Chương 6: Doubt - Nghi ngờ
Một tuần qua đi, hôm nay là ngày tái khám của Joong. Hôm qua anh bảo anh nghỉ nửa buổi, nên hiện giờ ở dưới bếp là hình ảnh anh đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Dunk lặng lẽ đi xuống, ngồi vào bàn, ánh nhìn hướng về người có bờ vai rộng kia. Hai năm, em chứng kiến tất cả vẻ ngoài của anh, từ hình ảnh tổng tài áo vest chững chạc, đến hình ảnh người con hiếu thảo trong gia đình, hay hình ảnh người chồng đảm đang, luôn chu toàn mọi việc - cái hình ảnh em lưu tâm nhất.
"Sandwich trứng xà lách không muối của em"
Anh đặt đĩa thức ăn đến trước măt, em đón lấy nhẹ nhàng.
"Cảm ơn anh"
Anh cũng ngồi xuống, đối diện em và bắt đầu bữa sáng của mình
"Hôm nay em lên công ty từ sáng hả ?"
"Ừm, không về trưa"
"Vậy anh gặp bác sĩ xong sẽ về công ty ngay vậy. Cứ tưởng trưa sẽ được ăn cơm nhà cùng em chứ"
Giọng anh hơi trầm, mang chút thất vọng. Em yên lặng không nói gì, tập trung thưởng thức bữa sáng nhưng trong bụng cồn cào không nguôi.Thật ra em có lịch hẹn với P'Jack và team vào buổi chiều để chuẩn bị cho phim mới, tức là hôm nay em rảnh cả sáng. Vốn định hôm qua muốn ngỏ lời đi khám với anh nhưng chưa kịp nói, Joong đã phủ đầu trước:
"May là em có lịch đi làm chứ anh cũng không muốn em đến mấy chỗ như bệnh viện. Tuy là bệnh viện tư của P'Jim nhưng vẫn không tránh khỏi thứ tạp nham không đáng có"
Nghe có vẻ là lo cho em, nhưng không hiểu sao em lại cảm giác anh đang cố tình ngăn em đến đó như thể có điều gì mờ ám. Em chỉ cảm nhận, không nói ra và cũng dự định sẽ có mặt ở đấy, lặng lẽ, bí mật, nhưng cũng vô cùng hồi hộp.
Lịch hẹn 9 giờ 30, 8 giờ 20 anh đã chuẩn bị đi. Quần âu, giày da đen bóng, sơ mi xanh vắn tay áo gọn gàng, chiếc gile vải khoác ngoài và vẫn là chiếc đồng hồ Gucci em mua tặng đeo trên tay. Trang phục không giống người đi khám lắm, nhưng sau đó anh đi làm luôn nên em cũng không nói gì.
"Anh đi nhé, tối gặp em"
Dunk gật "Tối gặp"
Ngay khi chiếc Mercedes khuất dạng, em cũng ngay lập tức chuẩn bị đồ để đi. Áo khoác đen, mũ lưỡi trai và khẩu trang trùm kín mặt - trang phục thường thấy của giới nghệ sĩ khi ra đường. Em lái xe một mình, thời tiết hôm nay có vẻ hơi âm u, hoặc cũng có thể là sự âm u trong nỗi lòng của em.
Bệnh viện vào sáng đầu tuần khá đông. Dunk ghé quầy cà phê nhỏ gần sảnh, mua một cốc Americano rồi tìm một ghế trống ở hành lang khu khám nội tổng quát. Em vốn không thích loại cà phê này, cảm thấy vị đắng và hậu vị chua không thích hợp với mình, bản thân vẫn thích những thứ ngọt nhẹ, có sữa hơn. Nhưng em cần một thứ gì đó để cầm, để che đi sự bồn chồn trong khoảng thời gian đợi và trong vô thức em order - vì đây là loại anh hay uống. Em ngồi yên, tay mở điện thoại hết kiểm tra mail, trả lời tin nhắn P'Jack rồi mở file ra học thoại. Tất cả hành động tưởng chừng rất tập trung nhưng thật ra lại toàn là sự xao lãng, ánh mắt em luôn để ý đến bảng điện tử hiện lượt tên bệnh nhân. Ngồi đó đến 9 giờ 30, em không thấy tên "Joong Archen Aydin" của anh hiện lên, cũng không thấy bóng dáng áo xanh sơ mi đâu trong sảnh khám. Em thừa nhận, em sợ, nhưng em vẫn ngồi đó thêm 15 phút vì biết đâu bảng lỗi một chút, hoặc, anh đang kẹt xe trên đường. Đúng 9 giờ 45, em hết kiên nhẫn, đi đến quầy nơi có mấy chị y tá đứng trực
"Dạ chị ơi, cho em hỏi người tên Joong Archen sáng nay có lịch hẹn khám lúc 9 rưỡi ở viện mình mà sao em không thấy hiện tên vậy ạ ?"
"À, ngài Joong hả ? Mới đầu là có lịch khám thật nhưng ngài hủy rồi, nên bọn chị đẩy người khác lên"
"Hủy... rồi ạ ?"
Dunk sững người, tay vô thức siết chặt cốc cà phê nguội ngắt.
"Em cảm ơn"
Em cười rất nhạt sau đó quay lưng rời đi. Ngoài đường từng cơn gió lùa vào người, em đóng cúc áo nhưng không hiểu sao cả người vẫn lạnh quá. Hủy hẹn nhưng vẫn rời đi, vẫn bảo rằng mình đi khám như một bệnh nhân thực thụ. Em miên man không hiểu Joong phải nói dối làm gì, và càng không dám hiểu liệu anh có giả bệnh thật không. Cái này là do muốn giữ em ở lại, hay là không muốn ly hôn để giữ danh tiếng cho chính mình. Nếu là vế sau, thì tất cả những dịu dàng lúc hai người ở riêng hẳn cũng chỉ là sự giả dối, và cái ý nghĩ anh ấy thật sự có tình cảm với mình và mình cũng nên mở lòng ra của em sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Dunk đến công ty với vẻ mặt không mấy vui vẻ, hình ảnh cậu thanh niên nhiệt huyết năng động mà công ty gây dựng không còn hiện hữu lúc này.
"Dunk, ổn không vậy ? Ốm hả ?"
P'Jack lo lắng hỏi han em
"Em không sao, hơi mệt thôi, nghỉ chút là hết. Để mọi người lo lắng rồi"
P'Jack gật đầu, tất cả ra ngoài và cuộc họp được hoãn xuống một tiếng sau để cho em nghỉ ngơi.
Dunk nằm xuống, mắt nhắm nghiền nhưng trong mảng tối đen lại là những ký ức của ngày hôm nay hiện về. Anh dịu dàng với em, quan tâm em, vẫn làm bữa sáng theo đúng khẩu vị, vẫn dùng giọng cún con dỗi hờn để nói chuyện. Nhưng chuyện vỉ thuốc hôm trước và một tiếng "Ngài Joong hủy rồi" của chị y tá hôm nay đủ để em không thể không suy nghĩ. Em mệt, tâm trạng như đám mây lơ lửng giữa lằn ranh của tin tưởng và nghi ngờ. Tâm trạng ấy cứ đeo bám đến tận khi buổi họp kết thúc khiến em không thể tập trung.
Tối đó, em đứng lặng người trước cảnh cửa nhà vài phút mới mở cửa vào. Tự nhiên em sợ phải đối diện với người kia, sợ nhìn những triệu chứng bệnh mà không biết thật hay giả.
"Em về rồi hả ?"
Joong đang nằm xem TV, thấy cửa mở ngay lập tức dậy.
"Ăn cơm chưa ? Anh có để, anh hâm lại cho em nhé ?"
"Em ăn rồi"
Em đáp, ngắn gọn nhưng giọng rất mệt mỏi. Em để túi xuống, mở tủ lạnh lấy chai nước uống một ngụm. Một lúc sau, khi đã thấy cổ họng dịu lại, em mới cất tiếng:
"Hôm nay khám thế nào?"
Joong thoáng khựng lại rồi mới gãi đầu, nói đều đều như kể chuyện.
"À, anh hủy rồi."
Dunk nắm chặt chai nước hơn một chút, ánh mắt lướt qua Joong, cố giữ giọng bình thản:
"Sao lại hủy?"
Joong nhún vai:
"P'Jim đi nước ngoài rồi. Mà anh không muốn người khác khám cho mình."
Em im lặng, đúng thật hôm trước anh có nói P'Jim sẽ ra nước ngoài để cùng bên ấy nghiên cứu bệnh của anh. Hàng mi dài khẽ cụp lại, chẳng nhẽ một lần nữa em đa nghi ?
Khoảng không tĩnh mịch một chút em mới nói, khẽ như gió lùa.
"Không thấy anh nhắn cho em biết ?"
Joong ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác, rồi cười trừ:
"Sợ làm phiền em lúc làm việc thôi."
Dunk gật đầu, quay đi, bước về phía phòng, lưng áo thấm mồ hôi nhưng lòng thì lạnh dần đi từng chút.
Đêm ấy, em vẫn pha sữa mang vào phòng làm việc cho anh nhưng chỉ để đó không nói gì, em cũng không ngủ chung phòng với anh như nửa tháng trước. Joong thấy lạ, trực giác mách bảo anh hình như em đã phát hiện điều gì đó. Tâm trạng đã bắt đầu bồn chồn, anh ngưng làm việc, mắt nhìn ra cánh cửa suốt một lúc lâu, tự dưng cảm thấy căn nhà yên ắng đến mức mọi tiếng thở cũng hóa thành tiếng lo. Joong xoay xoay ly sữa nguội trong tay, nghĩ vu vơ: Ngày mai là kỷ niệm hai năm cưới... nếu mình không nói ra, liệu em có còn nhớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com