Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Break - Vỡ

"Sức ảnh hưởng quá khủng khiếp. No.1 trending từ tối qua đến giờ vẫn chưa chịu xuống"

Dunk ngồi nhìn màn hình điện thoại hiển thị hashtag "Happyanniversary_teerak" chễm chệ đầu bảng mà không khỏi thở dài. P'Jack đi đi đi lại trong phòng, ekip cũng không khỏi mừng thầm vì cú nổ truyền thông này. Như một truyền thống, mỗi lần hẹn hò của JoongDunk mà bị khui sẽ ngay lập tức chủ đề bàn tán rôm rả, không lần nào là không xuất hiện trên bảng xếp hạng.

"Hôm nay mình họp cho ngày bấm máy phim mà mọi người ?"

Em nhắc nhở những người trong phòng với tâm hồn đê mê kia. Từ hôm qua sau khi anh đăng bức ảnh lên story, em biết kiểu gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, đặc biệt em biết thừa bản thân sẽ bị mọi người trêu chọc cho đỏ mặt thì thôi.

"À ừ ha. Tý thì quên mất đó. Mọi người, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ họp trong 2 phút nữa"

P'Jack vỗ tay, lấy lại phong độ của người quản lí chuyên nghiệp.

"Em có nói với chồng em về việc có dự án này chưa đó ?"

P'Jack quay trở lại qua hỏi, em gật đầu

"Còn vụ quay ở tỉnh 1 tháng nữa, nói chưa ?"

Lần này thì em không gật, em chưa nói. Hôm qua vốn định nói cả ra rồi nhưng nhìn biểu cảm xị ra của tổng tài, cố vui cười ở ngoài xong sau đấy lại ngồi nhai rau thẩn thơ khiến em kiềm lại không nói ra. Tự dưng thấy thương một chút... Em nghĩ để sau nói cũng được, giai đoạn đầu phim cũng quay ở BangKok, khi nào gần sang tỉnh thì nói. Đó là lý do một, lý do hai là do không khí hôm qua... không nên để việc không vui đấy phá vỡ.

Gắn bó với em từ những ngày đầu, P'Jack hiểu tính cách của đứa trẻ này, anh không nói gì thêm chỉ nhắc nhở nhẹ em lúc nào đi nhắn người ta một câu.

Bộ phim lần này của Dunk có tên "Moonlight memories - Trăng ký ức". Vai diễn của em có tên Panut, một chàng trai sống nội tâm, mang trong mình ký ức bị mờ đi về một mối tình thời niên thiếu sâu đậm. Cậu ấy chỉ có thể nhớ lại từng mảnh vụn khi trăng tròn xuất hiện, mỗi lần đó là một lần thôi thúc em đi tìm tình yêu cũ.

Bạn diễn của em là Pond Naravit - bằng tuổi nhưng vào ngành trước em một năm. Cả hai đều là gương mặt trẻ có tiếng nên lần hợp tác này được cả khán giả lẫn giới chuyên môn dành sự quan tâm đặc biệt.

Thời gian trôi qua vừa nhanh vừa gấp. Dunk bắt đầu bị cuốn vào công việc: hết thử đồ, khớp thoại rồi lại họp với đạo diễn, ekip. Xa nhau nhiều ngày làm anh luôn tồn tại cảm giác em hình như muốn tự tách mình ra. Anh thừa nhận anh sợ, sợ em sẽ đi mãi.Joong cố hết sức để mong em nhớ rằng còn anh ở đây, mỗi sáng đều đặn nhắn tin cổ vũ, mỗi bữa đều nhắc em ăn uống đầy đủ, tối nào cũng để dành phần cơm cho em dù nhiều lúc em bận quay phim quá không thể về được. Ba tuần trôi đi, số ngày em về nhà chỉ đếm trên một bàn tay bao gồm cả ngày cuối tuần về nhà lớn, một người mong nhưng không dám gọi, còn một người nhớ nhưng lại bị ngăn cản bởi niềm nghi ngờ. Có lúc trong giờ nghỉ trưa, em lướt được story để close friend của anh chụp đồ ăn với caption "Lại một mình nữa rồi" mà lòng lặng đi vài nhịp. Sau đó bản thân chủ động nhắn tin nhắc anh uống thuốc, ngay lập tức nhận được bức ảnh vỉ thuốc và cốc nước. Em thả tim như thường lệ dù bản thân nhìn qua đã biết đấy vẫn là mấy loại thuốc bổ chứ chẳng phải thuốc đặc trị nào.

"Anh lừa dối em thật à ?"

Tối hôm đó, em trở về nhà sau một tuần nữa vắng bóng. Cả đoàn đã cố gắng kết thúc sớm hơn để cho mọi người có thời gian chuẩn bị cho những ngày quay ở tỉnh bắt đầu vào ngày mai, nhưng cuối cùng khi em về đến nhà cũng đã là hơn mười một rưỡi đêm.

Cửa không khóa, em mở một cách nhẹ nhàng. Đứng trước khung cảnh quen thuộc mà mình xa vắng, em đã nhìn một lúc, hít một hơi thật sâu xong mới chậm rãi tiến vào. Đèn tầng một vẫn còn sáng, ánh đèn trong bếp nhẹ nhàng bao phủ người đàn ông to lớn đang nằm ngủ gật ở đấy. Em vào bếp, anh nằm đó, trên bàn vẫn còn nguyên thức ăn chưa động đến. Có lẽ em sẽ không biết, anh đã hỏi P'Jack và biết được rằng hôm nay em có khả năng sẽ về nhà sớm hơn một chút. Vậy nên đã có một người chồng tan làm sớm, về nhà nấu cho em những món em thích nhất và ngồi đợi em về để cùng ăn bữa cơm nhà. Nhưng chờ mãi, chỉ sợ người ta không quan tâm mình...

Dunk đứng đó nhìn anh ngủ say. Khuôn mặt đó vẫn đẹp như vậy, dù đôi lúc anh ấy có đứng trước gương tự luyến về mình nhưng em không thể phủ nhận chồng mình quả thật là một người cuốn hút. Lông mày đậm, đôi mắt đen láy rõ mí, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, nếu bình thường với nhân viên thì sẽ toát ra khí chất của một người đứng đầu quyền uy lạnh lùng, nhưng khi ở với em chỉ có vẻ mặt tươi cười, rất muốn làm nũng.

Em lên tầng lấy cho anh chiếc chăn, định bụng để bản thân tắm rửa xong sẽ gọi anh dậy nhưng khi vừa mới trở xuống đến bên cạnh anh, Ipad nãy vốn đen ngòm lại bật sáng thông báo tin nhắn. Em giật mình, theo phản xạ quay ra nhìn thì máy nhận Face ID của em nên đã mở khóa, màn hình hiện lên dòng nhắn của P'Jimmy:

"Thuốc bổ gan chỉ uống nốt liều này thôi. Không bệnh uống nhiều cũng không tốt"

Tim em chậm lại một nhịp.

Mắt em co rút nhìn vào hai chữ "Không bệnh", không tin mà đọc đi đọc lại đến khi màn hình tự tắt. Câu văn không mập mờ, phơi bày mối nghi ngờ của em rõ ràng đến đau lòng. Thì ra, nỗi lo này là thật, tức là người mà em từng trao sự tin tưởng, lại chính là kẻ đã tự tay ném bỏ niềm tin tưởng ấy.

Dunk đứng đó hồi lâu, im lặng một cách đáng sợ, như thể em không còn tồn tại trong căn nhà này. Em quay sang nhìn anh - người vẫn đang say ngủ. Vẫn là Joong Archen, vẫn là chồng của em, hai người vẫn đang cạnh nhau nhưng sao em lại cảm thấy xa nhau quá. Một loạt điều nghi vấn từ những ngày đầu tiên rằng "Sao lại là thuốc bổ ?" "Tại sao mình chưa thấy Joong kể nhiều hơn về bệnh tình ?", "Lý do gì làm anh đột nhiên hủy lịch khám ?" cuối cùng đến ngày hôm nay đã có câu trả lời - một câu trả lời em đã từng nghĩ qua nhưng không hề dám đối mặt.

Dunk không sốc, không giận, em không biết cảm xúc của mình là gì. Chỉ là em cảm thấy nơi tình cảm sắp nở rộ ở trong tim đang dần dần vỡ vụn, nơi bình yên chân thành trong tâm hồn đã bắt đầu biến mất. Sau tất cả, dù cho mục đích của việc anh làm là gì, em cũng không quan tâm nữa. Dunk cảm thấy quá mệt mỏi, em muốn buông tay, muốn kết thúc bản hợp đồng này sớm nhất có thể.

Trùm lên người anh chiếc chăn một cách nhẹ nhàng, em viết từng nét chữ lên giấy note bằng tâm hồn trống rỗng.

"Em thấy anh ngủ nên không gọi. Từ mai em quay ngoại tỉnh một tháng không về, cũng vừa vặn hết gia hạn hợp đồng.
Đừng chờ, em bận lắm."

Em không nói mình đã biết sự thật, em chỉ muốn mình lánh xa cho đến khi hai người thật sự đã không còn dính líu gì đến nhau nữa. Ngay trong đêm, Dunk lặng lẽ rời đi, mang theo một vết cắt mà em chưa từng nghĩ tới sẽ vừa nhẹ, mà cũng vừa buốt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com