Bảo mẫu bất đắc dĩ (1)
Vào một ngày trời nắng đẹp , một cậu thanh niên mang vẻ mặt tựa thiên thần đang vui vẻ thưởng thức buổi dã ngoại tại một sân cỏ yên ắng và trong lành cùng gia đình . Một gia đình ba người , có ba , có mẹ , và có cả cậu nữa , người ngoài nhìn vào cảm thấy họ thật hạnh phúc . Nhưng hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi , đang cùng ba mẹ ăn cơm trưa thì ba có nhận được một cuộc gọi , ba nói là quản lý gọi cho ba nên ba xin phép mẹ và cậu để đi ra chỗ khác nghe máy .
Mẹ cũng vui vẻ đáp lại , cậu vẫn còn đang thưởng thức chiếc bánh mì kẹp và ngắm nhìn bầu trời trong xanh và trong lành . Bỗng nhiên...ba đang nghe điện thoại thì liền khụy xuống , điện thoại cũng vì thế mà rớt xuống đất , mẹ và cậu thấy vậy liền chạy đến chỗ ông . Cậu lo lắng hỏi :
"Ba ơi , có chuyện gì vậy ạ , ba bị bệnh hả ?"
Ông lắc đầu nhìn mẹ và cậu , tay không ngừng run rẩy , ông nắm chặt lấy tay của mẹ và cậu , miệng ông cứ mấp máy run rẩy như muốn nói gì đó , cậu có nói ông bình tĩnh nói cho cậu nghe . Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của ông , cậu liền có cảm giác điều gì đó không tốt đã xảy ra , cậu nhanh chóng hỏi ông :
"Ba...ba nói đi ba , ba nói đi"
"Vợ à , Dunk à , công ty mình phá sản rồi , mất hết rồi"
Ông vừa dứt câu thì nước mắt liền chảy ra , không phải mỗi ông thấy đau đớn , mà cả cậu và mẹ đều rất sốc mà quỳ xuống luôn . Mẹ cậu sốc đến ngất đi , người đang cắm trại gần đó thấy vậy cũng chạy lại giúp đưa mẹ cậu đến bệnh viện .
Cậu cũng lo lắng mà lái xe cùng ông đi đến bệnh viện , sao mà sóng gió lại ập đến gia đình cậu trong hoàn cảnh này cơ chứ , rồi cậu biết phải sống làm sao , cậu vẫn còn đi học , chưa từng thử xin việc làm ở bất cứ nơi nào , bây giờ ba mẹ không còn việc làm , nợ nần chồng chất do các đối tác liên tục hủy hợp đồng do công ty phá sản bất ngờ , họ không muốn công ty mình bị liên lụy nên đã nhanh chóng rút lại cổ phần và hợp đồng .
Người trợ lý thân cận của ba có gọi điện nói với ba là sẽ giúp đỡ ông trong hoàn cảnh này , bác ấy có ngỏ lời kêu cậu về làm bảo mẫu cho con trai của bác ấy , nhà bác ấy cũng giàu , nhưng bác ấy quý ba nên bác ấy tình nguyện làm trợ lý cho người anh em thân thiết này . Ba quay qua nhìn cậu , cậu cũng không còn cách nào khác nên cũng đành đồng ý thỏa thuận này .
"Ờm...bác Ken đừng có la mắng gì con nha , con không giỏi chăm sóc người khác đâu"
Cậu ngập ngừng nói vào điện thoại sau đó lại buồn bã ngồi nắm tay mẹ , cậu thương gia đình nhỏ bé của cậu lắm , không muốn xa nó một chút nào , nhưng cậu nghĩ nếu cậu không làm thì cả gia đình sẽ chết đói mất . Sau khi về nhà để chuẩn bị quần áo thì cậu thấy nhà cũng đã bị lấy đi luôn rồi , mấy gã đòi nợ thuê chỉ cho 2 ngày để dọn tất cả ra ngoài , đòi nợ mướn cũng tốt nhờ , không xiết đồ . Cậu cũng gật gù đồng ý sau đó chi tiền của mình ra thuê vài chiếc xe tải lớn đến để chuyển đồ trong nhà về quê ngoại hết .
"Cảm ơn trời phật"
Cậu chắp tay cúi đầu lạy bốn phía , may mà họ không biết ở quê ngoại cậu có một căn nhà rất lớn , đó là nhà mà ba mẹ mua cho cậu , nhưng sau khi cưới vợ cậu mới được ở đó thôi . Ấy mà không đợi được đến lúc đó nữa rồi , bão tố ập đến khiến cậu không kịp thích ứng gì hết . Nhờ có 3 chiếc xe tải lớn nên đồ đạc được chuyển đến nhà cậu , nội trong chưa tới 5 tiếng thì căn nhà ở thành phố này không còn xót lại một thứ gì .
Mấy tên đòi nợ mướn cũng thấy tội cho hoàn cảnh của gia đình cậu , nhưng do tính chất công việc nên bọn họ không thể ra tay giúp người được . Họ có cho cậu một chút tiền , nói hãy mua đồ ăn dự trữ hoặc tiết kiệm cũng được sau đó họ lên xe rời đi . Cậu tuyệt vọng đứng chôn chân trước căn nhà đầy kỉ niệm này , nước mắt bất giác ứa ra rơi lả chả . Cậu biết mình sắp phải hứng chịu những điều gì sắp tới , cậu không muốn liên lụy đến ba mẹ nên đã kêu xe đưa họ về nhà cậu , còn cậu thì bắt xe buýt đến thẳng nhà bác Ken .
Đứng trước cửa nhà , cậu không biết nên làm gì , lo sợ là mọi người trong nhà sẽ không thích cậu vì gia đình cậu thế này thế nọ , nhưng cậu vỗ vào mặt vài cái sau đó tự nhủ với bản thân rằng :
*Cố lên nào , chỉ một thời gian thôi , rồi mọi chuyện sẽ trở lại như trước thôi*
Cậu do dự , tay dơ lên trước cái chuông cửa , định ấn thì lại rút tay về , tâm lý cậu bây giờ vẫn chưa ổn lắm đâu , bao nhiêu tin xấu cùng đến trong một ngày , khiến cậu sốc hết lần này đến lần khác , may mà cậu giỏi chịu đựng , nếu không là cậu khóc nảy giờ rồi .
Đang đứng mím môi trước cửa nhà của bác Ken thì phía sau có một lực đè nặng lên vai cậu làm cậu giật mình quay lại , một người con trai đang mặc một chiếc hoodie đen đội nón và đeo khẩu trang , phía dưới thì một chiếc quần jean mẫu mới nhất .
"Cậu là ai vậy , ăn trộm à ?"
Cậu hoảng loạn xua tay lắc đầu khi nghe người con trai này nói cậu là ăn trộm , mà có thằng ăn trộm nào mặc bộ đồ chói như cậu không , áo sơ mi xanh nước biển cùng chiếc quần đùi ngang đầu gối .
"Không...không phải ăn trộm , tôi...tôi là con của bạn bác Ken , tôi đến..."
"Vậy vào trong đi"
Cậu bị tên kia chặn họng và bị hắn nắm cổ áo lôi vào trong , cậu cố vùng vẫy để gỡ cái tay của tên kia ra nhưng không được . Vừa mở cửa nhà thì bác Ken cũng vừa bước ra , bác thấy cậu đang bị người con trai này nắm cổ áo thì liền tát vào đầu tên đó một cái bốp , tiếng to đến nỗi cậu cũng phải rụt cổ lại vì sợ bị đánh trúng .
"Thằng con trời đánh này , đi cả đêm xong về lại kiếm chuyện với con người ta"
Bác Ken vừa mắng anh vừa kéo cậu lại phái mình , anh mặt tỉnh bơ đứng nghe bác mắng , mặt không chút biến đổi , một mặt lạnh tanh , chửi đã rồi bác mới nhớ đến là cậu cũng đang đứng ở đó , bác ngại ngùng xin lỗi sau đó mời cậu vào nhà ngồi , bác kêu cậu ngồi đợi người làm sẽ sắp xếp phòng ở cho cậu .
Cậu nhỏ giọng hỏi bác :
"Bác ơi , người lúc nảy là con trai của bác ạ ?"
Bác nuốt ngụm trà sau đó gật đầu trả lời , bác còn nói con trai bác hơn cậu 3 tuổi , cậu đang học lớp 12 , anh thì sinh viên năm trường đại học Bangkok . Ngôi trường đại học mơ ước của cậu , cậu cũng có đề cập đến vấn đề việc làm bảo mẫu cho cậu thì tiền lương tính sao , và cậu cũng phải đi học nữa , chỉ chăm sóc anh được nữa ngày thôi .
"Chuyện tiền nong con không cần lo , bác sẽ trả cho con 15.000 bath một ngày , nếu không đủ cứ nói với bác"
Cậu không biết bác Ken đang nói thật hay nói đùa nữa , số tiền đó rất lớn đối với cậu , cái đó nên là tiền lương một tháng thì đúng hơn , nhưng cậu còn ba mẹ và bà nữa , đành chấp nhận với mức lương này . Một lúc sau thì anh bước xuống cùng với một chiếc cặp , anh đi học , mà giờ này là chiều tối rồi mà còn phải đi học sao ? Nhìn đồ anh mặc cũng đủ hiểu anh đi học gì rồi , học làm báo đời thì có , quến nguyên bộ đồ đua xe lên rồi nói với bác Ken là đi học , ai mà tin cho được .
"Đưa Dunk theo với , Dunk từ nay là bảo mẫu của con đó"
Bác đẩy tôi lại kế bên anh , anh cúi xuống nhìn tôi xong lại quay qua nhìn bác , anh nhíu mày chỉ vào tôi và hỏi với một cái giọng nhởn nhơ :
"Nhóc này mà là bảo mẫu của con á , không biết ai chăm ai đâu à"
Bác Ken nói là cứ thử để cậu làm bảo mẫu 1 tuần xem sao , nếu không được thì cho cậu đến quán cà phê nhà bác làm quản lý cũng được , cậu nhìn bác Ken một cách bất ngờ , cậu tưởng sẽ làm nhân viên phục vụ thôi chứ , bác cho làm cả quản lý luôn , bây giờ cậu muốn chọn điều số 2 lắm rồi đó , nhưng phải hết tuần này cái đã .
"Ờm...con nên gọi con trai bác là gì đây ạ ?"
Cậu nhìn bác sau đó ngước lên nhìn anh , anh chỉ nhếch mép cười một cái sau đó ghé sát vào tai cậu nói : "gọi là chồng" , tai mặt cậu vì thế mà đỏ ửng lên , sau đó anh lại giả vờ như không biết gì mà nói với bác là :
"Nhóc này bị ốm hay gì rồi , mặt đỏ lên hết rồi nè"
"Kh...không có , tôi sẽ đi theo anh"
Anh chán nản bỏ đi , cậu cũng lủi thủi đi theo sau anh , anh kêu cậu lên ghế phụ ngồi đi , ghế sau để anh đón bạn . Cậu tưởng anh lái mô tô để đưa cậu đi chứ , vì anh mặc nguyên bộ đồ đua xe mà lại lái xe hơi đi , cậu đang nhìn anh khó hiểu thì lại bất ngờ chồm tới chỗ cậu , khoảng cách bây giờ chỉ còn vài cm nữa là hai chóp mũi có thể đụng nhau rồi . Cậu lại bắt đầu đỏ mặt mà lắp bắp nói :
"A...anh định làm gì vậy , né...né ra đi"
*cạch*
Hóa ra anh thắt dây an toàn cho cậu , anh nhìn gương mặt đỏ bừng bừng nhỏ cà chua của cậu liền nhoẻn miệng cười , anh nâng cằm cậu lên ngắm nghía một hồi lâu sau đó lên tiếng :
"Nhóc con nghĩ cái gì vậy , nghĩ tôi định hôn nhóc sao ?"
"Đừng có nghĩ bậy , tôi...tôi có người yêu rồi"
Cậu né tránh ánh mắt của anh bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ , mặt và tai vẫn không ngừng đỏ , không gian im lặng này đủ để cả hai nghe được tiếng tim đập của nhau . Anh búng trán cậu một cái sau đó quay lại ghế lái , cậu ôm trán nhăn mặt khó chịu quay qua nhìn anh nói :
"Sao anh búng trán tôi , ỷ lớn hiếp nhỏ hả ?"
Cậu xoa xoa trán , rồi lườm anh sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó , anh nhìn thấy biểu hiện của cậu như vậy cũng nhanh chóng lái xe đi , đón mấy thằng bạn mà trễ nó lại lải nhải riết nhức đầu lắm . Cậu được anh đưa đến một đường hầm với hàng trăm ánh đèn , nói là đi đón bạn mà sao cậu thấy anh đi cất xe luôn rồi , vậy bạn của anh đâu ?
"Ê anh gì đó , nói sủa mẹ cái tên ra hộ tôi cái , không biết tên gọi kiểu gì"
Cậu nhăn mặt đánh vào vai anh một cái bốp , ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu , cậu hoang mang nhìn mọi người sau đó lại kéo anh xuống nói nhỏ :
"Ê...mắc gì mấy người đó nhìn tôi dữ vậy , bộ anh là chủ nơi này hả ?"
"Ừm"
"H...hả , anh đừng có nói đùa như vậy"
Anh khoác vai cậu đi đến chỗ ngồi trên làn đường , có vài anh trai khác đã ngồi chờ sẵn ở đó , cậu tự nhiên lại cảm thấy áp lực ngang , gì mà nhiều người nhìn cậu dữ vậy , cậu sợ đám đông mà gặp trường hợp này nữa chắc cậu phải đi điều trị tâm lý một lần nữa mất . Đi đến chỗ ngồi anh kêu cậu ngồi ở đây đi , một chiếc ghế êm ái được bao phủ bởi một tấm da nâu sẫm , nhìn có vẻ không rẻ , mấy người bạn của anh thấy vậy liền bu lại hỏi cậu :
"Này...cưng là gì của thằng này vậy ? Ghệ hả ?"
"Hay cưng là bồ nhí của nó ?"
Cậu nhìn hai khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình , sau đó khoanh tay lại thản nhiên trả lời hai người họ :
"Là người giám hộ , đừng có mà suy diễn lung tung"
Giọng nói của cậu có chút lạnh nhạt cũng có một chút đanh đá trong đó nữa , anh nhìn cậu không nói gì , chỉ đưa cho cậu một cái bánh và một hộp sữa , kêu cậu ngồi ngoan mà ăn đi , anh bận đua xe rồi .
Cậu cũng không ngần ngại gì mà mở hộp sữa rồi uống , nhìn xung quanh thì nơi này cũng được cho là một con đường bị bỏ hoang , vì không có bất kì một phương tiện nào đi ngang qua đây . Mà những thứ cậu thấy là những người mặc đồ hở hang gợi cảm đứng bên cạnh chiếc mô tô , ở đâu cũng là mô tô . Cậu ngồi suy nghĩ một lát thì liền nhận ra điều gì đó mà lôi đầu anh lại trước sự kinh ngạc của mọi người , anh cũng khó chịu ra mặt nhìn cậu , nhưng sau lại bình tĩnh nhìn cậu hỏi :
"Chuyện gì ?"
"Anh...anh đừng nói là anh tổ chức đua xe bất hợp pháp nha"
Anh xoa đầu cậu sau đó khum xuống đối diện mặt cậu và nhướng mày một cái , rồi đủ hiểu luôn , anh đua xe bất hợp pháp . Có khi nào cảnh sát phát hiện rồi móc đầu cả đám lên phường luôn không trời , cậu có nắm áo anh lay lay nói anh đừng có đua xe nữa , cậu hứa với bác Ken là chăm sóc cho anh rồi , anh mà bị thương gì là cậu chết chắc luôn đó .
Anh bĩu môi ngồi xuống ghế sau đó kéo cậu ngồi lên đùi làm cậu xịt keo luôn , cái quái gì thế này , nhiều ánh mắt ganh ghét đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có chút run sợ .
"Không cần sợ , nhóc là người của tôi , họ không dám làm gì nhóc đâu , tên tôi là Joong"
"Làm...làm sao tôi biết được họ có làm gì tôi hay không chứ , anh...anh mà đua xe là tôi méc bác Ken đánh què chân anh"
Cậu chỉ tay vào mặt anh ra lệnh sau đó ngồi im ăn bánh và uống sữa , bạn của anh cũng hoang mang tại sao nay nó ngoan ngoãn nghe lời cậu nhóc này như vậy , nhưng cũng chẳng dám nói gì và chuẩn bị đồ đi đua xe .
Anh ngồi bấm điện thoại để giết thời gian , chưa bao giờ anh muốn cuộc đua này kết thúc như hôm nay , một người bạn của anh đi lại nói nếu không làm gì thì về đi ở đây để tao lo là được , người bạn đó tên là Gemini , bạn thân từ nhỏ của anh , thân nhau từ nhỏ nên anh với hắn có rất nhiều sở thích giống nhau , điển hình như đua xe nè , hay mua mô tô và lên kèo đi đánh nhau cho giãn nở gân cốt nữa .
"Ê Joong , cục cưng của mày ngủ gật rồi kia kìa , mau đưa người ta về nhà đi"
Hắn nói anh mới để ý , cục bông ngồi trên đùi anh đang gục lên gục xuống , tay còn cầm hộp sữa đang uống dở dang , anh bế cậu lên để cậu dựa lên vai anh ngủ và đi ra bãi lấy xe . Định đặt cậu ngồi ở ghế phụ nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên anh đành ôm cậu trong lòng rồi lái xe về nhà luôn .
Bây giờ cũng đã gần 12h đêm rồi , bác Ken ngồi trong nhà đợi anh và cậu về với một gương mặt không mấy vui vẻ , thấy anh bế cậu vào nhà thì liền đứng lên hỏi :
"Đi đâu giờ này mới về ? Dunk hôm nay nó rất mệt con còn đưa nó về muộn nữa"
"Thì về rồi đây , nhóc này ngủ nảy giờ rồi , ba lớn tiếng nhóc mà dậy là lỗi tại ba đó"
Anh nói xong liền bế cậu đi thẳng lên phòng mình luôn , tuy giúp việc có nói phòng cậu ở kế bên nhưng anh không quan tâm , vẫn để cậu ngủ ở phòng mình .
Anh tâm cơ lắm nha Joong , con tui nó mới mất nhà , tâm trạng không tốt mà anh lại dẫn con tui đi đua xe bất hợp pháp , cũng đến lạy . Series này chắc cỡ 5 chap thoi là hết nha . Pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com