Chương 2
Ba giờ sáng, Dunk bừng tỉnh vì tay bị ai đó sờ.
Đầu ngón tay Joong khẽ khàng lần theo vết sẹo ở mặt trong cánh tay phải của Dunk - một vệt mỏng dài, trắng hơn màu da xung quanh.
Dunk rút tay về.
"Xin lỗi." Joong không thu tay, mà chống nửa người lên, "Tôi chỉ tò mò."
Điều hòa phát ra tiếng vù vù nhỏ xỉu. Dunk nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, yết hầu động đậy: "Trong tủ ở phòng tắm có bàn chải mới."
"Ô hổ." Joong bật cười, hơi thở phất qua vành tai Dunk, "Đây là cách thức trốn tránh của anh à? Lôi vật dụng sinh hoạt ra đánh trống lảng?"
Đầu ngón tay hắn lại lần mò tới vết sẹo, lần này mang theo độ ấm không thể chối từ, "Bị thương lúc vẽ?"
Tay phải của Dunk vô thức tóm chặt ga giường. Ký ức năm năm trước đột ngột dội về.
--- Mark nói ra lời xin lỗi nồng nặc mùi cồn, thực tập sinh bối rối cài lại nút áo, mảnh vụn thủy tinh vương vãi trên bàn vẽ. Rõ ràng nhất vẫn là một câu: "Em rất nhàm chán, em biết không, hẹn hò với em cứ như đang tham gia tang lễ vậy?"
"Bạn trai cũ." Dunk nghe thấy giọng của chính mình, "Lúc phát hiện hắn ngoại tình, làm vỡ tách cà phê."
Đầu ngón tay Joong khựng lại.
Đồng hồ điện tử ở đầu giường phát ra tiếng tíc tắc rất nhỏ. Dunk sực tỉnh, ý thức được đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua lại có người khác nằm trên chiếc giường này, lần đầu tiên anh chủ động kể người ta nghe về vết sẹo.
"Hắn tên là gì?" Joong hỏi.
"Quan trọng không?"
"Đương nhiên." Joong xoay người đè lên anh, đầu gối chen vào đùi anh, lòng bàn tay ấm áp phủ lên vết sẹo cũ, "Tôi phải biết nên nhổ nước bọt vào ngôi mộ nào chứ."
Hô hấp của Dunk bị kìm hãm.
Làn da Joong ấm nóng vì cơn ngủ chưa tan hết, lồng ngực phập phồng theo hơi thở.
"Năm năm." Dunk dời tầm mắt, "Đã là quá khứ rồi."
"Tại sao vẫn chỉ một mình?" Ngón cái Joong lại vuốt ve tay phải của Dunk, "Đừng nói anh thích yên tĩnh, tối qua lúc trên giường anh cũng đâu có im ——"
"Bởi vì hắn nói đúng." Dunk ngắt lời Joong, giọng nói căng thẳng như dây đàn, "Ở với tôi. . . rất áp lực."
Bóng cây ngoài cửa sổ ngừng lay động. Tiếng Joong hít thở trong bóng tối càng trở nên rõ ràng.
Giây tiếp theo, cánh môi ấm áp mút mát da thịt nơi có vết sẹo.
Dunk cứng người, Joong hôn dọc theo bắp tay một đường tiến về phía trước, cuối cùng dừng trên động mạch đập rộn ràng ở cổ tay: "Biết không?"
Giọng hắn có chút nghẹt vì vướng cổ tay Dunk, "Sai lầm lớn nhất mà tên khốn đó mắc phải, là không thể phân biệt giữa nhàm chán và yên bình."
---
Khi Dunk bị ánh mặt trời chiếu tỉnh, Joong đã mặc xong quần áo, đang tham quan nhà anh.
"Đây là anh à?" Joong bất ngờ quay lại, trên tay cầm theo khung ảnh nhỏ.
Ảnh chụp một bé trai chừng 7, 8 tuổi đứng trước chùa Wat Phrathat Doi Suthep, vẻ mặt nghiêm túc như một "người lớn".
Dunk giật giật cơ mặt: "Ừm."
"Hóa ra anh là người Thái?" Hai mắt Joong mở lớn, "Khẩu âm Tây Ban Nha của anh rất chuẩn, tôi hoàn toàn không nghe ra."
"Bảy tuổi là di dân rồi." Dunk ngồi dậy, chăn quấn quanh hông. "Mẹ tái hôn ở Mexico."
"Tôi cũng là người Thái, đây chính là Chiang Mai, hôm qua anh sờ nó rồi." Joong xoay người, kéo hình xăm ra chỉ cho anh. "Chúng ta thực sự rất có duyên đấy!"
---
Dunk rửa mặt xong đi ra, anh bưng tách cà phê tựa vào cửa bếp, nhìn Joong dùng răng xé vỏ bánh Tortilla.
"Hôm nay là thứ bảy, anh có lịch trình gì không?"
Dunk nhận chiếc bánh đã cuộn sẵn từ tay đối phương, nhớ lại kế hoạch ban đầu của mình: giặt quần áo, trả lời mail công việc, đi siêu thị mua thêm yến mạch và nước khoáng.
"Không có."
Joong vươn tay lau vụn bánh dính trên khóe miệng Dunk, "Vậy hôm nay đi với tôi nhé."
"Tôi sẽ dẫn anh đi ăn bánh Taco cay nhất Mexico, đảm bảo cho anh một ngày đặc biệt khó quên."
---
Mark là Mark Pakin hay Markji nói t một câu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com