Chap 2
Hôm sau em cùng mẹ vừa từ chợ về thì đã thấy một hàng dài toàn xe sang đậu trước cửa nhà, mẹ và em nhìn nhau khó hiểu nên đã nhanh chóng đi về để xem, về gần đến nhà thì đã thấy ba em đang ngồi khép nép trên ghế, đối diện ba là người đàn ông với bóng lưng cường tráng đang mặc một bộ vest sang trọng.
Dunk: "Có chuyện gì vậy ba? họ là ai?".
Ba: "Đây là cậu Joong, là người mà mày phải cưới".
Lúc này hắn mới xoay mặt lại, gương mặt góc cạnh có chút lạnh lùng nhìn em khiến em rùng mình một phen.
Dunk: "Chẳng phải ba nói là ngày mai họ mới đến sao?".
Ba: "Cậu Joong nói muốn đón mày sớm, mày mau vào chuẩn bị đồ đi".
Dunk: "Nhưng..."
Ba: "Nhưng nhị gì? có tin tao đánh chết mày không?".
Joong: "Này! đã nói gả cho tôi thì cũng như là vợ tôi rồi, ông muốn đánh ai?".
Ba: "Tôi... tôi không dám thưa cậu Joong".
Hắn rời khỏi ghế tiến đến chỗ em, em vội vàng kéo mẹ ra sau lưng mình che chắn cho mẹ. Cả hai cứ lùi ra sau đến khi mẹ em bị hai tên mặc đồ đen giữ lại.
Dunk: "Này thả mẹ tôi ra, các người làm gì vậy?" giằng co.
Joong: "Im nào".
Kéo em lại gần mình mặc cho em đang ra sức vùng vẫy, một tay nắm lấy eo em một tay nắm lấy cằm em bóp chặt.
Joong: "Rất xinh đẹp" vuốt nhẹ má em.
Joong: "Được rồi số nợ này tôi sẽ trừ, nhưng con ông sẽ về dinh thự Aydin với tôi, thế nào? trao đổi như vậy thì hợp lý không?".
Ba: "Được thưa cậu Joong, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều".
Dunk: "Khoan... khoan đã..."
Hắn không trả lời chỉ im lặng nhìn thẳng mắt em, em cảm nhận được ánh mắt đó như muốn nhìn xuyên qua não để biết được em đang suy nghĩ gì vậy.
Dunk: "Tôi... tôi có thể nói chuyện với mẹ tôi một lát không?".
Joong: "Nhanh một chút, tôi không có thời gian đâu".
Dunk: "Tôi... tôi biết rồi".
Hai tên vệ sĩ buông mẹ em ra, hai mẹ con nhanh chóng ôm lấy nhau nói lời tạm biệt. Chưa nói được bao nhiêu thì hắn đã thúc giục em ra xe, em rời đi để lại căn nhà chỉ hai người già. Một người nhìn theo em khóc than như muốn ngất đi, một người thì ngồi thất thần ở bàn giữa nhà.
Em lên xe theo hắn về dinh thự, không cưới hỏi không sính lễ, chỉ đơn giản là cho em một danh phận rồi tuỳ tiện rước em về.
~~~
Hắn về đến nhà một hàng dài người giúp việc sắp thành hai hàng để chờ hắn, em chỉ biết lẽo đẽo đi sau vì lạ nước lạ cái. Đến cuối hàng hắn dừng lại rồi kêu em đến đứng cạnh hắn, tay rất tự nhiên mà ôm lấy eo em rồi thông báo.
Joong: "Tất cả nghe đây, đây là Dunk từ đây sắp tới sẽ là vợ tôi và cũng là chủ nhân của ngôi nhà này, lệnh của em ấy cũng như là lệnh của tôi, cãi lời em ấy cũng như đang chống lại tôi, ĐÃ NGHE RÕ CHƯA!!?".
All: "Đã rõ thưa ông chủ".
Joong: "Tốt lắm giờ thì tất cả giải tán đi làm việc đi".
Từ nãy giờ em chỉ dám im lặng đứng cạnh hắn thôi, uy lực hắn phát ra quá lớn nó khiến em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Nên em có hơi sợ mà bất giác thu người lại, vô tình cái thu người đó lại khiến em sát vào hắn hơn.
_______________
cmt nếu sai typo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com