Chương 5
Khi Dunk lau tóc và ra khỏi phòng tắm, suýt nữa dẫm trúng Joong đang canh ngoài cửa.
Hắn ngồi trên thảm ôm gối của Dunk, mái tóc hơi xoăn ướt sũng vẫn đang nhỏ thành giọt, bọt nước trượt khỏi đuôi tóc lăn xuống tiến vào cổ áo ngủ.
"Điều hòa phòng ngủ khách hỏng rồi." Joong nói, chất giọng so với bình thường mềm hơn mấy lần.
Dunk quấn khăn mặt sau gáy, anh nhớ rõ ràng lúc chiều đã kiểm tra tất cả đồ điện trong phòng rồi mà nhỉ.
Nhưng Joong bây giờ hệt như chú chó hoang mắc mưa, tóc nhỏ nước, quần ngủ nhăn nhúm vén lên tận đầu gối.
"Không giỏi nói dối một tí nào." Dunk thở dài, quay người vào phòng tắm, lấy máy sấy.
"Tách", tiếng dây máy sấy cắm vào ổ điện vang lên giữa phòng ngủ yên tĩnh.
Dunk ngồi bên mép giường, vỗ chân mình: "Lại đây."
Mắt Joong tức khắc sáng bừng. Hắn bò qua luôn, nước trên tóc bắn tung tóe vào đồ ngủ của Dunk, hắn ngoan ngoãn chen vào ngồi giữa hai chân Dunk.
Máy sấy kêu o o, Dunk luồn tay dưới mái tóc xoăn nhẹ của Joong. Chất tóc mềm mại hơn anh tưởng, quấn quanh những ngón tay.
Dunk tìm thấy nốt ruồi nhỏ sau gáy hắn, nằm ngay sát dưới mép tóc, thoắt ẩn thoắt hiện vì đầu hắn cứ di chuyển hoài.
"Chỗ này của anh. . ." Dunk bất giác cọ tay lên đó.
Joong đột ngột xoay người, nước trên tóc văng tới má Dunk: "Tôi đói bụng."
---
Một giờ sáng, ánh đèn vàng ấm trong bếp lại sáng lên.
Joong để chân trần gác lên mặt bàn đá cẩm thạch, nhìn Dunk chiên trứng cho mình.
"Cho." Dunk đẩy đĩa qua, mép lòng trắng trứng có màu nâu vàng giòn xốp, lòng đỏ ở giữa núng nình như bé mặt trời.
Joong không đợi nổi, trực tiếp bốc bằng tay, lòng đỏ trứng dính bên mép. Hắn liếm đầu ngón tay, cười: "Còn ngon hơn bữa sáng ở khách sạn nữa đó."
Dunk miết tay lên khóe miệng Joong: "Ngủ thôi."
Chiếc giường đôi trong phòng ngủ chính lại một lần nữa chịu sức nặng của hai người.
Joong quấn Dunk như bạch tuộc tám chân, đầu gối kẹp đùi Dunk, hơi ẩm từ tóc hắn vẫn còn, mát lạnh cọ vào hõm cổ anh.
"Nhiệt độ điều hòa ổn không?" Dunk nhìn trần nhà hỏi.
Nhịp thở của Joong đã trở nên đều đặn, tay vẫn túm chặt vạt áo ngủ của Dunk.
Ánh trăng theo kẽ hở tấm rèm tiến vào, chiếu lên đôi môi hơi hé ra của hắn.
Dunk nhẹ nhàng vén những sợi tóc nhỏ lòa xòa trước trán Joong.
Đèn đuốc ngoài cửa sổ ở Mexico dần tắt ngóm, chỉ còn lại tiếng động cơ điều hòa nhỏ xíu, cùng hơi thở vững vàng của người bên gối.
---
Joong tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn độ ấm.
Hắn híp mắt vươn tay mò gối Dunk, bên trên vẫn lưu lại hương thơm nhàn nhạt.
Gỗ tuyết tùng hòa quyện với bạc hà mát lạnh, vừa kiềm chế vừa thỏa đáng như chính bản thân Dunk.
Tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, soi bóng xuống sàn nhà, Joong bước chân trần xuống khỏi giường, sàn gỗ vẫn còn vương hơi lạnh của buổi sáng.
Trong phòng bếp, máy pha cà phê đang ở chế độ giữ ấm, bên cạnh là vài đĩa thức ăn đậy dưới lồng bàn.
Hắn nhấc lên, tay chạm phải tờ giấy note:
"Máy pha cà phê nút 2 là Americano, 3 là thêm sữa. Đồ để trong lò vi sóng, vặn 30 giây."
Chữ viết tay của Dunk rất tinh tế, đẹp như chữ in, độ cong mỗi nét đều vừa đủ.
Trên bàn ăn bày hoa quả gọt sẵn, đào vàng cùng xoài được cắt khéo léo thành hình ngôi sao, bên cạnh là bánh mì phết mứt việt quất, rìa bánh nướng vàng giòn vừa phải.
Joong bốc một miếng đào vàng bỏ vào miệng, vị ngọt lịm nổ tung trên đầu lưỡi.
Hắn chợt nhớ đến lần gần nhất được ăn bữa sáng do người khác chuẩn bị, hình như là hồi còn nhỏ ở Chiang Mai, trước khi đi làm mẹ sẽ để phần hắn một đĩa xôi nếp vị dừa.
Lò vi sóng "đinh" một tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn.
Thịt xông khói và trứng cuộn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, Joong cắn một miếng to, sốt mayonnaise trượt xuống khóe miệng.
Hắn theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm đi, lại đột ngột dừng lại ---
Thế này không đúng.
Hắn đứng trong phòng bếp xa lạ, xỏ dép lê của người khác, ăn bữa sáng người khác chuẩn bị, lồng ngực bỡ ngỡ nảy lên cảm giác thỏa mãn.
Loại cảm giác được chăm sóc kỹ càng. . . Khiến hắn hoảng hốt một cách khó hiểu.
Joong vò tung mái tóc xoăn của mình, ra ban công châm một điếu thuốc.
Cơn gió buổi sáng luồn qua mắt cá chân hắn, đường phố Mexico dưới ánh mặt trời rực rỡ sáng chói. Hắn phun ra ngụm khói, cố gắng xua tan tâm tư hỗn loạn của mình.
Tự do.
Hai chữ này luôn khắc sâu vào sinh mệnh hắn.
Bắt đầu từ năm 18 tuổi rời khỏi Chiang Mai, cuộc sống của hắn hình thành từ vô số mảnh ghép "ngắn ngủi" - cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, bến đỗ ngắn ngủi, những chuyến lưu trú ngắn ngủi, nhiệt huyết ngắn ngủi. Giống loài chim di cư vĩnh viễn không tìm thấy điểm dừng chân, đây mới đúng là cách sinh tồn của hắn.
Nhưng giờ phút này, trông thấy tách cà phê pha sẵn của Dunk, bỗng nhớ tới độ ấm nơi đầu ngón tay người nọ tối qua luồn vào mái tóc hắn.
Cảm giác này chân thật quá mức, chân thật đến nỗi làm hắn sợ hãi.
"Tận hưởng vui thú trước mắt, đừng nghĩ nhiều." Joong lẩm bẩm với không khi, dí tàn thuốc xuống chậu cây ngoài ban công.
Hắn trở lại phòng bếp. cố tình tách cốc cà phê ra khỏi miếng lót ly, như thể nó chứng minh rằng đây không phải chốn về của hắn.
Nhưng khi đọc tờ giấy note đến lần thứ ba, hắn tự giác gấp lại cẩn thận, nhét vào ốp điện thoại.
Túi đựng máy ảnh đặt trên sofa, bên trong là tư liệu gốc hắn chụp hai ngày trước.
Joong kiểm tra thiết bị một cách máy móc, nhận ra thứ đầu tiên hắn chọn xem lại là bức ảnh chụp lén Dunk tối qua.
--- người nọ đứng dưới ánh đèn vàng ấm trong phòng bếp chiên trứng cho hắn.
"Chết tiệt."
Joong dứt khoát tắt máy, cầm chìa khóa lao ra cửa.
Hắn cần một chuyến đi bộ dài, cần hòa vào đám đông, cần không khí mới mẻ, cần tất cả những gì có thể giúp hắn quên đi cảm giác rung động sáng sớm hôm nay.
Khoảnh khắc cửa thang máy vừa đóng, hắn vẫn không nhịn nổi mà liếc nhìn màn hình điện thoại, có thông báo tin nhắn mới:
Dunk: "Đừng quên hôm tay 6 giờ tôi tan làm."
Ngón tay Joong lơ lửng trên màn hình rất lâu, thẳng đến khi ra khỏi thang, mới nhắn lại "Ok."
Ánh nắng rơi trên người Joong, kéo cái bóng của hắn ra rất dài, rất dài.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com