Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tuần thứ ba sau khi Joong rời đi, lối sinh hoạt của Dunk quay về quỹ đạo ban đầu.

7:15 sáng thức giấc, 7:30 pha cà phê, 7:45 ra khỏi cửa. Công ty, nhà hai điểm nối nhau, cuộc sống của anh giống như bánh răng, chuyển động kín kẽ.

Âu phục của Dunk được là thẳng thớm, thắt cà vạt chỉnh tề, tài liệu cần ký cùng công văn phân loại theo ngày tháng triển khai dự án xếp gọn gàng trên bàn làm việc, ngay cả bút đựng trong ống cũng xoay về một hướng.

--- Giống như Joong chưa từng xuất hiện.

Nhưng xét cho cùng vẫn có thứ đã khác đi.

Đêm khuya, Dunk vào bếp uống nước, cốc thủy tinh phản chiếu ánh đèn Mexico ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh dừng trên tủ lạnh - nơi từng dán chi chít giấy note Joong viết, bây giờ chỉ sót lại vài vết keo nhợt nhạt.

Dòng nước lướt qua cổ họng, lạnh lẽo yên ả, tựa như trạng thái của anh mấy ngày qua: bề ngoài bình thường, bên trong rỗng tuếch.

Dunk trở lại phòng ngủ, sắp xếp lại tủ đầu giường, ngón tay vô thức lướt qua hoa văn điêu khắc bằng gỗ. Sạc máy ảnh của Joong từng đặt ở đây, hiện giờ chỉ còn dấu vết mài mòn rất nhỏ.

Tay Dunk khựng lại hai giây, như thể anh vẫn chạm được vào hơi thở không thuộc về nơi này --- ánh nắng, nhiệt huyết, và chai sữa tắm hương cam quýt Joong thích nhất.

Dunk mở laptop, tiếp tục hoàn thành báo cáo dang dở.

Ánh sáng xanh ở màn hình cực kỳ chói mắt trong căn phòng tăm tối, biểu đồ cùng các con số tràn ngập tầm nhìn, giống một kiểu tự trừng phạt nào đó.

Nếu đủ bận, sẽ không nhớ đến niềm vui ngắn ngủi đó nữa chứ?

2 giờ 17 phút sáng, rốt cuộc Dunk cũng chịu gập laptop, sự vắng vẻ vẫn như thủy triều ập về phía anh.

Dunk dán mắt vào điện thoại tối đen, sau hồi lâu, anh cầm nó lên.

Ngón tay do dự vài giây trên thanh tìm kiếm, cuối cùng nhập tên tài khoản của Joong.

@Joong_Arch, 824k người theo dõi.

Video mới nhất đăng tải 6 giờ trước, ảnh bìa là bóng lưng Joong đứng bên hồ Prestvannet ở Tromsø, Na Uy, gió thổi tung vạt áo hắn, chân trời xa xa là dải cực quang xanh biếc rũ xuống như lụa sa tanh.

Dunk ấn vào video.

"Hey, các bạn ơi!" Giọng Joong phát ra từ loa điện thoại, lập tức vang khắp cả gian phòng.

Nụ cười của hắn còn tươi tắn hơn trong ký ức Dunk, gió thổi rối tung tóc, chóp mũi đông lạnh đỏ ửng, "Đoán xem tôi đang ở đâu? Đúng rồi, Tromsø đó! Gió ở đây đủ mạnh để thổi bay người luôn --- như thế này này!"

Ống kính đột ngột quay vòng, Joong cười hớn hở ngã sấp xuống, lại nhanh chóng đứng dậy, nhăn mặt trước camera.

Tay Dunk lơ lửng trước màn hình điện thoại, dường như muốn chạm vào gì đó, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ấn nút điều chỉnh âm lượng, tăng cao lên một chút.

Dunk xem hết vlog. Lại xem tiếp một vlog khác --- Joong chèo thuyền kayak trong một vịnh hẹp ở Na Uy, lướt thêm một cái --- hắn đang đứng mặc cả với những người bán hàng rong trên phố, lướt thêm cái nữa --- hắn đang ở một thị trấn nhỏ vô danh nào đó ven biển, đánh đàn ukulele với một nhóm người cao tuổi.

Cứ lướt mãi lướt mãi.

Khi Dunk chịu buông điện thoại xuống, nắng đã ghé đến bên cửa sổ. Anh dụi dụi hai mắt đau nhức, khóe miệng kéo lên một đường cong mờ nhạt, khó lòng nhìn ra.

Joong trong vlog chính là minh chứng sống, khẳng định rằng hạnh phúc nhất thời không phải ảo giác.

Kể từ đó, xem vlog của Joong sau khi hoàn thành công việc lúc nửa đêm, khi một mình ăn bữa cơm đơn giản, hoặc khi thức trắng đêm đến sáng đã trở thành thói quen cố định và bí mật của Dunk.

Anh không bình luận, không ấn thích, chỉ âm thầm xem hết, sau đó tắt đi.

Như đang bảo vệ một bí mật không thể nói ra.

----

Tromsø, Na Uy.

Joong ngồi trong phòng ở nhà nghỉ, chăm chú nhìn màn hình laptop.

Lượt tương tác trong video mới nhất không tồi, người hâm mộ để lại rất nhiều bình luận:

"Chừng nào Joong quay về Đông Nam Á!"

"Chỗ này đẹp quá! Sẽ đi đâu tiếp theo thế?"

"Anh còn liên lạc với anh chàng Mexico đẹp trai đó không?"

Bình luận cuối cùng khiến ngón tay đang lướt của hắn phải dừng lại, vài giây sau, hắn làm bộ như chẳng thấy gì mà nhấp vào mục phân tích dữ liệu.

Phân bổ khu vực người xem: Na Uy, Thái Lan, Trung Quốc, Canada, . . . Mexico.

Cái tên thành phố quen thuộc, cứ như một mũi kim nhỏ, giữa đống dữ liệu dày đặc, khẽ khàng chọc vào hắn.

Ánh mắt hắn dừng ở "Mexico" chốc lát. Những ngón tay đờ đẫn trượt trên màn hình cảm ứng lạnh lẽo, ấn mở một đoạn video ngắn lưu trong bản nháp hắn chưa từng đăng tải.

Buổi sáng ngày hắn rời khỏi Mexico, lén lút lấy điện thoại quay khuôn mặt Dunk đang say giấc.

Tia nắng ban mai làm nổi bật sống mũi cao thẳng cùng hàng lông mày hơi nhíu của Dunk, khung cảnh yên tĩnh đến mức hắn nghe được tiếng Dunk hít thở, khi đó Joong vốn muốn ghi caption: "Bắt được một kiến trúc sư ngủ say sưa ở Mexico."

Cuối cùng, hắn lại xóa đi.

Hắn gập laptop, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Ngoài cửa sổ, cực quang chậm rãi chảy trôi giữa bầu trời đêm, hệt như một đoạn độc thoại yên ắng.

---

Mexico, phòng ngủ.

Dunk tựa đầu lên thành giường, ánh sáng điện thoại soi rọi gương mặt chăm chú của anh. Anh đang xem vlog mới nhất của Joong ở Lisbon, Bồ Đào Nha.

Trong video, Joong chen chúc trong một khu ẩm thực huyên náo, với một đĩa cơm thập cẩm hải sản có màu sắc kỳ lạ trước mặt. Hắn múc một thìa cơm đen to tướng đút vào miệng, nét mặt lập tức vặn vẹo, nhịn không được ăn thêm miếng nữa, hai mép dính đầy nước sốt màu đen.

Khóe miệng Dunk, dưới ánh sáng lờ mờ từ điện thoại, hơi nhếch lên, độ cong nhỏ xíu.

Video tiếp tục phát. Joong gặp một nhóm nghệ sĩ đường phố âm nhạc truyền thống của Bồ Đào Nha tại khu phố cổ Lisbon. Âm thanh guitar sâu lắng cùng giọng hát ngập tràn tính tự sự của nữ ca sĩ quanh quẩn trong con hẻm chật hẹp.

Máy quay lia qua những người nghe xung quanh, có ông già tóc bạc trắng xóa, có đôi tình nhân dựa sát vào nhau. Joong không hoạt bát như thường lệ mà lặng lẽ đứng tựa lưng vào bức tường loang lổ, ánh mắt tập trung vào nghệ sĩ đang biểu diễn, lộ ra vẻ trầm lặng hiếm thấy.

Giây phút đó, hắn chẳng còn là nhà thám hiểm tràn trề sức sống, mà giống như người lữ hành tha hương, ôm nỗi băn khoăn vô tận nơi đất khách quê người.

Dunk lẳng lặng nhìn hắn, tiếng thở cực nhẹ.

Cuối video, Joong đứng trước tháp Belém, hoàng hôn vàng óng rơi trên mặt biển, gió biển thổi bay tóc hắn. Hắn cười với ống kính, rực rỡ tươi tắn, lại tựa như có điều lắng đọng trong đáy mắt.

Giọng hắn cực kỳ rõ, "Đôi khi, phong cảnh đẹp nhất sẽ xuất hiện ở một góc bạn không bao giờ ngờ tới." Hắn dừng một chút, ánh mắt như xuyên thấu qua màn hình, nhìn về nơi xa xôi.

"Có thể là hương thơm thoang thoảng từ cửa hàng trong góc phố, có thể là ráng chiều tuyệt đẹp mà bạn vô tình ngửa đầu nhìn thấy lúc lạc đường, cũng có thể là. . ." Hắn cười, không liệt kê tiếp, ngược lại dùng ngữ điệu ngời sáng để nói rằng, "Hãy nắm bắt nó, đừng do dự! Bởi vì bạn chẳng bao giờ biết được, giây tiếp theo nó có trốn đi mất hay không."

Ngoài màn hình, Dunk cầm cốc nước trong tay, lặng lẽ siết chặt, khớp xương trắng bệch vì dùng sức.

Câu nói kia giống như viên đạn, chuẩn xác găm vào tim anh, để lại một cái lỗ sâu hoắm.

Thế giới lay động dưới lăng kính của Joong, hiện ra dáng vẻ sinh động mênh mông trước nay chưa từng có. Vịnh hẹp ở Na Uy, mái nhà màu cam đỏ ở Lisbon, sắc trắng và xanh thuần khiết trên quốc kỳ Hy Lạp. . .

Những mảng màu sắc đó mãnh liệt đến mức tràn ra khỏi màn hình, tương phản rõ rệt với sắc xám trắng đơn điệu trong nhà anh, hay gam màu xanh lạnh lẽo ở văn phòng.

Anh không còn chỉ là một người xem ngoài cuộc nữa.

Khi Joong loạng choạng bước trên mặt băng, anh sẽ nín thở theo phản xạ; khi Joong mặc cả thành công ở chợ cá, anh sẽ cổ vũ đối phương từ tận đáy lòng "Good job bro"; khi Joong đứng trước ống kia thốt ra một câu "Nắm bắt nó, đừng do dự", cảm giác tham dự như dây leo, bí mật quấn quanh trái tim Dunk.

Căn hộ về khuya vẫn yên tĩnh như thế, nhưng lại có một chút nới lỏng rất khẽ, như mạch nước ngầm dưới lớp băng, lặng lẽ nảy nở trong nội tâm Dunk.

Anh tắt điện thoại, gian phòng một lần nữa bị bóng đêm cắn nuốt. Một tíc tắc trước khi màn hình vụt tối, khuôn mặt rạng rỡ của Joong, hình như đã khiến cho bóng tối này không còn quá mức mờ mịt.

Anh cầm điện thoại, ma xui quỷ khiến đi search: Mexico - Lisbon.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com