Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Dunk có chút bối rối, ngay lúc cả hai đối diện cậu đã nghĩ "Mình đang làm gì thế này! Joong! Joong!" Joong không né tránh, hắn tới gần Dunk thêm nữa, hơi thở của hắn phả lên mặt Dunk.

"Này. . . Để tớ tự đi bro." Dunk quay đầu chẳng biết bận bịu cái gì, Joong còn đang sững sờ, vừa nhận ra ban nãy mình định làm gì liền xấu hổ đỏ mặt, "Ok, ở chỗ này này. . ."

Dọc đường lái xe hai người đều không nói chuyện, thậm chí còn không nhắc chuyện ra ngoài ăn tối.

"Đến rồi." Đây là câu nói đầu tiên của bọn họ, "Ok, tớ đi trước nhé, bái bai." Dứt lời Dunk dùng tốc độ nhanh nhất xuống xe vào nhà lao lên giường.

Sau khi về nhà đến tận khuya Dunk vẫn chưa buồn ngủ, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để không nghĩ lung tung.

"A a a a a a a a! Mình đang làm gì thế này! Ôi trời ơi!" Tiếng thét chói tai đánh vỡ màn đêm yên ắng, cũng đánh vỡ lớp bảo vệ cuối cùng trong nội tâm Dunk.

"Trời đất ơi! Cậu ấy muốn hôn mình? Làm sao có thể! Nhưng mà lúc đấy cậu ấy định hôn mình thật mà! A a a a cái gì mà a!" Đầu óc Dunk đều cảnh tượng trên xe, hai má cậu ửng hơn nắng chiều, "Ây Dunk! Mày đang làm cái gì thế! Mày lộ tẩy rồi! Lúc né tránh có phải vô tình quá không? Joong có nghĩ mình chán ghét cậu ấy không!" Đêm hôm khuya khoắt Dunk cứ lầm bà lầm bầm.

Thật ra Dunk không hề đơn độc với đống phiền não này, trong chiếc xe yên lặng dưới lầu cũng có người đang giả bộ thoải mái.

Trông mòn con mắt nhìn thang máy không một bóng người, hi vọng hình dáng quen thuộc xuất hiện. Đầu đập vào vô lăng còi xe kêu ầm ĩ, không gì diễn tả được tâm tình tồi tệ của Joong lúc này.

Những dòng chữ bị xóa đi xóa lại trên khung chat, điện thoại hết tối lại sáng, vừa mong chờ vừa sợ hãi nhận được tin nhắn, sự sỡ hãi chọc thủng cửa kính xe chừa chỗ cho tia nắng sớm chiếu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com