Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Ngày thứ 92 Dunk dạy kèm cho chàng trai trẻ nhà Aydin. Phải, đã là 3 tháng rồi nhưng mọi chuyện vẫn không đâu vào đâu.

Joong Archen, hắn là sinh viên đại học năm đầu tiên, còn Dunk thì sắp ra trường. Ở cái tuổi này lẽ ra hắn phải tự biết quản lý thời gian và trở nên nghiêm túc hơn với cuộc sống, nhưng hắn không như thế, Joong có vẻ không quan tâm tới việc học ở trường, hắn dành nhiều thời gian để dán mắt vô máy chơi game và sở thích cá nhân.

Với gia cảnh giàu có đó, Joong cũng sở hữu những chiếc mô tô đắt tiền và thường tham gia vào mấy cuộc đua xe quy mô nhỏ, hắn có đam mê trở thành tay đua chuyên nghiệp thay vì phải học những bài vở chán ngắt theo nguyện vọng của ba mẹ.

Ngày đầu tiên khi Dunk nhận việc làm gia sư cho Joong, cậu còn nhớ cái dáng ngồi vắt chân lên bàn không nể nang ai của Joong lúc cậu vừa bước vào. Hắn chỉ liếc cậu một cái, tự dưng hắn dụi mắt rồi lắc đầu như bị ảo giác, cuối cùng thì hất mặt thay cho một lời chào trang trọng bình thường.

Cậu đã ngồi kế bên hắn nhưng hắn không thèm nhìn lấy cậu, chỉ châm châm vô trò chơi còn dang dở trên con Nintendo bản đặc biệt.

"Tôi tên là Dunk"

"Joong Archen"

"Từ hôm nay tôi sẽ là gia sư của cậu, thật ra tôi với cậu cũng không cách bao nhiêu tuổi, tôi là sinh viên năm 3 cậu thì năm 1 nên cứ thoải mái trò chuyện với tôi"

"Mẹ tôi trả anh bao nhiêu?"

"Cái đó... tôi không tiết lộ được"

"Tôi trả anh nhiều hơn để không phải dạy tôi, đồng ý không?" Đây là cách người giàu nói chuyện với nhau ư? Sốc không thể tả được.

"Joong, nó không phải vấn đề tiền không thôi, tôi đã nhận việc thì tôi phải có trách nhiệm với nó, hiểu ý tôi chứ?"

"Lằng nhằng, anh cũng đến đây vì tiền mà nên không cần phải chối, vả lại anh cũng sẽ giống những người kia thôi, anh sẽ không trụ nổi quá lâu đâu"

Nói xong Joong chụp lấy cái chìa khoá xe trên bàn và bỏ đi, Dunk thì ngồi đó ngơ ngác.

Trước khi nhận việc thì mẹ của hắn đã cố động viên Dunk hết mức, bà bảo đã tìm nhiều gia sư nhưng không ai dạy được thằng con ngỗ nghịch. Nếu Dunk dạy được thì sẽ được thưởng thêm tiền, cộng với việc hắn coi thường cậu như vậy, lòng tự ái thúc đẩy cậu sẽ phải dạy cho bằng được Joong, có thế nào cũng không bỏ cuộc.

Vậy nên đã là ngày thứ 92 rồi.

Không có tiến triển gì mới trong học hành, đôi khi hắn ta nổi hứng biến thành người tốt và trò chuyện với cậu như một người bạn bình thường nên cậu cũng biết được chút ít về con người hắn.

Trong ấn tượng đầu của Dunk thì hắn ta rất điển trai, có nét gì đó rất cuốn hút, nhưng cái nết đánh chết cái đẹp, cách hắn thể hiện thật không ngửi nổi.

Hắn thường tìm cách trốn đi giữa buổi học, giả vờ nói muốn đi vệ sinh nhưng sau đó lại biến mất luôn không quay lại, hoặc tìm cách câu giờ, chẳng hạn như rủ Dunk chơi game và hứa chơi xong sẽ học, cuối cùng chơi xong lại nằm ì ra giường mặc cho Dunk nài nỉ. Đôi khi hắn sẽ bị mẹ quát cho một trận nhưng việc đó vẫn không khiến hắn chịu học.

Mẹ của Joong chỉ mong nhìn thấy bảng điểm toàn C hoặc B thôi là đã mừng rồi, không đòi hỏi quá cao. Chỉ có thế cũng không làm được, tệ.

"Lại đây ngồi học đi, tôi xin cậu luôn đó" Dunk ngồi nghiêm túc bên bàn học, nhìn Joong đang nằm lướt điện thoại. Đúng là công việc nhàn rỗi như lời thằng Pointer giới thiệu, nhưng nhận cả mớ tiền mà không làm gì thì áy náy lắm.

"Đã bảo không thích, nếu anh thấy năn nỉ như vậy mệt thì tự nghỉ đi"

"Joong, tôi rất muốn dạy cậu. Được rồi, chúng ta deal với nhau một cái gì đó đi"

"Anh muốn deal gì?"

"Cậu thích gì nhất? Chỉ cần cậu chịu học" Joong nhìn Dunk từ trên xuống dưới, đôi mắt hắn sắc bén như chuẩn bị xé cậu ra thành trăm mảnh.

"Tôi bị có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Cứ hỏi đi"

"Anh... đã từng làm công việc nào hơi nhạy cảm chưa?..."

"Hả?..." chẳng lẽ chuyện cậu từng làm ở công ty X đã bị lộ rồi? Mà khi nãy nhảy cẩng lên vậy thì có hơi đáng nghi không?!?

"Tôi xin lỗi, không... ý tôi là công việc nhạy cảm kiểu..."

"Kiểu?"

"Kiểu hơi thoáng một chút... kiểu.." tay chân hắn múa may tìm cách diễn đạt nhưng mãi chẳng xong.

"Thôi bỏ đi, chắc tôi nhầm thôi" Joong tặc lưỡi và đứng dậy khỏi giường, hắn mặc vào người áo khoác da và đôi Converse đen sờn cũ, sẵn sàng lái chiếc môtô yêu thích khắp thủ đô Bangkok về đêm.

"Khoan đã, còn thoả thuận để cậu chịu học thì sao? Cậu thích gì thì nói tôi biết đi" Dunk xoay người về phía cửa phòng nhìn Joong, kịp lên tiếng hỏi trước khi tên đó thật sự rời đi.

"Cái tôi thích anh sẽ không làm được đâu, đừng cố nữa"

Thêm một lần nữa hắn bỏ đi giữa giờ, Dunk sẽ điên lên với tên này mất. Cậu vò đầu ngồi đó nhìn căn phòng ngủ rộng bằng cả cái căn hộ cậu thuê, tay xoay xoay cái bút bi cho đỡ chán, vô tình để nó bị rớt xuống sàn và khuất dần dưới gầm giường.

Khi Dunk quỳ xuống để nhặt cây bút bi, tay cậu dường như với được gì đó, có lẽ là mấy quyển sách? và hộp khăn giấy nữa. Tên này mà lại chịu đọc sách sao?

Có khoảng 5 quyển khác nhau.

Nó... không phải là sách để học, đúng hơn là mấy quyển tạp chí người lớn Joong siêu tầm làm của riêng, hình những chàng trai mặc đồ cosplay khiêu gợi đang mời gọi người xem, còn là bản giới hạn nữa chứ. Dunk bị đỏ mặt khi lật từng trang tạp chí bên trong ra, cậu hơi ngại vì vô tình tìm được sở thích của Joong chứ mấy thứ tạp chí này một tay cậu từng quay chụp cả rồi, có gì mà sợ nữa đâu.

Một quyển là bản giới hạn sản xuất dịp năm mới, bốn  quyển còn lại đều là photoshoot riêng của một anh chàng, xem ra Joong rất thích người này. Anh ta có nước da trắng nổi bật, khuôn mặt đầy đặn, đôi môi đỏ mộng, tổng thể rất đáng yêu, không đô con cũng không quá gầy. Cơ mà, Dunk biết người này, cậu đã từng làm việc với người này ở trường quay, cả hai nhìn giống nhau tới mức từng bị người trong ekip bị lẫn lộn.

Hôm đó khi Dunk đang chuẩn bị cho set quay thì có người lại trách mắng.
"Còn 5 phút nữa là tới giờ diễn rồi, sao vẫn chưa thay trang phục?"

"Dạ? Hả?!" Dunk bị ngơ ra ở đấy luôn.

"Tác phong thiếu chuyên nghiệp quá, bên trang phục đã đưa đồ cho cậu thay chưa?"

Lúc Dunk còn chưa rõ chuyện gì đó có người từ xa hét lên.
"Tôi xong rồi!" Chàng trai giống y đúc Dunk tiến lại, anh ta thấp hơn Dunk nhưng ngoài chiều cao ra thì bọn họ giống như anh em vậy. So với Dunk thì người này lả lơi hơn nhiều, một phần vì trang phục anh ta mặc để chụp hình nữa, nó lộ ra gần hết cơ thể của anh.

Buổi ghi hình đó cả ekip được phen kinh ngạc, cậu còn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm với anh chàng diễn viên khiêu dâm kia, đến giờ cậu vẫn giữ nó trong máy.

Không lẽ Joong cũng đã nhìn nhầm cậu với người diễn viên kia ư? Đó là lý do hắn ấp úng khi hỏi về công-việc-nhạy-cảm?

Được rồi, nếu không thể dạy Joong theo cách bình thường thì phải tìm cách riêng thôi.


Buổi học hôm ấy Dunk đến sớm hơn bình thường, theo như lời của mẹ hắn thì Joong đã ra ngoài vẫn chưa về. Cũng tốt, vì là ngày đặc biệt nên cậu sẵn sàng chờ đợi Joong đến khi hắn thấy được mặt cậu.

Để chấp nhận công việc quay phim khiêu dâm trong vòng 1 nốt nhạc như vậy thì hẳn cũng không phải người trong sáng thuần khiết gì đâu đúng không?

Dunk đã phải ăn mặc kính cổng cao tường suốt 3 tháng trời để ra dáng gia sư trong khi phong cách của cậu lại là phóng khoáng thoải mái. Nhưng không sao, từ giờ cậu sẽ trở lại làm chính mình, không cần đắp lên vỏ bọc trong sáng nữa.

Cậu mặc áo sơ mi phạch ngực và đeo khuyên tai, cái khuyên yêu thích mà mỗi lần đi dạy lại phải tháo ra.

Dunk lên phòng của Joong nhưng lần này cậu thấy tự tin hơn hẳn. Cậu ngồi ở bàn học chờ Joong về, trong lúc chán thì lướt điện thoại, lâu lâu lại bật camera lên để chỉnh sửa tóc tai.

Khoảng nửa tiếng sau thì cửa phòng kêu một tiếng cách.

Joong từ bên ngoài bước vào còn không thèm nhìn lấy cậu một cái. Hắn bận gỡ bỏ găng tay đua xe rồi quăng nó vào một xó phòng.

"Đã về rồi sao, tôi đã chờ cậu rất lâu đó, Joong"

Nghe được giọng của Dunk thì hắn mới ngước nhìn cậu, hắn bị đứng hình trong giây lát trước sự thay đổi lớn đó. Đối với hắn, khi nói về Dunk thì phải nói về một tên mọt sách để mái ngố, ăn mặc bình thường, đôi khi hắn sẽ nhìn nhầm cậu với ai đó mà hắn biết rồi suy nghĩ những chuyện không ổn trong đầu, những chuyện hắn có thể làm với Dunk khi phòng chỉ có 2 người...

"Lại đây ngồi với tôi"

"..."

"Đứng đó làm gì? Tôi bảo lại đây với tôi kia mà!" Dunk tự dưng cao giọng làm hắn có chút sợ sệt, phải lắng nghe theo cậu và ngồi xuống bàn học ngay lập tức.

Lúc đầu Dunk chỉ muốn thay đổi một tí để Joong có hứng học hơn thôi, nhưng sau khi bị cậu quát và hắn trở nên ngoan ngoãn như vậy thì cậu như bắt được điểm yếu của hắn vậy.

Một người tỏ ra là alpha thì sẽ dễ bị kiểm soát ngược lại nếu gặp phải người mạnh hơn mình.

Joong nhìn Dunk không nói lời nào, còn Dunk thì nhích ghế sát lại hắn.
"Hôm nay chúng ta học được chứ? Joong krub"

Cái áo sơ mi bị gỡ bỏ 3 cúc đầu làm lộ ra đầu ti hồng phía dưới khi cậu khom người xuống bàn, Joong lén nhìn vào bên trong áo cậu và nuốt nước bọt đều đều. Cậu cũng cảm nhận được có ánh mắt đang giáng xuống người mình, nhưng đó là lý do cậu muốn mặc áo phạch ngực mà, để hắn chú ý đến cậu.

"Lấy sách vở ra đi" Dunk nói.

Joong hình như không nghe thấy lời cậu, hắn vẫn ngồi đó thăm dò cơ thể cậu không thôi.

Như vậy là không được, Dunk chạm ngón tay vào môi dưới của Joong để hắn thoát khỏi cơ thể ngọt nước của cậu. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua môi hắn, rồi cậu bóp hai má hắn lại để xoay đầu hắn về phía bên kia.

"Tôi đã bảo là lấy sách vở ra, không nghe hả?"

Joong nhăn nhó mặt mày, hắn vùng vằn lôi ra mấy quyển sách từ hộc tủ quăng lên bàn.

"Hôm nay anh bị sao vậy? Không quen chút nào" Joong hằng học.

"Bị gì chứ? Tôi đang tìm cách dạy cậu học đây"

"Tính dạy bằng cách ăn mặc hở hang và ra lệnh cho tôi?"

"Tôi thấy cũng có tác dụng đó chứ"

"Tôi không dễ bị dụ"

"Nhưng cậu đã ngồi vào bàn học khi tôi ra lệnh cho cậu, cậu cũng đã tự nguyện lấy sách vở ra theo ý tôi còn gì..."

Dunk bóp hai má Joong lại và nghiêng đầu cho hắn đối diện mình, cậu từ từ tiến mặt sát lại gần và nhìn hắn thật đê mê, những ngôi sao lấp lánh trong mắt cậu như toả ra lực hấp dẫn mãnh liệt đối với Joong vậy, đặc biệt hơn khi cậu trông giống ai đó mà hắn từng đêm theo dõi.

Mặt hắn đỏ lên dưới sự kiểm soát của cậu. Tay Joong chạm vào những lọn tóc mềm trước khi bá lấy cổ Dunk, có vẻ hắn mong đợi một cái hôn ngọt ngào lúc này.

"Muốn hôn tôi hả?" Dunk hỏi.

"Không phải anh định hôn tôi sao?"

"Không" cậu thẳng thừng đáp. Nó làm Joong trở nên bức bối vô cùng, có lẽ hắn thật sự dễ bị dụ dỗ hơn hắn nghĩ. Con mèo con thích hoá trang thành sói đầu đàn.

Dunk cười khúc khích làm hắn quê cực độ. Cậu rút điện thoại từ trong túi quần, lục tìm bức ảnh cậu chụp chung với chàng diễn viên kia và đưa nó cho Joong xem.

"Xem quen không? Xin lỗi nha, tôi lỡ nhìn thấy tạp chí cậu giấu dưới giường mất rồi"

Joong nhìn vào màn hình điện thoại, thành công doạ được hắn rồi đó.

"Anh là diễn viên người lớn thật hả?" Hắn có hơi e ngại khi hỏi thẳng như vậy.

"Không, anh em sinh đôi của tôi đó" lời nói đối thế kỷ của Dunk.

"Thật?"

"Đùa thôi"

"Làm sao anh lại đi gặp diễn viên người lớn vậy chứ?"

"Vì... tôi... trước đây là người quay phim cho công ty X" Joong mở to mắt nhìn cậu. Thứ khiến người ta bất ngờ hơn một gã trai quậy quạng chính là một gã quậy quạng diễn vai ngoan hiền.

Joong càng nhìn càng khó hiểu, hắn zoom ra vào cả hai khuôn mặt để so sánh, nếu nhìn lâu và kỹ thì sẽ tìm được điểm khác nhau nhưng nhìn thoáng qua thì đúng là quá giống nhau, đến mức hắn đã tin cả hai là anh em song sinh trong 1 giây Dunk bông đùa.

"Joong" Dunk tắt điện thoại và quay lại đối diện với hắn.

"Còn nhớ tôi muốn chúng ta deal gì đó để cậu chịu học không? Ngày hôm trước khi cậu ấp úng hỏi tôi có làm nghề gì nhạy cảm không, tôi đã không dám trả lời, nhưng bây giờ cậu biết tôi là người như vậy rồi. Vậy... thoả thuận cậu nói tôi sẽ không làm được là gì? Có thể tôi sẽ làm được thì sao?"

"Cái đó..."

"Có phải cậu từng nhầm tôi là anh chàng diễn viên kia không?" Dunk ưỡn người về phía Joong, hắn hơi phòng thủ ngã người ra sau, một tay vịn chắc vai Dunk để cậu không tiến gần hơn nữa.

"Tôi nghĩ là tôi đoán được thoã thuận cậu muốn đó" Dunk.

"..."

"Có phải cậu từng nhầm lẫn tôi và nghĩ tới chuyện đưa tôi lên giường không?"

"Anh..."

"Cậu đã từng tưởng tượng chuyện gì về tôi chưa?"

"..." Joong nuốt xuống cục nghẹn ở cổ họng, hắn gật đầu nhẹ.

"Vậy chuyện cậu tưởng tượng về tôi có sạch-sẽ không?"

"..." lần này thì Joong lắc đầu qua lại. Hắn còn chả dám trả lời đơn giản một chữ hoặc không.

"Cậu đã tưởng tượng sẽ phang tôi hả?" Dunk cởi bỏ 1 nút duy nhất đang gài trên áo polo của Joong. Hắn chỉ biết hơi cúi xuống nhìn theo tay Dunk.

"..." im lặng chính là đồng ý.

"Đã tới mức này rồi, thử nói ra thoả thuận cậu muốn đi"

Hôm trước khi nói Dunk không thể thực hiện cái hắn thích, lúc đó hắn thật sự đã nghĩ về việc muốn đem Dunk lên giường. Bây giờ Dunk đã bật đèn xanh cho hắn rồi thì hắn không có đủ dũng khí để nói.

"Nếu cậu không nói thì tôi sẽ nói giúp cậu, nhưng nếu tôi tự nói thì thoả thuận sẽ khó hơn đó. Nó không còn đơn giản là cậu chịu học thì tôi sẽ ngủ với cậu nữa đâu"

Joong cố mở miệng ra nhưng hắn như bị keo 502 dán hai môi lại vậy. Hắn lại lần nữa gật đầu chấp nhận để Dunk nói thay mình.
.
.
.
"Từ hôm nay, trong suốt những buổi học tôi đều được quyền chạm vào cậu ở mọi nơi tôi muốn, còn cậu nếu muốn chạm vào tôi thì phải lấy được điểm A đầu tiên trong bảng điểm. Nếu đồng ý thì gật đầu"

Joong đảo mắt qua lại, hắn chỉ muốn ăn cậu, không muốn học. Chợt, Dunk dụi đầu vào cổ Joong, cậu điều chỉnh lại tone giọng sao cho nhẹ nhàng hết mức có thể, pha thêm chút gợi cảm nữa.

"Joong, Joong krub" con mèo nhõng nhẽo.

"Hửm?" Hắn dồn hết sự tự tin và bĩnh tĩnh còn sót lại để trả lời trước khi bị chết ngạt trong ái tình.

"Cậu không muốn hả? Nghe tôi gọi tên cậu trong khi cậu đang hì hục phía trên tôi, bận bịu ra vào cả đêm"

"M...muốn"

"Vậy thì câu trả lời cho thoả thuận của chúng ta là gì?"

Dunk liếm một phần nhỏ trên cổ Joong, không còn lựa chọn nào khác, bị tra tấn trước vẻ đáng yêu thì ai nào chịu nổi. Hắn gật đầu liên hồi.

"Tốt" Kết thúc câu, Dunk hôn nhẹ lên má Joong rồi đeo túi tote ra về, để lại Joong hoang mang một mình.


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com