5. Học cưỡi ngựa (2)
Dunk thở gấp khi bị đè xuống nệm. Mắt cậu mở to, đối diện với ánh nhìn từ trên cao của Joong, nó không còn sự dịu dàng nữa, mà đã thay thế sự kìm nén đã nổ tung sau khi chứng kiến cơ thể cậu bị người khác chạm vào.
Anh ghì lấy cổ tay Dunk, siết chặt và đẩy thẳng lên đỉnh đầu, cơ thể cậu bị khóa gọn dưới sức nặng của anh. Bàn tay anh vẫn chậm rãi miết dọc theo hông Dunk, kéo áo lên từng chút một, gỡ bỏ lớp vỏ ngụy trang mà cậu vẫn luôn dùng để trốn khỏi ánh nhìn của anh.
"Chú... ưm..."
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, đã bị một nụ hôn mạnh mẽ dập tắt. Nụ hôn đó không tìm kiếm sự đồng thuận, nó đòi hỏi, chiếm lấy, ép buộc cậu phải cảm nhận. Lưỡi anh đưa vào sâu, gặm mút lấy môi đến khi Dunk cong lưng lên phản kháng, nhưng bàn tay Joong đã giữ chặt, không cho cậu thoát.
"Chú... ưm... ha~... buông con ra..."
"Em để người khác chạm vào thì cũng đã nghĩ đến hậu quả rồi phải không?"
"Aaaa... chú ơi... hức hức..."
Không cần nghe thêm bất cứ lời giải thích nào, anh cúi xuống hôn vào vùng bụng mềm núng nính, để lại một vệt đỏ kéo dài như dấu ấn của thú săn mồi.
Joong không dịu dàng như mọi lời đồn đại, những cú chạm của anh không ve vuốt, mà là cào cấu, ghì giữ và dồn ép. Mỗi lần anh siết mạnh eo cậu, cắn lên xương quai xanh mà bên dưới vẫn đ.i.ê.n đảo ra vào, Dunk liền cong người vì vừa đau vừa khao khát đến nghẹt thở.
Bên ngoài, nắng chiều vẫn trải dài trên khung cửa, vẽ nên những đường ánh sáng lấp loáng trên làn da trắng ửng hồng vì xúc cảm. Nhưng trong căn phòng đó, tất cả chỉ còn lại mồ hôi, tiếng va chạm bạch bạch của da thịt cùng nhịp thở dồn dập.
"Sướng không? Hửm?"
"Ư... s-sướn— aaaa... chú nhẹ thôi"
Joong cúi sát, thì thầm bên tai cậu như một lời cảnh cáo:
"Còn có thêm lần sau thì em xác định khỏi rời giường luôn đi."
"CHÚ!!!"
Joong mỉm cười, đáp bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Căn phòng trở nên chật hẹp bởi hai cơ thể quấn lấy nhau trong hơi thở nóng bỏng, trong những cái chạm vừa dè dặt vừa mạnh bạo. Tiếng áo quần sột soạt, tiếng giường kêu khẽ, tiếng thì thầm những câu nửa chừng nửa đứt.
—
Khi mọi thứ kết thúc, Joong nằm cạnh cậu, tay vòng qua hông, hơi thở vẫn chưa đều.
"Chú không thích người khác chạm vào em."
"Vậy chú tới sớm sớm mà đón, đừng có tới đúng lúc rồi hành con ra bã như này."
"AAA... đau! Chú là chó à, c.ắ.n gì đau thế "
Joong cúi xuống, đặt nụ hôn lên vai, nơi còn vương dấu răng, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa xin lỗi. Nhưng lời nói sau đó thì không dịu đi chút nào.
"Đánh dấu em là của anh. Dù có cưỡi bao nhiêu con ngựa, trở về cũng phải nằm dưới anh, hiểu không?"
"Hừ! Chú nói là được mà, mắc gì phải c.ắ.n người ta!!"
"Em xinh quá nên chú không kiểm soát được thôi."
"Xinh thì càng phải nâng niu chứ không phải đè ra dằn mặt vậy đâu nha..."
Dunk lầu bầu, rồi quay lưng lại, giấu mặt vào gối, giọng vẫn còn phụng phịu.
Joong áp sát lưng cậu, tay vòng qua eo, thì thầm:
"Thôi mà... ngoan. Đừng dỗi. Dậy ăn sáng kẻo ông bà lo này."
----------------------
Nhỏ em nó hối quá tr đi, nó chửi tui là choá dm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com