Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Anniversary - Kỉ niệm

Sáng hôm sau, Dunk tỉnh giấc vì tiếng cửa mở khẽ. Em ngồi dậy, áo ngủ mềm trượt xuống lộ xương quai xanh gầy. Vẫn còn ngái ngủ đã thấy Joong bước vào, tay bưng một khay đồ ăn sáng còn kèm theo... một cành hoa hồng xanh.

"Mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng mình"

Em chớp mắt, nhìn xuống khay thức ăn có trứng lòng đào hình trái tim, lại ngẩng lên nhìn lịch ngày. Ừ, đúng là ngày kỉ niệm thật. Nhưng năm ngoái hai người không tổ chức, một phần vì bận, một phần vì đây vốn chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng. Vậy nên, ngày này mặc định cũng chỉ như những ngày khác trong năm.

Em chưa nói gì, anh đã tiếp:

"Anh báo Mook nay nghỉ cả ngày. Cũng hỏi qua P'Jack rồi, nay em không có việc đúng không ?"

Em nheo mắt "Anh hỏi quản lí của em rồi còn hỏi em ?"

Anh cười, một nụ cười lấy can đảm chuẩn bị nói ra ý muốn.

"Vậy... hôm nay mình đi chơi được không ? Rồi buổi tối đi ăn ? Anh có đặt bàn rồi, là nhà hàng mình đến sau ngày cưới mà em có up lên story Instagram khen món mì ngon. Yên tâm, có phòng riêng."

Anh nói một tràng, xong rồi mím môi. Dunk nhàn nhạt nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ngày thường vốn đen tuyền như màn đêm ấy một lúc. Anh đang cố gắng, em biết. Nhưng mà lại là gì nữa đây ? Là tình cảm chân thành muốn cư xử như một cặp đôi, hay là do lo lắng bị bại lộ nên mới làm điều mới dựa trên kỷ niệm cũ ?

Joong quan sát từng cử chỉ, biểu cảm của em. Từng phút từng giây em im lặng là từng tấc da anh nóng lên vì hồi hộp. Em đã dặn lòng rằng mình sẽ phải xa cách một chút, mối nghi vẫn còn, hợp đồng đã hết, gia hạn cũng chỉ còn 2 tháng. Vậy mà không hiểu sao, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, chứng kiến từng cử chỉ mà anh dành cho mình, em vẫn cảm nhận được sự ấm áp, và sâu thẳm trong người, em biết trái tim vẫn không ngừng rung động.

"Em là nghệ sĩ, rong ruổi cả ngày ở ngoài dễ gây náo nhiệt lắm"

Dunk đáp, giọng đều đều. Anh nghe xong hụt hẫng thấy rõ, khuôn miệng méo xẹo như đứa trẻ mới bị giật mất đồ. Trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng, anh nghe

"Đi chiều tối thôi. Ngày ở nhà, hoặc anh lên công ty"

Dunk đồng ý. Joong vui hơn bắt được vàng, không ra ngoài cũng được, anh chỉ cần thời gian hai đứa bên nhau để tích cực vun đắp tình cảm thôi.

"Không... à không... ý anh là được. Chiều tối đi cũng được, ngày mình ở nhà cho thân thuộc nhé"

Nhìn bộ dạng lúng túng của anh mà em phì cười.

"Ừm" em gật
"Anh đem khay đồ ăn xuống đi. Em đánh răng xong sẽ xuống ăn, ăn trên giường dễ có kiến"

Anh nghe răm rắp, bê đồ ăn xuống nhà đợi em. Trong thời gian đó, Joong mở Google ra tra "Những việc làm hẹn hò ở nhà cho các cặp đôi". Nếu theo ý nghĩ ban đầu, anh đã lên lịch trình rõ ràng, rằng sáng đi chơi ở đâu, trưa ở đâu. Nhưng đột nhiên em bẻ hướng cả ngày chỉ ở nhà khiến cho kế hoạch kia không còn áp dụng được nhiều nữa, mà anh lại chưa có kinh nghiệm hẹn hò tại gia bao giờ nên buộc phải có sự trợ giúp.

Lướt một hồi, anh chỉ nhặt ra được đúng ba việc phù hợp:
• Chăm vườn
• Làm bánh
• Xem phim

"Chừng này chắc đủ rồi"

Anh tắt máy, cùng lúc em đi xuống. Hai người cùng nhau ăn sáng, vừa ăn, anh vừa trình bày kế hoạch ngày kỉ niệm cho em nghe. Dunk không ý kiến, nghe anh nói xong chỉ gật đầu.

Hoạt động đầu tiên: Chăm vườn

Thật ra chỉ là hai người lên ngắm mấy bông hoa hướng dương đã nở. Mới hôm trước còn là nụ hé, hôm nay đã có ba bông nở rộ, bông còn lại chắc khoảng mai sẽ khoe sắc. Dunk đứng nhìn mấy bông hoa mà ánh mắt không khỏi lộ vẻ thích thú. Đây không phải lần đầu tiên em trồng cây nhưng mà là lần đầu tiên em ngắm hoa mình tự trồng. Hoa hướng dương nở to, cánh dày và mau hướng về ánh mặt trời.

Dưới ánh nắng sớm, em vẫn mặc bộ đồ ngủ nở nụ cười tươi ngắm hoa. Lâu lắm rồi Joong mới thấy em thoải mái và tự nhiên đến vậy, cái nụ cười thanh thuần đầy vui vẻ dễ dàng mang lại tinh thần chữa lành cho người khác. Cũng chính nụ cười đó, là thứ làm anh xiêu lòng với em trong những ngày đầu chung sống. Anh rút điện thoại, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đời thường nhưng vô cùng đẹp đẽ này.

"Hoa đẹp như người ấy nhỉ ?" Joong nói, giọng hơi chút lưu manh

"Chứ sao, em cũng đẹp hàng top mà"

Dunk đáp, tông giọng cao đầy hồ hởi vô tư. Nói xong em mới chợt nhận ra, câu trả lời này quá nhanh chóng, vội vàng, và nó không giống em những ngày bình thường chút nào. Em ấp úng

"Không... ý em là..."

"Haha, em nói đúng mà. Ngại gì chứ"

Anh tiến đến, xoa đầu em - lần thứ ba sau hai năm chung sống. Em đơ người, ánh mắt hướng lên nhìn anh - người đứng che ánh mặt trời đang cười lên giống như tỏa ra hào quang. Em né một chút, trốn tránh bằng cách khom người chụp hoa rồi đăng lên Instagram lẫn X. Thông báo hiện tài khoản anh tương tác đầu, em hơi nhíu mày ý dò hỏi.

Joong nhún vai "Vẫn luôn để em ở chế độ ưu tiên"

Đứng trên đấy 30 phút, em đòi đi xuống làm bánh nên anh chiều. Chỉ là một chiếc bánh gato dâu đơn giản, em cũng từng làm qua vài lần nên không nhất thiết phải xem hướng dẫn. Hai người trong bếp, một đánh trứng làm cốt, một rửa và thái dâu.

"Ais"

Anh khẽ kêu, em lập tức quay ra

"Sao vậy ? Chảy máu, Joong !! Anh đứt tay rồi kìa"

Con dao sắc mới chạm vào ngón tay đã để lại vết cứa máu. Nó không sâu, Joong thật ra cũng thấy không đau. Trong khi mặt anh vẫn bình thường thì em đã vội vàng lấy hộp sơ cứu, nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng băng bó. Em vừa nhăn mày vừa tập trung từng tý, hai phút sau ngón tay trỏ của anh đã được bao lại bởi miếng dán tiên cá đáng yêu.

"Em lo hả ?"

Anh hỏi, dù biết rằng em không thừa nhận nhưng với biểu cảm của em ngày hôm nay cũng đủ để anh biết rằng họ đã có tiến triển. Dunk không nói, thu dọn đồ đem cất rồi quay lại bếp tiếp tục công việc.

"Teerak"

Anh tiến đến chỗ em, người ngả ra phía trước để quan sát.

"Ra làm nóng lò cho em. 190 độ 10 phút"

"Dạ"

Anh lầm lũi thu đuôi cún thực hiện nhiệm vụ.

Em nướng bánh, anh thì nấu cơm. Cả hai cùng ăn trưa, rồi ngồi cạnh nhau ở sofa xem phim. Buổi trưa cứ vậy trôi qua một cách nhẹ nhàng, bình yên.

18 giờ 30 - đúng giờ hẹn. Anh tóc tai vuốt gọn, sơ mi trắng ở trong phẳng phiu, cổ tay áo hé lộ viền manchette đầy tinh tế, tạo nên sự đối lập đầy hài hòa với vest đen khoác ngoài. Joong gõ cửa đợi em ra.

Cạch...

Em mở cửa, mùi nốt aldehyde sắc lạnh và hương hoa nhài, hồng, lan chuông cùng ylang-ylang bung nở, dịu dàng của nước hoa Chanel No.5 - món quà anh tặng em dịp sinh nhật - thoảng qua mũi. Joong sững người, không chỉ vì mùi thơm mà còn vì nhan sắc của người đó. Dunk mặc chiếc áo len cổ lọ mỏng, ôm lấy vóc dáng và vòng eo mảnh mai. Chiếc áo lông vũ cầm ở tay, không để khoác mà chỉ như một điểm nhấn. Quần âu đen và đôi boost da mũi nhọn tôn dáng người cao thẳng tắp. Kiêu hãnh, tinh tế như một thiên sứ giáng trần.

"Đi thôi"

Em nhắc, anh gật đầu, cả hai lên xe di chuyển đến nhà hàng. Một tổng tài sắc lạnh, một minh tinh sáng ngời sóng đôi với nhau, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong nhà hàng nhưng tuyệt nhiên không ai dám quay phim, không ống kính, chỉ có hai người yên tĩnh trong phòng riêng được đặt trước.

Rèm kéo kín, tiếng nhạc jazz cổ điển vang lên trong không gian sang trọng. Ánh đèn vàng cùng ánh nến mờ càng làm con người như lạc vào niềm hoài cổ. Bàn ăn được bày sẵn hoa hồng đỏ, rượu vang mở nắp, bánh gato em làm được mang đến trước đặt ở góc bàn với hàng chữ:

"Happy 2nd Anniversary "

Joong kéo ghế cho em, chủ động cầm menu đặt món, tất cả đều là món theo khẩu vị của Dunk.

"Anh nhớ rõ quá nhỉ ?" em mỉm cười

"Mọi thứ về em, anh đều nhớ"

Anh rót rượu vào ly, nâng lên trước mặt em. Dunk nhếch môi, nhướng mày đầy kiêu kì rồi cụng ly với anh. Anh cắt beef steak, bóc cua cho em, chăm sóc đến từng tý. Em nói với anh về dự án phim sắp tới của mình, Joong không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu rồi hỏi han em thêm chút công việc. Cả bữa ăn trôi qua êm đềm, không điện thoại, không vội vã, thỉnh thoảng nhìn nhau, rồi lại quay đi.

Món tráng miệng dọn lên, cũng là lúc hai người thổi bánh. Ánh mắt Dunk phản chiếu ngọn nến lung linh, vừa ấm áp của những điều tinh tế anh dành cho con tim rung động, vừa biểu lộ niềm lo lắng âm ỉ về một sự dối lừa mà bản thân không muốn đối diện. Trong lúc em không để ý, anh đã lấy máy lén chụp một bức ảnh rồi đăng lên Instagram cá nhân. Không chính diện, chỉ có bóng mờ đằng sau chiếc bánh nhưng cũng để biết đấy là ai và họ đang làm gì.

"Joong ! Xóa ngay cho em"

Dunk chìa màn hình điện thoại của mình ra, tài khoản Instagram của anh - được gắn ngôi sao - vừa đăng ảnh một phút trước. Anh cười nuông chiều nhìn con mèo đang xù lông, Joong nhướn người, tay cầm lấy điện thoại em úp xuống, khuôn mặt tiến đến gần, dừng trước môi... rồi nghiêng người hôn vào má.

"Happy anniversary, teerak".

Em cứng người, hơi thở ngưng trệ vì căng thẳng trước tình thế vừa rồi. Ánh mắt em đặt ở người đàn ông đối diện, tay dưới bàn siết lại, lòng rối như tơ. Tối nay Joong rất khác - quá dịu dàng, quá ngọt ngào, quá giống... người yêu thật sự.
Mọi thứ đều hoàn hảo đến lạ. Đến mức em bắt đầu sợ. Sợ rằng nếu buông cảnh giác, em lại quá mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com