Chap 8
Mặc lên người một chiếc áo sơ mi trắng.
Thắt một chiếc cà vạt ngay cổ.
Khoác thêm một chiếc áo vest màu đen bên ngoài.
Dunk đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân mình trong bộ trang phục sang trọng này.
"Dunk mặc áo vest đen vào nhìn trông ngầu phết!"- Fourth đứng một bên khen ngợi.
"Nhìn Fourth dễ thương lắm"
"Au, sao không phải là ngầu mà là dễ thương"
"Fourth không ngầu nỗi đâu. Mà có ngầu thì khi đứng kế bên Gemini cũng thành em bé thôi"- Dunk cười.
"Nè, cậu nói vậy là sao chứ"- Fourth phồng má dỗi.
"Đừng cãi nữa, cả hai đều không thể nào ngầu khi đứng kế Phuwin này"- Phuwin chỉ tay vào bản thân và nói với một vẻ mặt tự tin.
"Thiệt không đó. Tớ cao hơn cậu nhé"- Dunk vênh mặt lên nói.
"Nói chuyện xong chưa? Hay tính nói tới ngày mai?"- Joong đứng dựa vào thành cửa của phòng.
"Anh muốn nhìn thử Dunk của anh không?"- Phuwin đẩy Dunk lên trước.
"Dunk của ai chứ..."- cậu khá ngại khi nghe Phuwin nói vậy.
Joong không nói gì chỉ nhắc ba người nhanh chóng xuống dưới.
Sau một hồi thì đã quyết định sẽ đi hai xe. Joong và Dunk sẽ đi cùng nhau và Gemini, Fourth, Phuwin sẽ đi xe khác.
Trên đường đến buổi tiệc.
Dunk chỉ ngồi bấm điện thoại trong khi Joong lái xe.
"Em mặc trang phục đó hợp lắm. Nhưng tại sao không mặc màu trắng mà lại là màu đen?"- Joong bắt chuyện.
"Phuwin nói da của tôi vốn trắng rồi nên mặc màu đen sẽ hợp hơn"- Dunk biết rằng anh đang cố bắt chuyện nên đã cất điện thoại sang một bên.
"Mà buổi tiệc có những ai vậy?"
"Một số gia tộc khác"
Dunk khẽ gật đầu rồi xoay mặt nhìn con đường bên ngoài.
Chiếc xe rẽ vào một con hẻm. Hai bên đường toàn là cây cối.
Dần dần, một ngôi biệt thự lớn xuất hiện ở trước.
Dunk phải choáng ngợp trước sự to lớn của căn biệt thự này.
"To thật đấy!"
"Em sẽ bất ngờ hơn khi vào được bên trong"- Joong nói. Đúng lúc này xe cũng dừng lại.
Một người bên ngoài cũng mở cửa xe giúp cậu.
Dunk bước xuống xe. Đưa mắt nhìn xung quanh, cách bài trí cũng rất vừa mắt.
Đứng trước cửa là một dàn vệ sĩ.
"Đi thôi"- Joong vòng tay qua ôm eo cậu và tiến vào trong.
"Có cần thiết phải ôm eo của tôi không vậy"- Dunk khẽ giật người khi Joong ôm eo cậu mà không báo trước.
"Đánh dấu chủ quyền"
"Em hãy cư xử như người yêu của anh đi. Chúng ta sẽ gặp khá nhiều người"
Cậu gật đầu rồi cùng vào trong
"Không ngờ là con cũng chịu đi đấy"
"Giọng nói này..không lẽ là của"- Joong bỗng khựng lại khi nghe giọng nói này.
"Phu nhân Irene, con nhớ mẹ lắm"- Phuwin từ xa chạy lại.
"Mấy lúc trước kêu không chịu về nhà mà sao hôm nay lại kêu nhớ"
"Tại mấy lúc trước con bận mà"
Phu nhân Irene xoa đầu cậu con trai của mình.
"Joong nghe nói con đã đánh dấu được một người"- Ông Wangdin đứng cạnh phu nhân nói.
"Vâng"
"Cậu ấy đâu rồi?"
"Con nghĩ rằng ba mẹ đều đã biết rồi chứ. Việc điều tra ra danh tính của em ấy sẽ không khó đối với hai người"- Joong nói.
"Thôi nào. Cho mẹ nhìn một chút thôi, mẹ sẽ không giành với con đâu"
"Dunk qua đây nào"- Joong nhẹ nhàng kéo tay cậu lên trước mình.
"Sao nhà mình toàn kiếm được mấy bé dễ thương không vậy"- Phu nhân Irene bẹo má của cậu.
"Mềm như da em bé"
"Ta là Irene, cứ gọi mẹ cho quen luôn nhé"
"Dạ!"- Dunk lúc đầu khá e ngại nhưng tính cách của phu nhân Irene khá cởi mở nên cậu cũng cảm thấy đỡ ngại hơn.
Bỗng một giọng nói vang lên
"Xin mời những khách mời vào ghế ngồi của mình. Buổi tiệc sẽ nhanh chóng được bắt đầu"
"Vậy ba mẹ đi trước nhé. Có dịp khác sẽ gặp lại"
Nói rồi, cả năm người đều đi tìm chỗ ngồi của mình.
Đèn trong căn phòng đều được tắt hết chỉ còn lại đèn trên sân khấu.
"Xin chào quý vị! Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Jay. Đối với buổi tiệc thường niên của gia tộc ma cà rồng thì năm nay sẽ bắt đầu bằng một buổi đấu giá trang sức"
Thông báo này làm cho những khách mời bên dưới xôn xao lên.
"Trong buổi tối này sẽ có ba món trang sức được đấu giá! Không chần chừ gì nữa, hãy đến với món trang sức đầu tiên"- Jay vừa nói xong thì một chiếc dây chuyền được đặt trong hộp kính được trưng bày ra.
.
"Và đây sẽ là mẫu trang sức được đấu giá cuối cùng trong đêm nay"
Một chiếc nhẫn với những viên đá lấp lánh đính xung quanh được mang ra.
"Thiết kế của chiếc nhẫn này có nét nổi bật mà cũng sang trọng đấy. Nhìn đẹp ghê ha"- Dunk ghé vào tai Phuwin nói.
"Dunk thích chiếc nhẫn đó?"
"Thật ra nói thích thì cũng có nhưng giá đắt lắm nên không dám nghĩ tới"
"1 triệu baht đến từ ngài Rungnaan!"
"100 triệu baht"- Joong giơ bảng lên.
"100 triệu baht từ ngài Wangdin!"
"Au, P'Joong cũng thích đấu giá ư?"- Gemini ngồi bên cạnh hỏi.
"Đêm nay phải có gì thú vị một chút chứ"
"900 triệu baht từ ngài Rungnaan!"
Joong nhìn qua bàn bên cạnh thì thấy vẻ mặt kiêu ngạo của một ai đó. Mặc dù hắn ta đang ở dưới một lớp mặt nạ nhưng Joong biết rõ rằng người đó chính là Damian. Có lẽ là do biết Dunk cũng đang ở đây nên hắn phải đắp lên mình một chiếc mặt nạ để không bị lộ thân phận.
"900 triệu baht lần thứ nhất.."
"900 triệu baht lần thứ hai..."
Lúc Jay chuẩn bị gõ búa thì một giọng nói vang lên
"2 tỷ baht"- Joong giơ bảng lần cuối.
Chỉ một câu đó thôi mà làm cho cả phòng im lặng.
"Hả?! 2 tỷ? Anh có bị điên không vậy?"- Phuwin há hốc miệng.
"2 tỷ cho một chiếc nhẫn.."- Dunk bên cạnh cũng bất ngờ không kém.
"Chiếc nhẫn được bán cho ngài Wangdin!"- chiếc búa được gõ xuống, cuộc đấu giá cũng kết thúc.
Joong nhìn qua thì thấy vẻ mặt khó chịu của Damian. Hắn không ngờ rằng Joong sẽ chơi lớn như vậy.
Sau khi nhận được chiếc nhẫn thì anh liền đeo nó vào tay của cậu.
"Nếu thích thì cứ nói. Anh sẽ mua nó cho em"
"Anh đấu giá hai tỷ cho một chiếc nhẫn chỉ vì tôi nói thích nó?"
"Anh muốn em cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh. Nếu muốn gì thì anh sẽ đáp ứng"
"Này...tôi cảm ơn vì sự hào phóng của anh nhưng ai lại chi 2 tỷ cho một chiếc nhẫn chứ?"
"Do là hàng đấu giá nên không đổi trả được. Nếu em không thích thì anh sẽ vứt nó đi"
"Gì chứ..anh có quý trọng đồng tiền không vậy"- Dunk nhỏ giọng lại.
"Không phản kháng thì có nghĩa là em chịu lấy nó rồi"- Joong đứng dậy và chỉnh lại bộ áo vest của mình.
"Đi thôi, buổi tiệc này còn dài lắm"- Joong đưa tay ra, ý muốn cậu nắm lấy bàn tay mình.
----
End chap 8 | 5/7/2023
Happy birthday Phuwin! (Mặc dù là sắp qua ngày hôm sau rồi)
Ý là tui có edit một video để chúc mừng sinh nhật Phuwin á, ai muốn coi thì có thể vào story IG của tui: really_rii
Ngồi 3 tiếng chỉ để edit video đó thôi 😅tui lưu story đó lại rồi nên ai coi trễ cũng có thể coi được. Vô cái highlight hình hoa hướng dương là có á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com