12. Hướng dương đâu rồi?
Buổi sáng tại nhà Natachai,
"Au! Đau đầu quá".
Hắn nhăn mặt rồi từ từ mở mắt ra nhìn đăm chiêu trên sàn nhà một lúc mới giật mình mở chăn ra. Có vẻ đã suy nghĩ ra chuyện gì đó.
Cầu Trời đêm qua chỉ là giấc mơ. Là sự thật thì Archen có nước chết.
Không, không có giấc mơ nào ở đây cả... Mở chăn ra hắn thấy cơ thể của em và của mình không có một mảnh vải, trên giường còn có vết máu đỏ sẫm.
Em? Em làm sao rồi?
Từng lời cầu xin nức nở của em trong cơn khát tình của hắn đêm qua liên tục vọng về trong tâm trí của hắn.
Hắn kéo chăn lên cao bọc toàn bộ cơ thể trắng nõn đầy vết hôn đỏ đó lại. Chắc em lạnh lắm... rồi gục đàu xuống.
Hắn hành hạ cái người mà chỉ cần thấy người đó chảy xước một chút hắn liền đau lòng lên xuống.
Nhìn đôi mắt sưng húp đang nhắm lại của em cả cái cổ chi chít vết hôn. Em khóc nhiều đến vậy sao? Tệ thật, em điện anh đến để rồi anh làm em khóc, còn làm đau em nữa...
Em từ từ mở mi mắt của mình ra. Thứ em thấy đầu tiên là một thân lớn gục đầu vào cổ em. Lại muốn nữa sao?
Em đưa tay đẩy hắn ra, cự tuyệt tiếp xúc với hắn.
"E-em".
"Em không sao đâu, đừng lo".
Cái đẩy tay của em làm hắn giận bản thân mình quá! Em trách hắn đi, đòi hắn chịu trách nhiệm đi, chửi mắng hắn sao lại làm em đau đi.
Hoặc viễn vông hơn là chui vào lòng hắn khóc cũng được. Miễn đừng bỏ hắn đi mà...
Em vào nhà vệ sinh, khó khăn vệ sinh bên dưới của mình. Đau nhưng không dám la một tiếng, cắn miệng lại đến bật cả máu. Một chút cũng không dám nhờ anh.
Hắn mặc quần áo mới của bản thân lấy từ trong tủ em, dọn chính đống chiến trường do mình bày ra rồi nhấc máy gọi Gemini.
"Hôm qua rốt cuộc có vụ gì vậy?"
"Gì vậy trời mới có 7h sáng. Là chai D.OPE đó".
"HẢ? SAO MÀY KHÔNG NGĂN TAO LẠI? RỒI SAO KHÔNG ĐƯA TAO VỀ NHÀ MÀ QUA NHÀ DUNK LÀM GÌ".
"Anh nghĩ em với P'Earth biết nhà Dunk chắc? Là ai một mực đòi đến đó".
"Xong rồi".
Hắn tắt máy. Xong thật rồi.
Em đi từ nhà vệ sinh đi ra. Bây giờ em đau đớn lắm, thật sự chẳng còn từ nào khác.
Em cảm thấy đau cả cơ thể, không chỗ nào là không đau cả. Ngay cả khu nhỏ xíu trong tim định để dành cho anh mà cũng bị trầy nữa.
"Anh đi ra nhớ đóng cửa giùm em".
Em bỏ lại cho hắn câu nói đó rồi một mình đi bộ đến công ty, với cơ thể đau nhức nhiều nơi thế này.
Archen không dám đối mặt với em. Không đối mặt thì vấn đề làm gì được giải quyết chứ.
Cảm thấy bản thân hèn thật sự!
Bàn giám đốc dạo chút lại liếc qua thư ký. Gương mặt em trầm buồn xuống hẳn, một chút tươi cười còn xót lại cũng không có.
Làm sao đây em? Hắn rối quá.
Em và hắn không nói chuyện với nhau, không gặp riêng nhau, không ăn cùng nhau, mất ngủ cùng nhau... đến nay đã tròn 1 tuần rồi.
Bây giờ mới đúng là mối quan hệ trên dưới này.
________
"Chào giám đốc ạ".
Những ngày vừa qua đó đều là câu nói đầu tiên và duy nhất của em với hắn...
Đến giờ ăn trưa em cũng lui ra khỏi phòng đi ăn một mình không đả động gì đến hắn.
Ngay cả hộp sữa dâu, hay kẹo dâu em thích. Lúc sáng để lên bàn bao nhiêu lúc chiều lại tới lấy đem về.
Em không ăn trưa cùng hắn bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày hắn bỏ bữa. Em làm sao không biết chứ, hắn không ăn như vậy làm sao mà trụ nổi đây.
Tiếng gõ cửa vang lên nhận được sự đồng ý của hắn thì người đó cũng đi vào.
"Chào giám đốc ạ, đây là cơm trưa ạ".
"Sao nay lại là cậu đem vào?".
Là quản lý khâu đồ ăn đem vào cho hắn.
"Là thư k- à tôi tôi không thấy giám đốc lấy nên đem vào cho ngài".
Thư ký Dunk có dặn là không nói do em nhờ cậu đem vào.
"Đem ra ngoài đi".
"Giá-"
"Tôi nói là không ăn".
Thư ký Dunk mau cứu tôi đi! Cậu nhờ tôi làm gì để tôi phải đối mặt với hoàn cảnh này vậy?
"Tôi xin phép ạ".
Em biết tôi không thích ăn cơm ở ngoài mà còn nhờ người khác đem vào cho tôi. Người ta đâu có biết năn nỉ, dỗ dành tôi ăn cơm như em đâu.
Lát sau em vô phòng, tiếp tục làm việc. Giám đốc không ăn thì em còn làm cách nào được chứ.
Em và hắn đều trải qua cảm giác chung khi ở nhà. Đều là cảm giác trống vắng đến lạ thường. Người thì tìm đến rượu, say khướt đến ngất đi. Người thì bật khóc đến mệt rã trên giường ngủ.
__________
Ngày thứ 8 sau đêm say,
"8h30 rồi đó, làm gì đi trễ vậy?"
Hắn đứng ngồi không yên trong phòng vì thư ký bây giờ vẫn chưa đến. Lúc trước trễ 2 phút liền lập tức gọi cho hắn, bây giờ có phải em đã xóa số hắn luôn không?
cốc cốc
Hắn thở một hơi nhẹ rồi quay trở lại ghế, cuối cùng cũng đến rồi.
Nhưng mà... người bước vào không phải là em.
"Cô Lii, có gì sao?"
Anchalii Siri- Trưởng phòng nhân sự.
"Chào buổi sáng giám đốc, đây là đơn xin nghỉ việc của Dunk Natachai Boonprasert ở vị trí thư ký".
"Cái gì?"
Xét đánh ngang tai giám đốc, đánh không còn chút nào.
"Mời giám đốc xem xét ạ".
"Không phê duyệt, lưu đơn lại đó cho tôi".
Cô Lii rời khỏi phòng hắn mới nhấc máy gọi cho em. 4 cuộc rồi, lần thứ 5 em mới bắt máy.
"Giám- à không, anh gọi có gì không?"
Người ta hết là giám đốc của mình rồi.
"SAO EM LẠI NGHỈ VIỆC? Tôi không duyệt đơn mau lên làm đi".
7 ngày vừa qua là 7 ngày cuối cùng em cho mình được lưu luyến giám đốc đó. Em không muốn nữa đâu.
"Anh đừng như vậy nữa. Không phải vì đêm đó hay vì ai cả. Chỉ là em mệt quá, muốn tìm một công việc đủ sống thôi. Mẹ em cũng hết làm phiền em rồi, có lẽ sẽ ít mất ngủ hơn".
"Giám đốc làm việc vừa thôi nhé, em có dặn cậu quản lý khâu đồ ăn nấu cơm riêng cho giám đốc. Chỉ có ngon hơn em chứ không dở hơn đâu".
"Giám đốc tốt với em quá. Em không muốn mắc nợ nữa, đêm đó có đủ trả cho giám đốc không? Nếu không em sẽ trả lại, em không nằm xuống nữa đâu".
"Em nói cái gì vậy? Dunk-"
"Khoan đã, đừng tới tìm em nữa. Em không muốn. Giám đốc đừng uống rượu nữa nha".
"Thật sự đó, em kiệt sức rồi. Em chỉ muốn yêu mình lần này thôi".
Tôi yêu em, nhưng tôi sai quá nên em không cho tôi yêu em nữa sao?
"Em ngủ tiếp nhé, lát nữa sẽ có người thay em mang cafe lên cho giám đốc".
Em cúp máy. Làm gì được nữa chứ. Em bé của hắn mệt lắm rồi. Hoa hướng dương bỗng nhiên bị mặt trời lạnh nhạt hơn 1 tuần thì sẽ tươi tắn kiểu gì đây?
Hắn mở ví ra, trong đó có tấm hình hắn vô tình chụp lén em lúc em ngủ trên vai hắn, và một tấm lúc em đang chăm chú làm việc. Nước mắt rồi ướt một góc hình.
Nhìn cái bàn của thư ký đồ vẫn còn nguyên ở đó. Em để lại toàn những thứ vô cảm xúc như vậy thì tôi làm gì cần chứ.
hphuc
dập đầu tạ lỗi =)) đợi chạy dl xong viết tiếp, thiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com