Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phương thuốc chữa bệnh đặc biệt

Vương gia hoà nhã nhưng lòng đầy mưu mô tính kế dụ ái nhân vào tròng x Đại thiếu gia vì dân vì xã tắc một lần lập công lỡ nhiễm phải bệnh "lạ"

Warning: R18, thô tục, bắn nước tiểu

Dạo này coi phim cổ trang dữ quá nên cook liền con hàng em trai vua dưới một người trên vạn người và con trai trưởng của quan to trong triều hehe, những kiến thức có trong đây là tui vừa tìm hiểu vừa viết nên có thể sai sót tí nhé, mong cả nhà góp ý nhẹ tay huhu 😭😭😭

Gỡ mìn: Thế giới quan đã bình thường hoá đình tống lái uyến (òm thiệt ra fic nào của toai cũng vậy), Joong chưa tỏ tình Dunk nhưng hai đứa đã đọo còn hơn gà rồi (kết cho ae tự nghĩ là sau lần địc này ảnh sẽ tỏ tình rước ẻm về làm phúc tấn luôn nhá)

Gỡ mìn 2: Thân Vương tai mắt khắp nơi nên biết ai có ý đồ hại đại thiếu gia để mà đi theo bảo vệ chứ không phải ảnh là người bày trận nhá

_________________________________

Thân Vương Joong Archen Aydin dạo này hay lui tới phủ của Quốc Công Boonprasert còn hơn là về phủ mình nữa.

Nhà Quốc Công có hai người con một nam một nữ, cái là ai ai cũng đồn rằng, chắc chắn là đến để gặp gỡ nhị tiểu thư Dnie xinh đẹp rồi.



Đại thiếu gia Dunk Natachai Boonprasert vừa được phong Hầu tước không lâu, y đã giúp dân giải quyết nhiều vụ bê bối của đám tham quan ô lại ăn trên đầu trên cổ những người tội nghiệp chỉ biết thấp cổ bé họng cam chịu áp bức. Chỉ cần có dân kêu oan với y, y liền nhanh chóng cho người bắt về điều tra lập án và trình tội trạng bọn chúng lên triều đình.

Hoàng Thượng trọng dụng người tài, sớm đã mắt nhắm mắt mở để y tự quyết mọi chuyện lên lũ tham quan này mà không cần thông qua lệnh ngài từ lâu.

Một người liêm chính như Dunk Natachai đặc biệt được lòng dân chúng khắp mọi miền đất nước, nhưng danh tiếng càng đồn xa, đồng nghĩa với việc có kẻ muốn ám sát y càng nhiều khi y đến địa bàn của bọn chúng.

Y thì chẳng lo lắng mấy, nhưng có người thì cực kì lo, lén theo y qua bao nhiêu vụ chỉ để bảo vệ an nguy của người.



Tháng trước có người truyền thư cầu cứu đến phủ Boonprasert rằng thôn làng của họ đang bị lâm tặc chiếm đóng, quái lạ, thường lâm tặc bọn chúng hoạt động chính trên rừng núi thôi nhưng thôn làng này ở dưới mặt đất thì có lý gì mà bọn chúng tới đây quậy phá, y lập tức cùng thị vệ thân cận của mình lên đường đi ngay trong đêm.

Theo lời người truyền thư tới, bọn chúng cứ cách ba ngày thì sẽ tới lấy lương thực, một lần chúng lấy là gần như chẳng còn lại gì cho làng họ ăn, cách hai ba tuần thì dắt con gái trong làng đi kể cả nam nhân mặt mũi sáng lạng tí cũng chẳng tha, dân thì không tháo chạy được vì muốn rời làng thì phải băng qua rừng nơi địa bàn của bọn chúng. Vậy là chịu ngồi chờ bị chúng cướp của bắt người gần nửa năm nay.

"Thảo dân đa tạ thiếu gia chịu cứu giúp cả thôn làng chúng tôi, nhưng cũng mong ngài chú ý đừng tiếp xúc quá gần với chúng nhé, trên người lũ cặn bã đấy có loại bột độc gây ảo giác nếu hít phải sẽ phát điên, phát dại, nhẹ thì tự làm nhục mình, còn nặng chính là tự tay cầm kiếm giết chết bản thân"

Đây là lần đầu tiên Dunk Natachai nghe thấy có loại độc đặc biệt đến thế, nghe thì giống như dùng xuân dược liều mạnh nhưng lại khiến người dùng tẩu hoả nhập ma tìm mọi cách để chết đi cho xong, nhưng sao một lũ lâm tặc lại có trong tay loại độc này? Nếu là cướp mà có được thì có lẽ bọn chúng đã bị độc giết từ lâu rồi.

Có người đưa cho? Không phải là không có khả năng.




"Công tử, có cần ta đi lấy cắp độc về thử không ạ?"

Một ngày một đêm ngựa phi không nghỉ cuối cùng cũng đến được làng, khi đang trong lầu cát nghỉ ngơi, Ryu - thị vệ thân cận của Dunk Natachai đã không giấu được hiếu kì muốn trông thấy loại độc kì lạ đó như thế nào.

"Ngươi thử? Ryu, cẩn thận cái mạng ngươi dùm ta cái"

Vừa lên tiếng là thị vệ thân cận thứ hai của y, Java. Tên này thì bình tĩnh hơn tên kia một tí, nhưng khi nghe bằng hữu mình tự nhiên đòi thử độc cũng không khỏi có chút kích động mà mắng mỏ.

"Thôi thôi được rồi, mai hẵn tính, hai người mau về phòng nghỉ ngơi đi"

Y khuyên bọn họ là thế, còn bản thân đã không một tiếng động ra ngoài từ lâu.

Thôn làng khác với thành đô ở chỗ người dân người ta đi ngủ từ sớm, cũng chẳng có tửu lầu nào mở cửa về đêm nên đường xá vắng tanh, ngoài tiếng gió ra thì Dunk Natachai chỉ nghe đúng tiếng giày mình mà thôi.

À đâu, còn có tiếng người khác theo sau y nãy giờ nữa.

"Là ai?"

Y cảm nhận từng bước từng bước người nọ đang đến gần y hơn, tay đã kề lên chui kiếm, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.

"Dunk Dunk, là ta"



Dunk Natachai xoay lại, căng thẳng trong mình vơi đi kha khá khi biết được người bám theo y nãy giờ là một người quen.

"Tham kiếm Vương gia, Dunk Dunk đã thất lễ rồi"

"Ha ha là lỗi ta mới phải, tự nhiên đi lù lù sau lưng ngài mà chẳng nói tiếng nào"

Là Thân Vương Joong Archen Aydin, y đã từng nói chuyện vài lần với gã lúc vào cung diện kiến Hoàng Thượng, nhưng chỉ dừng lại ở mức chào hỏi đôi câu và đi ngay, trong ấn tượng của y thì gã là một Vương gia cao cao tại thượng anh tuấn hơn người không hơn không kém, tuy Dunk Natachai cao ngang gã nhưng so về khí thế và dáng người lại nhỏ con hơn gã nhiều.

Lần nào gặp Thân Vương cũng trong y phục trang trọng, còn bây giờ một thân gã khoác lên thường phục khá là lạ mắt, giản dị và dễ gần hơn nhiều dù cái sự vương giả trong máu gã có lấn áp đôi chút.

Vương gia Joong Archen là đệ đệ thân thiết nhất của Hoàng Đế, ngày xưa chính gã là người dẹp loạn lũ tạo phản mở đường cho ngài đăng cơ, sau đó vì chẳng hứng thú gì với quyền cao chức trọng mà xin Hoàng Đế cho mình được được phép cáo lui khỏi triều, gã thích được xuất cung ngao du thiên hạ đem món ngon của lạ về làm chiến tích của riêng mình hơn.

Nhà của gã là cả vùng trời ngoài kia nên Joong Archen ở được trong cung quá ba buổi là hay lắm rồi, khó gặp gã là vậy, thế mà lúc nào Dunk Natachai vào cung cũng nhìn thấy gã cả.

Thân Vương phủ ngoài người hầu kẻ hạ ra thì một bóng dáng nữ chủ cũng không có, mà nếu có thì quả là người phụ nữ tội nghiệp vì cưới phải người chồng trăng hoa ong bướm như thế.

Gã đã gặp qua bao nhiêu là mỹ nhân rồi chứ có phải là chưa đâu? Hoa khôi đẹp nhất cũng đã từng ngồi uống rượu chung, tiểu thư cao quý cũng đã nói chuyện tán gẫu, nhưng tất cả đều chỉ thoáng qua đời hắn mà thôi.

Người thật sự để Joong Archen đặt được trong tim, vốn đã tồn tại từ lâu rồi.



Năm Joong Archen mười ba tuổi, lần đầu gặp Dunk Natachai liền thốt lên đúng hai từ mà ca ca ngồi kế bên phải vội hắng giọng át đi tiếng gã, hòng đừng để y nghe thấy được câu từ khiếm nhã này.

Joong Archen bảo là, y thật xinh đẹp.

Khen một tên con trai xinh đẹp, lại còn kinh hãi hơn nữa.

"Đệ đệ không được khen Boonprasert thiếu gia bằng từ để miêu tả phái nữ như thế, không nê—"

"Nhưng đệ có nói sai đâu, hắn mắt to như thế môi đỏ như thế, da thì trắng thân thể trông nhẹ nhàng yếu ớt không như chúng ta, ta đâu thể khen là anh tuấn tiêu soái được, ngượng mồm vô cùng"

Chỉ có từ xinh đẹp mới tả đúng được y.

Joong Archen nói không sai, vị thiếu gia nhà Quốc Công Boonprasert vì thể chất không được tốt nên từ nhỏ ít được cha cho cầm kiếm tập võ, y cũng không thích hoạt động nhiều nên cả ngày chỉ trong phòng đọc sách mà thôi.

Nay được mời vào cung nghe thính giảng cùng các a ca công chúa, Dunk Natachai là lần đầu được tiếp xúc với những người bạn đồng tranh lứa khác mà không phải là hai tên thị vệ ồn ào ở nhà hằng ngày, y trong lòng có chút khá là vui.

Ban nãy đã có rất nhiều công tử thiếu gia quay xung quanh trò chuyện, mà do tính tình ảm đạm ít nói, sau đó mọi người cũng đã tản ra bớt vào vị trí ngồi trả lại sự yên tĩnh lại cho y rồi.

Yên tĩnh thì mới có thể để ý, dường như có ánh mắt ai đó cứ nhìn mình một cách chăm chọc đến nỗi nóng cả gáy, Dunk Natachai vô thức đưa tay lên xoa xoa, làm lơ đi cảm giác bức bối này và ngồi ngay ngắn lại vì tiên sinh đã vào.

Joong Archen ở một góc không xa thích thú quan sát y, lỡ buộc miệng vu vơ gì đó, khiến ca ca kế bên lại thêm một lần giật mình bảo gã câm miệng.

"Ca ca, đệ muốn cưới hắn"

"Joong đệ đệ, đệ tới đây để học chứ không phải để tuyển phúc tấn đâu"


Mười sáu tuổi Joong Archen gặp lại Dunk Natachai ở phủ Quốc Công Boonprasert, gã có một vị bằng hữu tên là Phuwin mà hay làm sao vị kia lại là biểu đệ của y, thế là hai người chính thức chào hỏi nhau, cả ba cùng trong phủ trò chuyện thưởng thơ cả buổi trời mà quên mất giờ về cung.

"Hay là thất a ca với Phuwin đệ đệ ở lại phủ ta một đêm đi, để ta sai người dọn hai phòng cho"

"Đã bảo ngươi đừng gọi như thế nữa mà Dunk Dunk"

A, ngại chết mất, ý y là ngại gọi cái tên là thất hoàng tử Joong Archen muốn y gọi mình.

"... Joong Joong"

"Giỏi"

Joong Archen kéo nụ cười căng hết cỡ, đấy nghe nó gần gũi không, a ca a ca nghe thật cách xa vô cùng.

Dù đã chuẩn bị hai phòng nhưng tự nhiên nửa đêm nửa hôm, khi Dunk Natachai chỉ vừa mới đọc sách xong và chuẩn bị đi ngủ thì ngoài cử truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng.

"Dunk Dunk, ngươi còn thức không"

Là thất hoàng tử, nhưng mà người kiếm y giờ này làm chi vậy.

"Thấ— Joong Joong, mời ngài vào ạ"

Joong Archen tay cầm gối tay cầm chăn đi đến gần Dunk Natachai, cái bộ dang gã như này là biết muốn ngủ cùng y rồi.

"Phòng ta có ma... Dunk Dunk, cho ta ngủ cùng với ngươi nhé, nhé"

Ánh mắt gã long lanh nhìn y, thiệt tình thì y cũng có định từ chối gã đâu, ai mà dám từ chối lời hoàng tử cơ chứ.

Y nằm xích vào chừa chỗ cho gã nằm, Joong Archen liền mở cờ trong bụng.

"Dunk Dunk ngủ ngon"

"Jo...ong Joong ngủ ngon"

Mấy canh giờ sau khi người bên cạnh chắc chắn đã chìm vào giấc ngủ, Joong Archen lúc này mới mở mắt ra.

Gã ngắm nhìn Dunk Natachai rất lâu, y ngủ ngoan lắm, có đụng chạm gì thì vẫn thở đều đều không cựa quậy.

"Đến khi nào ta mới có được em đây"

Người thì gần ngay trước mặt nhưng gã lại thấy xa vô cùng tận, vì xung quanh ai cũng yêu mến y nên ý trung nhân chắc chắn sẽ chẳng phải một kẻ chỉ mới làm quen được một buổi như gã được.

Kỷ niệm bên y như thế này đã quá đủ với Joong Archen rồi, gã khẽ vòng tay qua ôm lấy Dunk Natachai, hít lấy mùi thơm từ người y, níu kéo chút niềm hạnh phúc cuối cùng rồi sẽ trở lại làm hai người xa lạ voà những ngày sau.

Vì vào tháng nữa thôi, gã phải phụ ca ca mình tranh dành đoạt đích đưa người lên ngôi vua, tính mạng e là lành ít dữ nhiều, sẽ không thể gặp y được lần cuối.



Đã lâu lắm rồi Dunk Natachai mới nói chuyện phiếm nhiều đến thế với người trước mặt, cũng hơn mười năm rồi nhỉ.

Có chút ngượng ngùng, nhưng y cũng kịp hỏi sao gã lại xuất hiện ở đây.

"Ta vô tình đi ngang qua thôi, thấy làng này to mà vắng vẻ quá bèn ở lại mấy hôm coi như thế nào, vừa tới lúc chiều, tối đã thấy Dunk Dunk trước lầu cát rồi"

"Mà ngài nhận ra ta từ khi nào vậy"

"Mới đây thôi", vì y mãi lo ngắm trăng mà y đã hơi lơ là tí.

"Không, ý ta là Vương Gia làm sao nhận ra ta là ai được, ta rõ là đã hoá trang rồi mà"

Vì tính chất nhiệm vụ nên y cùng thị vệ đã cải trang làm dân xứ khác dừng chân nghỉ ngơi, cả ba còn không dòm ra ai là ai mà Vương gia mới nhìn liền biết là y rồi, có chút khó hiểu.

"Dễ mà, phong thái của ngươi"

Thật ra là y có hoá thành tro Joong Archen cũng sẽ nhận ra cho bằng được thôi, tất cả những thứ thuộc về Dunk Natachai, sớm đã được gã khắt cốt ghi tâm trong lòng rồi.

"Nên cẩn thận tí, nếu không phải là ta thì thiếu gia ngài đây e là đã gặp nguy từ lâu"

Joong Archen vừa dứt câu một mũi tên bất thình lình phi xẹt ngang mặt gã, không phải, là gã đã cảnh giác từ trước, mũi tên đó vốn dĩ ban đầu đã nhắm trúng thái dương gã định một nhát chết người.

"Vương gia cẩn thận!"

Dunk Natachai kéo tay hắn núp sau lưng bức tường, dựa theo hướng ám khí phi tới mà lẩn vào điểm mù nó trốn.

"Người ở đây đi, ta ra giết hắn"

"Dunk Dunk hắn muốn ám sát ngươi, chứ không phải là ta"

Dunk Natachai lúc này mới khựng lại, gã đang nói gì thế, rõ là mũi tên nhắm vào gã mà, sao giờ thành mục tiêu là y rồi.

"Ngươi ngốc, đã bị biết bao nhiều người nhắm làm mục tiêu mà còn chưa nhận ra sao"

Đặng vừa dứt câu, gã đã rút kiếm bên đai lưng y ra chém chết kẻ tấn công đang từ phía trên nhảy xuống.

Dunk Natachai chẳng hiểu mô tê gì, y kinh hoàng nhìn cái xác mà đáng lẽ ra phải chính là mình nằm đó. Chân tay y bũn rũn đứng không vững nữa, Joong Archen đành phải đỡ y cả đường về.




"Vậy có nghĩa là, tên đưa thư lúc trước đã đánh tin giả dụ thiếu gia tới đây để ám sát hả? Mẹ kiếp!"

Không những thế mà cả cái làng này đều được kẻ muốn hại Dunk Natachai dựng lên làm hiện trường giả rằng y bị lâm tặc hại chết, thật chất chẳng có lâm tặc nào ở đây cả, đoạn đường đi tới đây đáng lẽ ra họ phải để ý rồi.

Nếu có lâm tặc thật, sao lại không chặn đường bọn họ ăn cướp chứ. Dễ dàng tới thôn làng như thế quả là có vấn đề.

"Vương gia ta đa tạ người nhiều lắm đã cứu công tử chúng tôi một mạng, hên mà trước khi rời phủ ta đã dặn người chăm sóc tên đưa thư rồi, về là liền có thể tra hỏi ngay"

Mong là hắn không tự vẫn chết để bịt đầu mối.

"Chắc không chỉ có một tên sát thủ thôi đâu, để nô tài ở đây canh chừng thiếu gia ạ"

"Để ta cho, ngươi bốc đồng như thế chưa kịp giết hắn thì thiếu gia toi mạng rồi cũng nên"

"Á à ngươi trù ẻo thiếu gia hả, ngươi chết chắc!"

Hai tên thị vệ cứ thế đứng cãi cọ nhau xem ai mới được chung phòng với Dunk Natachai kết quả là đều cùng nhau cút về phòng mình hết, còn mỗi Joong Archen đứng đó, y không nói lời nào, gã liền mặc định là y cho phép gã ở đây luôn.

"Cảm ơn Vương gia nhiều lắm"

Y đợi chỉ còn hai người mới dám nói lời này, dù rằng nãy Java đã thay lời y muốn nói gửi đến gã rồi.

"Ta đã nói rồi mà, đừng xưng hô xa cách với ta như thế nữa"

Dunk Natachai đơ ra, chốc sau hai bên tai y bỗng đỏ chót, trời xinh da mặt mỏng mà người trước mặt cứ làm cho y ngượng ngùng mãi thôi.

"J...Joong Joong"

"Ừ ta đây"

Có Joong Joong đây rồi, Dunk Dunk đừng sợ nữa nha.




Mấy hôm sau tin tức đại thiếu gia Boonprasert xém bị ám sát truyền tới tai Quốc Công khiến ông nổi giận lôi đình liền trách phạt hai thị vệ thân cận của con mình vì tội không bảo vệ được cho chủ nhân chúng, mà sao lại truyền tới được thì phải kể cái vị đang sốt li bì nằm trên giường ba ngày trời rồi chưa tỉnh kia kìa.




Chẳng hiểu sao từ lúc về phủ một cái Dunk Natachai liền thấy nóng trong người sau đó mê man không cách nào lay tỉnh y dậy, thái y đến kiểm tra cũng không khám ra bệnh, nhưng lại tìm được một mùi hương kì lạ trên người y. Không giống mùi túi hương y đeo hằng ngày tí nào.

Mùi hương đó nồng nặc nhất ở trên kiếm của y, Ryu liền cầm kiếm tới tên đưa thư để điều tra ngay.

"Đã bảo thiếu gia nên cẩn thận đừng tiếp xúc gần với bọn chúng rồi mà, trên người bọn chúng có độc đó"

Độc không phát tán ngay tại chỗ, nhưng để bám lên người lâu sẽ bắt đầu dẫn độc vào người. Dunk Natachai còn vác kiếm cả đoạn đường như thế độc không ngấm vào mới lạ.

"Con mẹ nó thuốc giải là gì, người nói mau"

Tên đưa thư đã bị đánh cho bầm dập sắp sửa chết đến nơi nhưng hắn vẫn chưa chịu khai gì, kể cả chuyện ám sát đến chuyện độc kì lạ này luôn.

"Tên này lì thật, dùng hình tiếp đi"

"Có dùng nữa hắn cũng chẳng khai đâu, xử hắn luôn cho rồi"

Lời này không phải Ryu thốt ra, mà là từ người vừa bước xuống cửa ngục.

"Tham kiến vương gia"

"Câu nệ chi, hắn vẫn chưa chịu khai thuốc giải à"

Điều khiến người ta tức điên hơn nữa là tên đó cứ ngả ngớn thách thức, bộ dạng chẳng có gì phải sợ mà đối mặt với hai thị vệ của ngài Hầu tước đang sốt cao nằm trên kia. Nhưng không sao, hắn cũng chẳng thể vậy được lâu nữa đâu.

"Giết hắn xong rồi, xử cả vợ con hắn luôn cho cả gia đình cùng xuống Cửu Tuyền họp mặt"

Tên đưa thư lúc này mới ngừng cười, chẳng phải, chẳng phải chủ nhân hắn đã bảo sẽ bảo toàn an nguy cho gia đình hắn rồi sao, làm sao có thể...

"Ngươi đang nghĩ mình ngu xuẩn mới đi tin lời chủ nhân ngươi đúng không, trách hắn lật lọng, không bảo vệ gia đình mình khi mình đã xả thân ra làm bia đỡ đạn, hây dà, buồn bực lắm rồi đúng không"

"Vốn dĩ thế giới này là vậy đấy, cá lớn nuốt cá bé và khi hắn đã tha không ăn ngươi, ngươi lại cun cút nghe lời hắn để rồi rơi vào cái bẫy khác mà hắn đã giăng ra nhầm bắt gọn một con cá khác thôi"

Tên đưa thư cúi đầu không dám nói gì, lát sau, hắn ngẩng mặt lên, ôn tồn khai mọi chuyện ra hết.

"Người đó biết thiếu gia Boonprasert tin dân vô điều kiện nên sai tôi tới phao tin giả rằng có chỗ đang gặp nguy, chỉ cần tôi xong nhiệm vụ này hắn ta sẽ cho cả núi tiền đủ để gia đình chúng tôi an cư lạc nghiệp ở nơi khác.

Việc ám sát như thế nào thì tôi không được kể, nhưng vì tính tò mò nên đã nghe lén thử và biết máu tên sát thủ sẽ có độc nên dù thiếu gia giết được hắn cũng chẳng toàn mạng được sau đó nhiều đâu.

Lúc vừa tới đây, tôi đã có chút áy náy nên đã dặn kĩ thiếu gia rằng đừng tiếp xúc gần kẻo dính độc rồi, nhưng số thiếu gia xui rủi làm sao, vẫn dính.

Đừng hỏi tôi biết thuốc giải không, tôi không biết đâu, nhưng người đó biết đây, chủ nhân tôi, ngài X"

Joong Archen biết X là ai, gã sai người điều tra phát hiện tên đó đã ăn chặn ngân khố cả đống và đang có âm mưu tạo phản cùng với vài tên nữa, bọn chúng trước mặt Hoàng Đế rất liêm chính, thì ra sau lưng lại sâu bọ như vậy.

Lại còn dám tổn thương người gã yêu, bọn chúng chết chắc rồi.

"Khoan đi đã, thật ra có một cách giải nhưng khó nói lắm..."

"Cứ nói đi"

Joong Archen bình tĩnh hơn xíu, gã lắng nghe từng chữ từng chữ tên đưa thư nói, biểu cảm từ tối đen chuyển sang âm u hơn.

"Vì độc này có liều lượng giống như xuân dược, có lẽ làm tình sẽ giúp giải độc ra dần dần đấy"









Ryu biết điều chế dược liệu, hắn đã tìm ra được các loại dược có trong độc đó và đúng như lời tên đưa thư nói, công thức ban đầu rất là giống công thức chế xuân dược, nhưng đã bỏ thêm liều thuốc khác vào khiến nó trở nên mạnh hơn và từ loại xuân dược bình thường, đã biến thành một loại độc mới gây chết người bằng chính dục vọng của nạn thân.

Ryu cho Dunk Natachai uống thuốc giải xuân dược quả nhiên y bớt sốt hẳn, nhưng độc đã ngấm quá sâu không thể tỉnh lại liền, ngoài ra còn phải...

"Ý ngươi nói thiếu gia cần phải giao hợp với ai đó để lấy độc ra hoàn toàn hả, hoang đường..."

Thiếu gia Dunk Natachai là người trong sạch không vướng phải sắc bao giờ sao nói có thể làm chuyện ấy là làm được chứ, không, không thể nào.

Y đó giờ ngoại trừ phu nhân và tiểu thư ra thì chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nào nữa cả, càng không thể kiếm đại kỹ nữ nào về cho y được, cũng chẳmg có tiểu thư quyền quý nào chịu mất sự trong sáng cho kẻ bệnh tật như y đâu.

"Nam nhân thì sao? Ta nè"

Joong Archen, vương gia đừng có giỡn, ngài với thiếu gia sao mà có thể được...



"A ha... chậm, chậm lại"

Dunk Natachai đã tỉnh rồi, y được gã dưỡi thân bón tinh cho đầy ngập ụ, đã tỉnh lại dần rồi.

Y khóc lóc thương tâm ôm lấy bả vai Joong Archen cầu xin chậm lại chút xíu vì đằng sau vừa chướng đau vừa thấy sướng, y nảy theo từng cú thúc, ngửa đầu lên trần cam chịu đựng sự thống khổ dâm đãng này.

"Dunk Dunk, độc trong em còn nhiều lắm, e là sau này chúng ta vẫn phải làm tình tiếp để để đẩy hết độc ra đó"

Thế là cứ cách hai ngày Joong Archen lại đến phủ Boonprasert "chữa bệnh" cho đại thiếu gia ba bốn canh giờ. Người ngoài nhìn vào thì tưởng gã đến gặp gỡ nhị tiểu thư còn người trong phủ lại nghĩ gã biết y thuật thiệt nên mới chữa được bệnh cho đại thiếu gia bọn họ, Quốc Công và phu nhân cũng thế, mang ơn vị Thân Vương này suốt đời vì đã cứu con trai hắn nhưng chỉ có gã, Dunk Natachai và hai tên thị vệ mới biết gã "chữa bệnh" như nào thôi.

Nhị tiểu thư sáng nào cũng nhẹ nhàng đem bồn nước vào phòng ca ca mình, đặc biệt lén pha thảo dược tốt của các phi tần trong cung sau mỗi lần thị tẩm xong vào nước bồn tắm cho ca ca, để ca ca được ngâm mình.






Người hầu trong cung hình như phát hiện, từ ngày bắt đầu dưỡng bệnh (cùng Thân Vương) thì đại thiếu gia nhà họ trông đầy đặn hơn rồi, trước đây người kén ăn người gầy gò ốm nhắt, nhưng được vương gia chữa bệnh đã thèm ăn hơn, trắng trẻo có tí mỡ người hơn tí rồi.

Nhất là mỡ mông và ngực, vừa phải thay số đo y phục thì vòng một và ba đã tăng lên bốn năm nấc so với vòng hai chỉ tăng ha nấc thôi.

Các nô tì hầu hạ y thay đồ để ý, trên người y có rất nhiều vết đỏ nhưng trông không giống muỗi chích lắm.

"Chắc là vết chăm cứu đấy, bữa ta thấy vương gia cầm rất nhiều kim châm tới mà"

"Ê có ai thấy thiếu gia càng lúc càng đẹp rất rất đẹp không, kiểu mỹ miều hơn á, khéo đệ nhất mỹ nhân kinh thành phải nhường chỗ cho thiếu gia tụi mình luôn cơ"

"Ừ ừ tôi cũng thấy thế, phải thốt lên ôi sao xinh đẹp dữ luôn ấy, bữa nhá, tôi hầu thiếu gia tắm nè còn thấy hình dáng ngài còn căng tròn mềm dẻo hơn cả chị em phụ nữ chúng mình luôn cơ"

"Nhỉ tuyệt nhỉ, cảm ơn trời đã cho con vô phủ Quốc Công làm ạ"




"Dunk Dunk ta tới rồi nè"

Dunk Natachai đang yên vị trên bàn đọc sách, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền không khỏi rùng mình khe khẽ, y đóng sách lại ra mở cửa mời gã vô.

"Nè nè đố em, nãy ta đi ngang qua đám nô tì phủ em bọn họ đã nói gì"

"Vương gia nói đi, em không biết"

Dunk Natachai bị Joong Archen chiều hư nên dần dần không còn kiêng dè gì gã nữa, mặc nhiên bò tới trong lòng gã, y áp sát lên người nọ hòng tìm hơi ấm của đối phương.

"Bọn họ nó nhá, em càng lúc càng xinh đẹp hơn, tươi tắn hơn từ lúc ta chăm bệnh em tới giờ"

Nói đoạn, gã bỗng nhiên rờ xuống mông người trong lòng bóp vài cái.

"Chỗ này thì được ta chăm sóc, dần chở nên tròn quay luôn rồi nữa"

"A... họ nói thế thật á"

Dunk Natachai hoảng hốt nhìn hắn, nhữmg lời bậy bạ vậy sao bọn chúng có thể...

"Ta giỡn, họ chỉ khen em vế đầu thôi"

Y xấu hổ đánh lên ngực đối phương một cái toang đẩy gã ra, nhưng sớm toàn thân đã bị vây hãm trong vòng tay Joong Archen rồi.

"Nhưng cái mông nhỏ này đã ăn tinh ta mới mập lên là thật mà, chẳng phải sao"

"Vương gia! N-Ngài cứ nói năng lung tung thôi..."

Bị ghẹo đến đỏ mặt tía tai luôn rồi, vậy mà gã vẫn chưa chịu tha cho y.






Giờ này người hầu đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn vài tên nô tài trực đêm nhưng cũng ở xa gian phòng của Dunk Natachai lắm, yên tâm chẳng thể biết nơi ở của đại thiếu gia đang xảy ra chuyện gì đâu.

"Ứm~...! Đừng... ư a... đi vào phòng đi mà"

Joong Archen đem y ra ngoài hiên giao hoan đến long trời lỡ đất, đại thiếu gia không dám rên la to vì sợ hãi ai đó sẽ bắt gặp họ trong bộ dạng như thú hoang động dục này vô cùng.

"V-vương gia, em xin ngài đó, ư hức, vào... vào trong đi a"

"Ơ thì ta đang 'vào trong' em đây này"

Dunk Natachai lắc đầu nguầy nguậy, ý y không phải như thế, tên sắc lang này rõ là bẻ chữ của y.

Gã nâng hai chân y lên cao tới mức đầu gối sắp chạm tới đỉnh đầu, tư thế này vừa giúp gã đâm sâu hơn vào bên trong y vừa phô bày ra hết những chỗ dâm đãng của Dunk Natachai ra cho thiên nhiên chiêm ngưỡng, tại nơi giao hợp của cả hai, chất lỏng trắng đục vì bị sục quá nhanh mà đã sủi bọt chảy dài xuống mặt đất, đó là đống tinh trùng Thân Vương mới bắn vào trong y lúc nãy đấy, giờ ga vẫn còn sức làm y thêm một trận nữa nhưng địa điểm này y chẳng thích chút nào.

Lòng thì không thích, phân thân nhỏ nhắn cùng lỗ dâm thay phiên nhau tưới ướt cả một mảng chỗ họ giao hoan.

"A V-vương gia... dừng lại, dừng lại ngay! Em muốn đi tiểu~!!!"

Dunk Natachai mót nên y vùng mình ra khỏi gã, khiến chim bự đang ăn ngon mà bị giựt ra gã không có thích, gã kéo y lại để lỗ dâm một lần nữa ngậm trọn cả chim bự tiếp tục đâm thúc cực liệt.

"Xì~ xì~ em tiểu đi"

Thân Vương là một tên biến thái vô cùng tận, gã còn bảo y nhịn lâu không tốt đâu nữa nên y hãy nhanh chóng đái đi.

Dunk Natachai khóc càng lớn hơn, chuyện nhục nhã như vậy y... y không thể mà!

"Hức đồ xấu xa, ngài mau buông... ức!"

Bỗng cảm giác vừa quen thuộc vừa khoái cảm lại đến, đầu khấc của gã đã chạm đến điểm gồ của y rồi, Dunk Natachai bị gã vương gia giã từng cú từng một vào đấy đã sớm chịu không nổi nữa, liền phóng thích toàn bộ nước nôi có trong người ra.

Bao gồm cả nước tiểu.

Y vừa đái bằng chim nhỏ, vừa xối dâm thuỷ lên chim bự Joong Archen làm hắn có đà giã y nhanh hơn, không lâu sau đó, tinh trùng của Thân Vương đã rót đầy bụng nhỏ Hầu tước hoàn thành nhiệm vụ chữa bệnh cho y.

Vì mệt mỏi mà Dunk Natachai đã thiếp hồi nào không hay, Joong Archen nhẹ nhàng ôm y vào trong, lau mình thật kỹ rồi mới thay đồ cho y, gã ôm người vào lòng rải vô vàn nụ hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy, dừmg lại ở cánh môi y, gã nâng niu người trong lòng chặt hơn tí nữa, khẽ khàng hôn.

Năm Thất A Ca 16 tuổi còn đắn đo nên lén thơm môi người nằm cạnh không sẽ chẳng ngờ rằng, Thân Vương Joong Archen sau này vừa hôn được y cả tá lần lại còn được thân mật với y không kể ngày đêm vậy đâu. 

Giờ gã còn không tin mà.

"Ta có được em rồi, cuối cùng, ta cũng đã có được em rồi Dunk Dunk"

Có được rồi hứa sẽ giữ thật kĩ, không được phép buông tay.

The End.




Lại nội dung hơn rồi clm😭😭😭😭 ai đọc được tới đây tui xin cảm ơn vì đã kiên nhẫn dữ z nha huhu

anw, hứa á, chap sau ség đầy chap luôn kekekekeekekek

... cmt gì cho tui có động lực ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com