Chương 9
Hành lý của Joong, càng ngày càng có nhiều thứ không khớp.
Chợ bán đồ cổ ở Bergen, Na Uy, hắn trông thấy một cái chặn giấy bằng đá obsidian, cắt thành hình chữ nhật, phần viền vuông vức tiêu chuẩn, mặt ngoài lạnh lẽo như băng.
Chủ tiệm nói đây là đá núi lửa, dưới ánh sáng sẽ đổi sang màu nâu bóng, Joong khẽ vuốt tay lên bề mặt đá, bỗng nhiên nói khẽ: "Thứ này. . . Chắc chắn Dunk sẽ thích."
Hắn mua nó.
Trong cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở Santorini, Hy Lạp, hắn nhìn trúng bộ dụng cụ đo tỉ lệ bằng đồng thau, chế tác hoàn mỹ, viền xung quanh được mài tỉ mỉ. Hắn ngắm nó hồi lâu, chợt nhớ tới một bộ giống hệt thế này trên giá sách nhà Dunk.
Những thứ tương tự khác nữa đều nằm gọn trong vali của hắn, chúng mang phong cách đơn giản, sang trọng và gò bó, hoàn toàn không ăn nhập với đám quà lưu niệm sặc sỡ đủ màu của Joong --- bưu thiếp, khăn vải họa tiết tie dye, móc khóa handmade, tất cả đều toát lên vẻ sôi động chỉ thuộc về lữ khách.
Bây giờ thì khác, thứ đồ không ăn khớp đó, càng lúc càng nhiều.
---
Lửa trại bập bùng, nhiếp ảnh gia người Đức vừa mới quen đưa cho hắn một chai bia thủ công địa phương: "Joong có người cần lo hả?"
Câu hỏi đến quá đột ngột, nụ cười của Joong cứng đờ trên mặt, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lập tức lắc đầu cực kỳ khoa trương: "Há! Tôi á? Sao có thể chứ!" Hắn ngửa đầu uống một hớp bia lớn, chất lỏng lạnh lẽo lướt qua cổ họng, lại không dập tắt được ngọn lửa bất diệt bùng lên trong ngực hắn.
Anh bạn người Đức thích thú nhìn hắn: "Cái cách cậu chăm chú nhìn lửa trại, cứ như đang nghĩ về nơi nào đó rất xa xôi ấy."
Joong không trả lời. Bóng lửa nhảy nhót trên mặt hắn, đôi đồng tử như hai viên hổ phách đang đong đưa.
Ánh mắt hắn vô thức trôi về phía tây nam --- đó là hướng của Mexico, cách cả Bắc Đại Tây Dương và một nửa lục địa Bắc Mỹ.
---
3 giờ sáng, Jakarta, điện thoại Joong vẫn sáng. Hắn vừa đăng tải vlog mới nhất, phần bình luận nhanh chóng trở nên đông đúc.
"Bao giờ Joong mới về Đông Nam Á thế!"
"Cảnh tàu chạy quay sát ống kính đỉnh quá!"
"Trạm kế tiếp thì sao? Spoil chút đi mà."
Ngón cái hắn lướt màn hình một cách máy móc, bấm vào phân tích dữ liệu --- phân bổ khu vực người xem, chữ "Mexico" nho nhỏ kia vẫn ngoan cố xuất hiện.
Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn thoát tab, mở thanh tìm kiếm, gõ "vé máy bay Mexico".
Thông tin chuyến bay nhảy lên chi chít: Jakarta - Tokyo - San Francisco - Mexico, Jakarta - Tokyo - Houston - Mexico, Jakarta - Đài Bắc - Los Angeles - Mexico. . .
Tim hắn đập dữ dội, đầu ngón tay run rẩy trên màn hình.
Blogger du lịch người Thái Lan luôn vui vẻ rạng rỡ đang cắm đầu vào điện thoại, vẻ mặt tập trung hiếm thấy.
Ánh sáng xanh phản chiếu lên đôi mắt hắn, phản chiếu thông báo hoàn thành xác nhận đặt vé -
Jakarta - Tokyo - San Francisco - Mexico, vé một chiều.
Trong phòng tắm, Joong vốc nước lạnh vỗ lên mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, bọt nước chảy dọc xuống cằm hắn.
"Mày điên rồi?" Hắn lẩm bẩm một mình.
Nhưng khóe miệng lại nhếch lên mất kiểm soát, nụ cười căng thẳng phức tạp, lại nhẹ nhõm chờ mong.
Cảm giác như nhảy xuống khỏi vách núi, sợ hãi cùng hưng phấn đan xen, trái tim muốn nhào ra khỏi lồng ngực.
Joong nhớ lại cái đêm hắn một mình đứng trên bờ cát ngắm cực quang, nhớ tới nỗi cô đơn bất chợt dâng trào khi nghe nhạc ở Lisbon, nhớ tới vô số lần thức giấc giữa thành phố xa lạ, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt luôn là trần khách sạn trống rỗng.
Tự do vẫn quan trọng như thế. Nhưng đâu đó trong trái tim bắt đầu sinh ra khoảng trống, phong cảnh tráng lệ đến đâu cũng không thể lấp đầy.
---
Điện thoại rung lên, hãng bay gửi lời nhắc.
Joong hít sâu một hơi, tiến vào luồng đăng ký. Bánh xe vali lăn tròn trên mặt nền trơn bóng, bên trong là thanh chặn giấy mua ở Na Uy, các mảnh sứ vỡ hoa văn cổ điển của Bồ Đào Nha. . . Tất cả hắn đều sưu tầm theo bản năng, muốn để dành tặng cho ai đó.
Bóng dáng Dunk trong tâm trí sâu sắc hơn hắn tưởng.
Những lần mua bán trong vô thức đó, đều là thông báo chân thật nhất mà tiềm thức đặt ra cho hắn.
Hiện tại, cuối cùng hắn cũng không trốn tránh vấn đề cực kỳ đơn giản kia nữa --- hắn muốn gặp Dunk.
Sự thôi thúc đó đã lấn át mọi băn khoăn lo lắng của hắn về hai chữ "tự do".
Đứng trước cổng lên máy bay, Joong bỗng nhận ra: tự do chân chính cũng có thể bao gồm việc đối mặt với khát vọng từ đáy nội tâm, cho dù điều đó nghe có vẻ phi lý đến đâu.
Khi nhân viên an ninh kiểm tra vé, Joong lấy điện thoại, chụp cửa cabin ở khoang cuối, gõ caption: "Góc bất ngờ nhất." Không gửi cho ai cả, chỉ lưu trong mục nháp.
Động cơ máy bay vang lên.
Ngoài cửa sổ, tia nắng ở Jakarta xuyên qua những tầng mây.
---
Hay quá, một người bay đi, một người bay về lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com