Chương cuối
Đêm trước ngày xuất phát.
Nhà của Dunk yên ắng vô cùng.
Vali dựng cạnh cửa, tay kéo đã rút lên, sẵn sàng khởi hành bất cứ lúc nào. Hộ chiếu cùng hành trình du lịch đặt gọn trên bàn trà, bên cạnh là cuốn cẩm nang du lịch, bìa rực rỡ đủ loại màu sắc.
Đèn phòng bếp đã tắt, trong tủ lạnh chỉ còn nửa chai nước khoáng và một hộp sữa cận date, lát nữa đi là cầm theo luôn. Dunk đã dọn bỏ toàn bộ thực phẩm dễ hỏng, như thể anh sẽ đi vắng rất lâu rất lâu.
Dunk ngồi lên chiếc vali đã chật cứng, ngón tay vô thức vuốt ve lá bùa hộ mệnh đeo ở cổ --- món đồ Joong để lại, anh vẫn luôn mang theo bên mình.
Bề mặt kim loại bị anh sờ nhiều đến bóng loáng, tỏa ra ánh sáng ấm áp dưới ánh đèn.
'Đính đoong' ---
Tiếng chuông cửa ngắn ngủi mà rõ ràng, đột ngột vang lên trong căn nhà yên tĩnh.
Dunk nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường - 22:47. Giờ này, không nên có khách.
"Ai thế?" Anh đi tới cạnh cửa, trong giọng đan xen giữa cảnh giác và bực bội vì bị làm phiền.
Ngoài cửa không có tiếng đáp lại.
Dunk xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài --- đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, không một bóng người.
Có thể là ấn chuông nhầm nhà. Anh định bụng đi vào, chuông cửa lại tiếp tục vang lên --- Đính đoong! Đính đoong! Lần này càng thêm dồn dập.
Dunk đẩy mạnh cửa ra.
--- Rối cừng đờ tại chỗ.
Joong đứng ngay trước mắt anh.
Lưng hắn khoác túi du lịch khổng lồ, dây đeo đè lên áo khoác chắn gió, bên chân là chiếc vali quen thuộc dán đầy tag của các hãng hàng không đến từ nhiều quốc gia khác nhau, so với trước khi rời khỏi Mexico, đã có thêm vài cái mới.
Tóc hắn bị gió thổi tung, chóp mũi vẫn còn đỏ, quầng dưới mắt màu xanh nhạt, dường như vừa trải qua một chặng đường rất dài.
Nhưng đôi mắt đó, vẫn sáng ngời như cũ, lúc này đang nhìn Dunk không chớp, mang theo vẻ căng thẳng cùng mong chờ mãnh liệt, gắt gao nhắm thẳng vào Dunk.
Hắn nhếch môi, lộ ra nụ cười Dunk từng rất quen thuộc, chỉ là lần này khóe miệng thoáng run rẩy, hít thở có chút khó khăn, cứ như mới chạy thang bộ lên đây vậy.
"Hi", tiếng Joong hơi khàn, "Hình như tôi. . . bỏ quên vài thứ ở đây."
Đầu Dunk trống rỗng.
Là mơ ư? Hay là xem nhiều video quá bị ảo giác?
Dunk túm chặt tay nắm cửa, khớp tay trắng bệch, nhìn người đằng trước không dời mắt. Sợ rằng chỉ cần anh chớp mắt một cái, hắn sẽ lại giống như cảnh tượng lặp đi lặp lại vô số lần trong những cơn ác mộng của anh, hoàn toàn biến mất.
Đèn cảm ứng ở hành lang vừa tắt, lại vì chuyển động cực nhỏ của Joong mà sáng lên.
Khoảnh khắc giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, Dunk có thể thấy rõ lớp sương chưa kịp tan trên mi hắn, thấy rõ tag hãng bay ở vali, thấy rõ ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng của hắn co lại rồi duỗi ra.
--- Là thật.
Joong đợi lâu không nghe được câu trả lời, nụ cười dần trở nên hoang mang.
Hắn liếm đôi môi khô ráo, thò tay vào balo --- lấy ra một thanh chặn giấy bằng đá đen tuyền, dưới ngọn đèn ngoài hành lang, tỏa ra chút ánh sáng lạnh lẽo.
"Mua ở Na Uy", hắn nói khẽ, sợ quấy rầy ai đó, "Nghĩ là. . . Anh sẽ thích."
Tầm mắt Dunk chuyển từ thanh chặn giấy lên mặt Joong. Cổ họng anh căng chặt, thứ gì đó đang nghẹn bên trong, gần như muốn xuyên thủng anh mà lao ra ngoài.
Dunk không nói gì.
Anh chỉ bước tới, vươn tay. Không nhận lấy thanh chặn giấy, mà nhẹ nhàng, ngập ngừng, nắm lấy bàn tay Joong đang đặt trên tay kéo vali.
Tay Joong lành lạnh, đốt ngón tay vẫn còn các vết khô do gió lạnh để lại.
Đầu ngón tay Dunk vừa chạm vào da thịt, cả người Joong liền run lên, lập tức nắm chặt lấy, sức lực kinh người, giống như sợ buông ra một chút, người trước mặt sẽ biến mất.
Mọi lo lắng, mỏi mệt của chuyến bay dài, do dự vượt qua nửa vòng trái đất, tất cả đều ở trong bàn tay này mà tan thành mây khói.
Joong buông vali, lập tức kéo Dunk vào ngực.
Hơi thở quen thuộc, mang theo mệt mỏi phong trần cùng nắng ấm tức khắc bao trùm lấy Dunk --- thuộc da, tuyết tùng, mùi hương ấm áp giống như luôn luôn được ngâm trong nắng, là dấu ấn vĩnh viễn thuộc về riêng Joong.
Dunk đờ đẫn một hồi, rốt cuộc cũng tìm được điểm tựa, vùi sâu mặt vào hõm vai Joong, cánh tay vòng ra sau thắt lưng hắn, siết chặt.
Anh cảm nhận được tiếng tim đập của Joong, vừa nhanh vừa mạnh, nhịp tim của hai người chồng chéo lên nhau, chèn xương sườn anh đau nhức.
Cái ôm của Dunk là câu trả lời trực tiếp nhất, sâu sắc nhất.
Dunk vói tay vào trong áo khoác của Joong, túm thật chặt, ngón tay trắng bệch vì dùng sức, như muốn đem nhung nhớ mấy tháng qua, mọi ẩn nhẫn trước màn hình mỗi đêm khuya, cả do dự khi thu dọn hành lý, hết thảy bóp nát trong cái ôm này.
Còn cái ôm của Joong, là hứa hẹn, là trở về.
Cằm hắn tì lên vai Dunk, hô hấp nóng rực phả vào cổ anh, cánh tay hắn siết chặt eo anh, muốn vùi tất cả hoàng hôn cùng bình minh, cực quang, vịnh hẹp, những cung đường kỳ lạ, mọi thứ vào trong khoảnh khắc ấm áp này.
Hiện tại, cô đơn tìm thấy chốn về, tự do có được bến đỗ của riêng mình.
---
Cửa bị đóng sầm lại, chấn động đến cả khung ảnh treo trên tường.
Chẳng biết ai hôn ai trước, chỉ nhớ môi lưỡi chạm nhau, hơi thở rối loạn.
Dunk áp lòng bàn tay sau gáy Joong, ngón tay luồn vào tóc hắn, tay Joong đã vói vào áo khoác anh từ bao giờ, đụng chạm nóng rực chỉ cách một lớp vải mỏng tang.
Áo khoác rơi xuống đất, chẳng ai thèm ngó ngàng.
Họ di chuyển loạng choạng, môi lưỡi quấn chặt, tách ra một chút để thở hổn hển rồi lại tiếp tục mút mát, đầu gối Joong chặn giữa hai chân Dunk, làm anh lảo đảo lùi ra sau, áp lưng lên vách tường.
Dunk rên khẽ, hơi ngẩng đầu, khiến nụ hôn của Joong sâu càng thêm sâu, hắn hôn như muốn nuốt anh vào bụng.
Đầu ngón tay Joong chạy dọc theo xương sống, nhào nặn hõm eo Dunk, hơi nóng tỏa ra mỗi lúc da thịt đụng chạm, anh vô thức siết chặt áo đối phương, phát ra tiếng rên rất nhỏ.
Răng nanh Joong nghiền qua vành tai anh, cả hai đều đang run rẩy.
Thứ gì đó ngủ đông đã lâu, đến nay phá tan xiềng xích, Dunk ngửa đầu, đụng phải ánh mắt như sóng ngầm của hắn, nơi đó ẩn chứa sự kiềm chế anh đã quá quen thuộc, cùng tình yêu nóng bỏng anh chưa từng thấy qua.
Bọn họ ngã lên sofa làm rơi vỡ cốc thủy tinh, chẳng ai để ý đến âm thanh bén ngót đó.
Joong đỡ tay sau gáy Dunk, đầu gối đẩy lùi phòng tuyến cuối cùng của anh mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Tất cả những điều chưa nói hết hòa tan vào hơi thở đan xen, Dunk mê muội cắn môi dưới của Joong, ăn được vị rỉ sắt cùng vị khói bạc hà.
Hô hấp của Dunk lộn xộn vô cùng, hầu kết lăn lộn, móng tay cắm lên vai Joong, như thể muốn khắc hắn vào máu thịt của mình.
Không khí tràn ngập ướt át nóng bỏng, xen lẫn mùi nước hoa nhàn nhạt của Joong cùng mùi nước xả vải sót lại trên áo Dunk. Mỗi một lần hít thở là một lần châm lửa, lý trí dần bị thiêu đốt sạch sẽ.
Joong hôn Dunk từ khóe môi xuống cằm, rồi đến lồng ngực đang đập dữ dội của anh, răng nanh nhẹ nhàng mài qua, cắn mút khiến Dunk rên rỉ kêu đau, ngón tay luồn vào tóc hắn, tóm chặt.
"Joong. . . . ." Giọng Dunk khàn khàn như không còn là chính mình, âm cuối bị hắn cắn nuốt.
---
Hành lý của Dunk lẳng lặng nằm phía trong cánh cửa, vali màu xám đậm trơn bóng như mới, tay kéo vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng xuất phát.
Bên cạnh là chiếc vali sờn cũ dán đầy tag của Joong --- nhãn dán núi lửa Iceland, huy hiệu tuần lộc Na Uy, cuống vé tàu điện Bồ Đào Nha, tag mới nhất là ở Mexico.
Hai chiếc vali sóng vai đứng tựa vào nhau, giống như hai đường bay cuối cùng cũng chập làm một.
Trên bàn, kế hoạch du lịch Dunk tỉ mỉ sắp xếp bị gió ngoài cửa sổ thổi lật lên một góc, bên cạnh là đá chặn giấy đen tuyền Joong vừa mới mang về.
Bên ngoài, bầu trời Mexico lấp lánh trăm ngàn vì sao, rải rác kéo dài đến nơi nào đó xa tít tắp.
Chặng đường mới sắp bắt đầu.
Không còn là Dunk một mình lên kế hoạch, không còn là chuyến đi chính xác đến từng phút của lữ khách đơn độc nữa.
Cũng không còn là Joong tự mình phiêu bạt, không còn là những tấm vé bay mãi chỉ để tìm kiếm bến đỗ tiếp theo, hay ánh lửa trại không người chia sẻ.
Thế giới nằm dưới chân họ, và họ có nhau.
---
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com