ở số một.
"Con chó sói dâm dục cấm anh đụng vừo người tôi một tháng, meo!"
ô hổ long time no see e vi oăn😭😭😭💖💖💖
ae đọc i rùi chờ nhé còn 1 chap nữa mai up hihi (xong sủi típ hâhhahahahah)
anw 22/6 ở FMT The Heart Killer tui có phát ít gift mí bà tới lấy cho dui nhe, then kiu (đọc mã dango nyan để có quà síc rịt ợ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com