Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nam 8 độc ác x cha nuôi

Dunk Natachai xuyên vào tiểu thuyết giang hồ cực hay mà ở thế giới thực cậu đã đọc đi đọc lại hàng chục lần không hề chán: "Tân ông trùm A Chấu".

Tuy nhiên, nhân vật cậu xuyên vào chỉ là một nhân vật phụ của phụ, lại còn là nhân vật có cái chết khó coi nhất trong truyện, bị nam thứ độc ác kiêm con nuôi của mình xé xác quăng ra biển cho cá ăn.

Một cái chết không toàn thây.

Thời điểm Natachai xuyên vào là lúc chuẩn bị nhận nuôi nam thứ, anh đã định từ chối tên tiểu tử này xong cao chạy xa bay rồi, có gì tương lai chết cũng sẽ không chết khó coi như trong nguyên tác, nhưng máu làm cha bỗng nhiên trổi dậy ngay khi được chính mắt nhìn thấy bộ dạng nam thứ trông như thế nào.

Phải đại ca của băng đảng to nhất nhì Châu Á trong tương lai không vậy trời, người ngợm hắn gầy gò ốm yếu, mặt mày thì nhếch nhát sưng vù vì không biết đánh trả lại người ta, nếu không lầm thì lúc này chính là lúc hắn vừa thành trẻ mồ côi, mất cha mẹ trong tay gia đình nam chính, sống bụi đời vì bị tịch thu toàn bộ tài sản, vừa kiếm được chỗ để ăn xin thì bị đám côn đồ bảo kê đánh đập đến máu chảy đầm đìa quần áo tả tơi. Nếu anh không đến giải vây cho hắn thì khéo bị lũ ăn hiếp đấy đạp cho nhừ người chết mất.

Thử hỏi, ví dụ mà Natachai không làm theo cốt truyện nhận nuôi hắn thì hắn sẽ sống như nào đây, chẳng phải nam thứ quá đáng thương sao? Anh... anh không đành lòng nhìn hắn như vậy được...

"Nhóc con, về nhà với chú không?"

Mặc kệ kẻ mình đang bế trên tay có là nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy thương tâm của bản thân sau này hay là ai đi nữa, giờ trong mắt Natachai hắn chỉ là một đứa nhóc cực kì tội nghiệp cực kì đáng thương mà thôi. Gầy ốm trơ xương thế này thì sau này đánh đấm được ai đây hả?

"Về với chú, nhóc không còn phải chịu thiệt thòi nữa"

Đã quyết định nhận nam thứ thì phí thêm tí sức thay đổi kết cục của bản thân cũng không tệ mấy, trong nguyên tác thì cha nuôi là anh đây chỉ nuôi hắn làm công cụ chém chém giết giết, xong bị hắn phản ngược lại để lên nắm đầu cả băng đảng. Nên thứ mà nam thứ thiếu thốn nhất chính là tình cảm gia đình, được ai yêu thương chăm sóc tử tế đàng hoàng, nếu vậy thì, Natachai sẽ cưng chiều hắn vô bờ bến là xong rồi nhỉ?

Được chứ, này dễ, thiệt ra trong bộ truyện này nhân vật anh ấn tưởng nhất chính là vị nam thứ này cơ, ngoài độc ác máu lạnh ra thì hắn đánh nhau rất cừ, ngoại hình to lớn đáng sợ người gặp người run, nhưng cũng không hẳn là một tên ngu si tứ chi phát triển mấy vì mưu kế hắn bày ra rất hiểm độc, nam chính còn xém thua mấy lần lận đấy, quả nhiên xứng với danh phụ ác độc nhất truyện mà lị.

Nếu không có hào quang nhân vật chính thì có lẽ người chiến thắng trong đại kết cục là hắn rồi chứ không phải nam chính kia đâu. Chỉ vì sức mạnh của tình anh em và ai cũng đồng lòng về phe nam chính nên dĩ nhiên hắn bị ỷ đông hiếp yếu rồi, thua thảm hại dưới tay nam chính, bị nó nộp cho công an, kết cục ở tù mọt gông.

Lúc vừa xuyên vào Natachai còn nghĩ mình sẽ được làm nam thứ nữa cơ, ai dè... cũng là nam thứ đấy, mà là đá chắn đường của nam thứ cơ.

Natachai dạy hắn làm người là như thế nào, chính nghĩa là như thế nào, đừng vì danh lợi trước mắt mà đi hơn thua với kẻ trời sinh là tân trùm Châu Á để rồi chết trong bốn bức tường (chắc chắn mà anh không nói thẳng như vậy).

Nam thứ phản diện, Joong Archen, hoàn toàn lớn lên trong sự nuông chiều của cha nuôi hắn là anh Dunk Natachai - đại ca băng Rồng Xanh. Để mà so với nhân vật gốc thì chính là một trời một vực, kẻ máu lạnh ghê tởm giờ đây đã thay thế bằng một thằng nhóc ngoan hiền có hiếu với ba lời ba là nhất.

Chỉ là Natachai không ngờ rằng, tình thương anh trao cho nam thứ là tình cha con cao cả không hơn không kém, nhưng hình như qua mắt Archen thì thứ tình cảm cậu trao cho hắn lại..., nó còn có chút khá là... vặn vẹo?

"Chú sắp kết hôn ạ? Với cô June? Chú khéo đùa thật đấy

Chú định bỏ rơi tôi à? Ai cho?

Huỷ hôn đi được không...tôi xin chú đấy... mẹ kiếp! Điên mất"

... Dunk Natachai nhìn thằng con nuôi đáng yêu của mình trước mặt, à không, đáng yêu cái quái gì, giờ chỉ sợ anh mà nhúc nhích một cái thôi là hắn sẽ xé xác anh liền luôn đấy.

*Bộ mình nuôi con sai cách hả? Quái lạ, mình nuôi giống y chang sách chỉ dẫn cơ mà!!!*

"Joong, bình tĩnh nghe chú nói nè, Joong! Con mẹ nó mày định làm gì ức...!"

Haizzz, có thay đổi kết cục của bản thân như nào thì cuối cùng cũng bị ăn không toàn thây mà thôi. Cá không rỉa mình, thì giờ nam thứ sẽ "rỉa" không còn miếng nào luôn.

_______________________________

Chó điên đội lốp cún ngoan Joong Archen x Xác thì trùm xã hội đen nhưng hồn thì nhát như thỏ đế Dunk Natachai

Warning: bún đầy bặn, nội dung hơi dài, r18

Gỡ mìn: Cách biệt tuổi tác thật là 10 tuổi thoai nha, Dunk 20 tuổi nhận nuôi Joong 10 tuổi làm con (bili Hi quý phi và tứ a ca Hoằng Lịch🥰🥰🥰, khống tuổi đồ đi)

Ban đầu plot này định triển đàng hoàng nhưng mà tự tạo độ khó hồi không gỡ nổi luôn💀 òm đại loại là định cho cipi của nam chính là PPW xong nam chính với nam thứ solo đùng xì đèo cái rồi bắt tay giảng hoà thế giới hoà bình nhưng thật ra là tại vì nam chính lỡ yêu tay trái đắc lực của nam thứ quá á, ai dè có thế lực khác lên làm phản diện, xém hại chết nam thứ vì nam thứ không có hào quang như nam chính mà giữ được toàn mạng

eo ơi, một hồi là bờ e be sắc bét (trong nát bét) ending luôn í

seg scene trong đây là cảnh địk đầu tiên của sau nhiều ngày chạy tình tình theo của đôi trẻ, ofc sau đó là mỗi ngày chính là mỗi ngày zồi

anw nói quá trời nói, mời cả nhà mình xơi cơm hehe

_______________________________

Mười mấy năm trời nuôi nam thứ độc ác trong truyện giang hồ lớn khôn thì Dunk Natachai đã gặt được những trái ngọt gì?

Dưỡng cho tâm nam thứ trở nên hiền lành hơn, không sinh ra ác cảm với loài người đặc biệt là cha nuôi hắn - anh Dunk Natachai, trộm vía con trai yêu con trai cưng bám hơi cha từ nhỏ tới giờ không chịu buông tha luôn nhé, lời Natachai là lệnh vua lệnh chúa, anh dạy hắn làm gì cũng ngoan ngoãn nghe lời học theo.

Joong Archen vẫn đi học như một người bình thường, anh cho hắn ăn học thành tài, lớn lên với tình thương của cha nuôi nó với các chú các dì trong băng phái, đi tới đâu là được quý nhân phù trợ tới đó. Việc học thì lúc nào cũng top đầu còn ở nhà làm liều thuốc chữa lành cho đám người chỉ có đồ nợ chém thuê mà thôi.

Giờ anh không muốn quản băng đảng nữa thì hỏi con mình chịu nhận chức cho anh về hưu không thì hắn cũng vui vẻ đồng ý liền, đàn em ai cũng ủng hộ hắn lên ngôi hai tay hai chân sẵn sàng giúp đỡ hắn trong thời gian tiếp nhận công việc, Archen bữa giờ bận rộn vô cùng, thế là thời gian hắn bám lấy Natachai cũng vơi hẳn đi, miệng thì vẫn tươi cười tiếp tục công việc nhưng trong lòng Archen đã dần trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Đã thế bữa giờ Natachai còn đi du lịch không liên miên hết trong nước thì ra nước ngoài, ăn chơi hưởng lạc không biết ngày giờ là gì luôn.

Thường thì trước sóng gió trời thường rất bình yên mà, nên chỉ một tháng hơn sau đó, Natachai khi đang còn ôm em này ghẹo em kia ở hồ bơi resort năm sao Vũng Tàu thì thằng con cưng đã tới tìm mình rồi.

"Ủa"

"Ai dọ anh iu? Bạn anh hỏ?"

"Kêu vô chung luôn đi anh, càng đông càng vui mà, haha"

Hai cô em thì cười có vẻ vui lắm, còn Natachai cũng cười mà cười cho đỡ sợ.

Natachai không nhanh không chậm đẩy em gái trong lòng mình ra, còn không quên bo người đẹp trước khi đuổi họ đi nữa, xong xuôi hết rồi anh mới quay sang đối diện với ông trời con đang đưa cái mặt như đi đám săm soi mình nãy giờ.

Và tiếp tục nở thêm một nụ cười sượng ngắt.

"Hế lô cục cưng, lâu quá trời rồi mới gặp Joong đó nha"

Nói chứ, dù thời gian qua mọi thứ đều thay đổi không như trong nguyên tác nữa nhưng Natachai vẫn có chút sợ hắn kiểu gì, con mình càng lớn là cái đoạn mình sắp chết nó càng đến gần thôi chứ gì đâu.

Nè, như giờ nè, anh cảm nhận được là Joong Archen muốn nuốt chửng anh lắm rồi đó.

"Chú hay lắm, để tôi ở lại giải quyết tá chuyện, còn chú thì ở đây ăn chơi đến quên lối về"

"Hây dà, nhưng nhóc giỏi thật đấy, trong thời gian ngắn vậy mà có thể làm xong chuyện của một năm gộp lại luôn mà, thôi thì đã đến đây rồi thì sẵn nghỉ xả hơi luôn... đi—"

Còn chưa nói hết câu, Archen đã kéo hắn dậy lôi đi xềnh xệch luôn trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người ngoài hồ bơi, có cả hai cô nàng nóng bỏng ban nãy nữa. Nhục nhã vô cùng.

Nhưng sớm thôi nỗi sợ chết trong anh còn mạnh hơn là sợ nhục nữa vì thay vì hắn kéo chú nó về phòng thì Archen không nói một lời lôi anh ra cổng chính khu nghỉ dưỡng, trời ơi bình tĩnh nào ông trời con tôi ơi, lỡ hành hắn làm việc cực khổ tí mà hắn định thủ tiêu mình luôn thiệt à.

"Ê dừng lại, dừng lại coi, bây dừng lại đi, Joong!"

Đau quá, hắn siết chặt tay anh đau chết mất, liệu lát nữa bị phanh thây ra nó còn đau hơn gấp nhiêu lần nữa đây.

Natachai sợ chết cực kì, nên là, thứ lỗi cho chú né Joong Archen, hơi đau dái tí vậy...

Dù sao cũng là anh đại Rồng Xanh dễ gì Natachai chẳng biết võ, anh dùng lực đá lên mông hắn hòng thoát khỏi sự kiềm hãm của đối phương trước đã, không quên bồi thêm cú đau điếng ngay hạ bộ để hắn chẳng có thời gian phản đòn, cuối cùng là tới chiêu cuối trong 36 chiêu. Co giò bỏ chạy.

Hên là anh đến đây mấy ngày rồi nên cũng biết đường xá tí mới có gan dám chặt hẻm này hẻm kia nhầm cắt đuôi thằng con trai ác quỷ, giờ thì hay rồi, từ cảm giác sẽ tiêu đời giờ con mẹ nó sắp tiêu đời thiệt luôn, thử mà hắn tìm ra anh coi, vai diễn cha nuôi nam thứ độc án sẽ kết thúc tại đây và lãnh cơm hộp khỏi đoàn phim.

Ở nơi không biết tiếng người lại còn không có tiền trong tay, điện thoại là thứ duy nhất trong mình Natachai nhưng cũng đã sắp hết pin, anh tìm đại nhà nghỉ nào đó rồi thuê phòng ở, mong cho mình tai qua nạn khỏi được đêm nay.

Có lẽ vậy, nếu như Natachai sớm nói "trộm vía".

"Bắt được chú rồi, Dunk Natachai"




Joong Archen đã dùng cả tuổi dậy thì để đấu tranh với cái tâm lý vặn vẹo của mình, tuy ngoài mặt hắn lúc nào cũng vui vẻ hoà nhã với tất cả mọi người, nhưng chỉ có mình hắn biết con người thật sự của mình là như thế nào.

Hắn chính là luôn muốn giết người, đặc biệt là những ai không đối tốt với Dunk Natachai - cha nuôi hắn.

Nên khi vừa nhậm chức liền cho xử hết những kẻ cứ nghĩ Natachai hiền nên được đằng chân lên đằng đầu, khất nợ mãn kiếp, còn cợt nhã không coi anh ra gì trước mặt khen lấy khen để sau lưng chê bai anh nhiều lần chẳng hay, và đâu chỉ có một hai kẻ như thế, hầu như ai cũng vậy nên chỉ cần một tháng hơn thôi, hắn đã xong công việc cho cả năm gộp lại nếu như Natachai vẫn làm đến giờ.

"Chú Dunk vẫn chưa về à?"

Hắn xử xong đống tép riu tiện thay luôn cả bộ mặt băng đảng Rồng Xanh, đổi thành người của mình hết, những đàn em trước đây thân cận với Natachai đều được hắn cho nghỉ hưu về nhà ấm no với vợ con suốt đời sau này không cần hối tiếc. Còn những kẻ hai mang thì hắn cho người âm thầm xử trí, không đánh rắn động cỏ chi rùm beng lên để đối thủ biết rằng băng Rồng Xanh đang thay máu dần dần. Vốn sinh ra có số làm xã hội đen thì cho dù Natachai có nuôi Archen một cách "bình thường" như thế nào đi nữa thì chó điên vẫn sẽ là chó điên mà thôi.

Nhưng nếu chú Dunk yêu dấu muốn hắn thành cún ngoan thì được thôi, mọi yêu cầu của người ấy hắn đều chấp thuận, nguyện hạ cái tôi chó má của mình xuống để làm hài lòng người ấy, sau lưng âm thầm bảo hộ người ấy cả đời, vì người ấy, có vào sinh ra tử đối với hắn chỉ là điều hiển nhiên.

Đối với người cha nuôi đã cưu mang mình này Joong Archen thừa nhận hắn sớm đã không xem Natachai là người thân nữa rồi, mà là một đoạn tình cảm khá là khó nói, yêu?

Chắc vậy, nhưng hắn muốn người này chỉ thuộc về hắn và một mình hắn hơn là đơn giản yêu nhau một cách bình thường. Nói khéo thì là một tình yêu ích kỉ với Natachai, còn nói thô ra thì, là Archen muốn độc chiếm trói buộc đối phương với mình suốt đời suốt kiếp.

Điên tình.

Cơn điên càng lúc càng quá quắt hơn khi Natachai không còn ở cạnh hắn, vì băng đảng đã không còn người cũ nên chẳng ai biết kẻ hung tàn này đã từng hoà nhã như thế nào đâu, nếu không thì tam quan họ sẽ đổ vỡ mất.

"Chú vẫn chưa chịu về à?"

Người hắn cử đi theo dõi Natachai vừa báo cho hắn biết Natachai đã bay từ Bali sang Vũng Tàu du lịch tiếp thay vì về Thái như vé hắn đã đặt cho anh, đâu phải lần đầu nên Archen cũng không tức giận mấy, lần nào hắn ngỏ lời xin anh về đều chẳng bị từ chối đủ hết?

"Nhóc gọi hoài thế phiền chết đi được, không về đấy, anh đây chưa chơi đã về về cái l-"

"Tôi nhớ chú"

Bên kia điện thoại im lặng cả một khoảng mới hắt giọng đáp lại, ậm ậm ờ ờ cả buổi cái cuối cùng người đó vẫn trả lời là không.

Được thôi, thế thì hắn sẽ đi đón anh vậy.

Tới lúc đó có van xin năn nỉ cũng đừng mong hắn cho phép anh ra khỏi đường một giây một phút nào nữa.



Natachai gặp ác mộng vô cùng đáng sợ, anh mơ thấy bản thân đang khoả thân treo tòn ten trên tàu ở giữa biển, ngó xuống phía dưới còn thấy ghê hơn nữa, nguyên một đàn cá mập đang chờ chực sực người mồm đầy răng nhọn hoắc, còn có mấy con chịu không được đã nhảy lên khỏi mặt nước xém tí cạp luôn chân anh.

"Chú Dunk, chú thấy quà tôi tặng cho chú như thế nào, thú vị không?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau Natachai.

À ai nữa, thằng con trai cưng của mình nè.

Ờ mà khoan, sao thằng Joong này nhìn nó cứ khang khác kiểu nào ý, bình thường nhìn anh trông mặt nó hớn hở lắm cơ mà.

Chẳng lẽ là Joong Archen trong nguyên tác? H-hình như là đúng hắn rồi.

"Nam mô a di đà phật, Bồ Tát từ bi cứu độ con con xin người nam mô a di đà phật!"

Xem bộ dạng ngả ngớn coi trò vui của hắn kia kìa, nhiều năm phải dưới trướng kẻ chẳng ra gì như Natachai dĩ nhiên trả thù cũng phải làm cho lớn chứ, hắn nể tình vì anh đã cưu mang hắn nên sẽ không trực tiếp xuống tay giết anh đâu, mà hắn sẽ cho cá rỉa anh từ từ, cảm nhận cái chết thay vì một nhát chết ngay.

Hồi đó đọc truyện là anh đã thấy rợn người rồi, nay còn được trải nghiệm luôn mới ghê.

"Súc sinh! Uổng công tao nuôi mày bao năm nay mà mày dám làm thế với tao hả. Mẹ mày, chó chết, THẰNG CHÓ CHẾT!!"

Đúng là Natachai đang bị treo làm mồi cho cá thiệt nhưng không phải anh nói đâu, là tên cha nuôi hàng real nói đó. Giờ giống như anh được chơi game thực tế ảo vậy chỉ khác là cho người chơi cảm giác chân thật thôi. Chuẩn bị rớt cái tủm xuống biển nè, thử bị cá rỉa coi đau như nào mốt tới cảnh này thiệt thì đỡ sợ hơn.

"Hây dà tiếng sóng biển sao nay nghe chói dữ vậy ta? Tới giờ cho cá ăn rồi, người đâu, thả"

"Joong Archen, có thành ma tao cũng sẽ ám mày!" Arghhhhh!!!"

Tiếng kêu thét đau đớn vang lên, cũng là lúc Natachai đã tỉnh lại từ con ác mộng.

Giấc mơ thôi mà, nhưng nó như thật vậy ý.

Thật nhất là gương mặt của nam thứ ác độc Joong Archen, sao mới mở mắt ra là ảo giác thấy hắn liền vậy trời.

...

Ảo giác cái con khỉ mốc! Mẹ nó, Joong Archen thật đấy.

Natachai còn dư chấn sau giấc mơ vừa rồi liền ngồi dậy phòng thủ kẻ đột nhập trái phép, biết thế nào thằng quỷ này cũng sẽ tìm ra mình thôi như cách hắn biết anh đang đi du lịch đâu mà không cần tới thông báo địa điểm cho hắn ấy, nhưng không ngờ làm tìm ra nhanh như thế còn vào được phòng của anh nữa. Từ lâu Natachai đã biết Archen có gắn định vị và cho người theo dõi anh rồi, nhưng chẳng biết là gắn ở đâu, người cũng không phát giác được để có thể cắt được đuôi.

Vốn nghĩ chỉ cần mình an phận đừng sau lưng làm phản hắn chuyện gì (anh cũng chẳng thèm làm lắm, ai rảnh?) thì hắn sẽ không tìm mình tính sổ, mà chẳng hiểu sau năm lần bảy lượt Archen cứ đòi anh về nước dù anh chỉ đơn giản là ăn chơi hưởng lạc mà thôi. Rồi cả hôm qua còn đòi dắt hắn đi đâu đó mà mặt mày dữ tợn vô cùng, không giết cha nó thì làm gì hả trời.

"Chú..."

"Mày đừng có qua đây"

Archen thở dài ngồi lại vị trí cũ, hắn vẫn đang rất xuống nước với anh nãy giờ, chỉ là định đến gần anh hơn tí lại bị người ta hiểu lầm cố thủ mình hơn thôi.

Natachai không dám rời mắt khỏi tên đang cách mình đúng một cái giường, anh kẽ nhích từng bước từng bước ra đến cửa, mới vừa vặn khoá tẩu thoát cái liền bị một lực mạnh đóng sầm cửa lại một cái đùng, rồi xong, lòi lìa anh rồi.

"Đừng chạy nữa, chú, ngoan ngoãn ở yên một chỗ dùm tôi đi..."

Không má, ở lại cho chết hay gì?!

Archen đã sớm nhìn ra ý đồ trốn thoát của Natachai, cơn điên hắn muốn đạt tới cực hạn cỡ nào nhưng với người này hắn phải đối xử nhẹ nhàng nhất có thể, hắn không muốn làm cho chú sợ đâu, hắn lại càng không muốn... để chú biết cảm xúc mà hắn dành cho chú nó... nó vặn vẹo như nào đâu.

Nhưng Natachai nào có chịu để cho hắn bình tĩnh, tsk!

Thấy người phía sau im lặng chẳng nói gì cứ vậy duy trì tư thế nhốt anh trong vòng tay hắn mãi như thế nên Natachai bạo gan xoay mình lại đối mặt với mặt hắn, còn chưa kịp ú ớ câu nào, gương mặt điển trai của Joong Archen đã phóng to hơn kéo gần khoảng cách hai người lại hết mức có thể, trực tiếp ngấu nghiến môi anh.

Natachai bị làm cho hoảng bắt đầu giãy giụa đẩy người trước mặt mình ra, anh càng đẩy Archen càng áp sát hơn đè anh lên cửa điên cuồng hôn hít, hung bạo bóp cằm bắt ép anh cùng hắn đi vào một nụ hôn sâu hơn.

Đến lúc dứt ra người trên cửa đã không còn sức để đứng nữa, hoàn toàn bị hắn hôn cho mê muội đầu óc, chân mềm nhũng dựa hẳn vào lòng ngực săn chắc thở dốc đầy khó khăn.

Chưa gì lại bị xách lên hôn tiếp, khác là lần này Natachai đã có chút chủ động với đối phương, anh vòng tay lên cổ Archen cùng hắn môi lưỡi quấn quít cuống lấy nhau không rời.

Thì ra cảm giác được hôn bias mình là như thế này, tuyệt vời.

Ê mà ê!! Anh với hắn là chú cháu cha con nuôi cơ mà, s-sao bây giờ...

"Ức... Joong Archen dừng ngay, tụi mình không thể—"

Hắn biết câu tiếp theo Natachai định nói gì luôn, hắn không muốn nghe, cha con thì sao chứ, cũng chẳng phải ruột thịt thì sợ gì.

"Không thể gì, tôi với chú có phải cha con thật đâu, tôi cũng chẳng xem chú là người thân bao giờ, Dunk Natachai, tôi thích chú, tôi yêu chú, tôi muốn làm tình với chú, a ha... chúng ta đã sớm chúng ta không còn là tình cảm gia đình đơn thuần nữa rồi..."

Đã sớm biến tướng, bẹo hình bẹo dạng rồi.

Sau hôm nay nếu Dunk Natachai có hận hắn đến xương tuỷ đi nữa hắn cũng đành chịu, chỉ cần bắt cái người này ở trong lòng mình là được, hắn không cần cầu anh phải yêu lại hắn đâu.





Một bàn tay chạm lên má hắn, kéo hắn vào một cái ôm gắt gao bất ngờ.

"Nhóc quỷ, tại sao lại giấu tới bây giờ mới chịu nói hả, tôi cũng yêu em, yêu em rất nhiều"

Natachai đã từ lâu quên mất vai mình diễn là gì rồi, cũng sớm biết không chỉ đối với hắn là sự thương cảm như lúc nhỏ nữa mà là tâm tâm niệm niệm, yêu lấy hắn, sợ chết, cũng là vì sợ rời xa hắn mãi mãi, sau đó sẽ thoát khỏi ảo mộng hoang đường này trở về thế giới thật nơi mà Joong Archen chỉ còn là nhân vật trong tiểu thuyết.

Anh biết như thế là không nên, nhưng biết làm sao đây, mỗi ngày ở gần hắn là anh càng đắm chìm dữ nữa, thế là Natachai mới quyết định né cho bằng được mọi cách, lấy đâu ra can đảm nghĩ rằng rời xa khỏi người này thì anh sẽ yên lòng hơn và có thể từ bỏ thứ tình cảm đấy một cách dễ dàng hơn không biết, cái rồi sao, không chỉ nhớ hắn thập phần da diết, lại còn vì kiềm lòng không nổi mà tưởng tượng ra vô số lần cảnh hai người chịch nhau và thủ dâm.

Giờ thì hay rồi, mất thời gian trốn chạy mê cung tình yêu này lâu như thế hoá ra cả lối ra lẫn lối vào lại gần nhau đến mức, thật ra vốn chỉ có một con đường duy nhất mà thôi.

"Joong Archen, hãy chứng minh tình cảm của em cho tôi xem đi"

"Dunk..."

Joong Archen như phát điên mà lao vào vồ vập lấy anh, hắn gấp gáp lột đồ đối phương ra hết không sót một mảnh vải nào, ôm Natachai lên giường để anh phô bày hết thân thể mình ra cho con sói hoang này chiêm ngưỡng.

Từng đường cong từng điểm nhô lên trên người Natachai được Archen ghi nhớ cho thật kĩ vì đây là cơ thể của người mà hắn yêu nhất trên đời, Natachai xinh quá đi mất.

Dâm đãng quá đi mất.



Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ, họ đã làm tình với nhau, bao lâu rồi nhỉ...

"Ưm ha... chậm, chậm lại... Joong ơi a ha~"

Natachai bị hắn banh háng ra điên cuồng giã chầy đến không kịp thở, thành ruột anh sớm bấy nhầy vì phải va chạm cực liệt với chim bự mà tiết ra nước dâm nhờn nhợt, hoà quyện với tinh dịch được nhồi vào nãy giờ tạo nên chất bôi trơn tuyệt vời cho hắn nắc từng cú mạnh từng cú nhẹ mà chẳng bị vướng gì, đẩy đưa càng nhanh thì tiếng bì bạch òng ọc càng to vô cùng chói tai vang lên khắp phòng.

Trên người Natachai chẳng chỗ nào mà không lành lặn cả, vết yêu trải dài từ cổ xuống tận mắt cá chân, tay anh bị hắn kẹp giữa háng bắt cảm nhận sự ra vào mãnh liệt của chim bự mình, rên rỉ kêu la bị nắc cho mất thần mất trí, sớm đã không còn cảm giác gì nữa rồi ngoài sướng đến tê tê dại dại.

Hắn ôm anh xoay đủ mọi tư thế chịch hết trận đến trận khác, nhồi tinh đầy bụng Natachai làm bụng to lên một vòng thấy rõ, nếu như không còn chỗ để nhồi nữa thì chỉ cần ấn nhẹ bụng dưới anh thôi, một dòng tinh dịch tuông như thác chảy dọc xuống đùi non Natachai tạo nên một khung cảnh dâm mỹ vô cùng.

"Sao chim mày còn to hoài vậy thằng kia, cút ra, mệt rồi đi ngủ"

Archen dễ gì chịu, không đụ nữa thì không đụ nữa, nhưng mà chim bự không được ủ ấm sẽ rất là lạnh đó nha.

Hắn nhẹ nhàng tách mông Natachai ra nhét chim bự vào lại, rồi chỉnh sửa tư thế cho cả hai, đánh một giấc đến sáng.





The End.

Chap nài nội dung hơi nhiều hơn thịt rùi, để chap sau bù lợi mới được😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com