Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo mẫu bất đắc dĩ (3)

Anh đưa Phuwin về nhà trước sau đó mới lái xe về nhà mình , về tới nhà đúng 7h15' tối , ông Ken đang vẫn đang ngồi uống trà và xem ti vi . Nhìn thấy anh nay về sớm thì liền bất ngờ nhưng ông liếc sang cục bông nhỏ đang nằm bất động trong lòng anh thì ông liền nhíu mày nhìn anh một lần nữa :

"Này Joong , sao lần nào mày về là Dunk nó đều ở trong trạng thái không tỉnh táo vậy con !?"

"Con dẫn nhóc này đi chơi , chơi mệt quá nên ngủ quên thôi , mà ba kêu người làm nấu bát cháo mang lên phòng của Dunk nha"

Anh bế cậu lên phòng , đặt cậu lên giường và đắp chăn cho cậu , nhưng hình như anh hành động hơi mạnh nên làm cậu tỉnh giấc , bốn mắt nhìn nhau , cậu nhìn anh với con mắt lờ đờ mới tỉnh , còn anh thì nhìn cậu với cặp mắt đầy u mê và dịu dàng , anh biết cậu đang còn chưa tỉnh ngủ nên có xoa đầu cậu sau đó hôn lên má cậu một cái *chụt* .

"Nhóc con , hỏi thật nha , nhóc có cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy không ?"

"Ưm...đương nhiên rồi , anh nghĩ đi , bây giờ tôi không còn gì hết , nghèo chết mẹ , không mạnh mẽ thì tiền đâu mà nuôi ba mẹ tôi chứ"

Cậu gật đầu nhìn anh , ánh mắt ngấn lệ nhưng nước mắt cứ như chảy ngược vào trong , anh cảm thấy có một thứ tình cảm gì đó đối với cậu nhưng không biết nói thế nào và không biết thể hiện ra sao , anh ngưỡng mộ cậu con trai xinh đẹp này , một con người từng có tất cả nhưng trong chốc lát lại mất tất cả . Cậu một lúc sau cũng dần tỉnh táo , nhưng cậu không có phản ứng gì khi anh ngồi gần mình như vậy . Chỉ dơ tay có ý kêu anh đỡ cậu dậy , anh cũng biết ý mà đưa tay bợ nhẹ lấy lưng của cậu , cậu mặt nhăn nhó vì bụng còn nhức và lưng còn rất đau .

"Cảm ơn anh nha , tôi...ờ anh ngồi đợi tôi đi , tôi đi tắm xong rồi sẽ xuống nấu cơm cho anh"

Cậu đứng dậy chỉ tay vào mặt anh ra lệnh cho anh ngồi im , anh cũng gật đầu sau đó lấy điện thoại ra chơi để chờ đợi cậu trong thời gian cậu tắm , nói thật thì anh cũng chưa tắm nữa , nhưng người anh không có hôi mồ hôi đâu nha , mùi đàn ông mùi nước hoa vẫn ám đầy trên cơ thể của anh . Đang bấm điện thoại thì anh nghe tiếng gõ cửa , người sau cánh của đó lên tiếng :

"Joong , anh còn ngoài đó không vậy , anh lấy hộ tôi cái khăn tắm trên giường được không ?"

Trả lời cậu là một khoảng không im lặng , cậu đợi hồi lâu không thấy hồi âm của anh thì cậu nghĩ chắc anh ra ngoài nên cậu mới mở cửa nhà tắm bước ra , trên người cậu chỉ quấn một cái áo cũ của cậu ngang hông . Cậu đánh mắt nhìn lên giường tìm kiếm chiếc khăn tắm thì bỗng một tiếng ho phát ra chỗ sofa khiến cậu giật mình mà quay qua nhìn , cơ thể nhanh nhẹn của cậu chui thẳng vào trong chăn và cuộn tròn một cục trên giường , cậu lắp bắp chỉ tay vào mặt anh nói :

"Anh...anh...anh , sao anh vẫn còn ở đây chứ!!?"

"Không phải nhóc kêu tôi ngồi im để cậu tắm hay sao , nên tôi có dám nhúc nhích hay lên tiếng đâu"

"Anh...anh thấy những gì rồi ?"

Anh nhún vai đứng lên đi lại ngồi cạnh cậu trên giường , cậu muốn né nhưng lỡ cuộn trong chăn rồi nên không nhúc nhích được , anh thì với tay ôm cậu vào lòng mình và nói :

"Dunk , tôi chính thức theo đuổi nhóc đó nha , yêu nhóc"

"Ây...ây cái tên biến thái này!!!"

Anh nói xong thì hôn một cái thật mạnh vào má cậu khiếu cậu giật mình mà bất ngờ , nếu không phải vì cậu chưa mặc đồ nên không thể đánh anh , nếu không là anh đã bị cậu đánh cho chết rồi . Anh hôn cậu xong thì ung dung bước ra ngoài để cho cậu tắm , cậu ngồi thẫn thờ một hồi lâu sau đó cũng lấy khăn tắm để tiếp tục tắm .

8h thì cậu bước xuống nhà với một bộ đồ ngủ ngăn tay và ngăn chân trông rất thoải mái , cậu đi xuống thì anh và ba anh cũng đã ngồi yên vị ở chiếc bàn ăn sau phòng khách , cậu muốn nhanh chóng đi xuống nhưng mà bụng nhức lưng đau không cử động mạnh được .

"Dạ chào bác , hôm nay bác đi làm về mệt không ạ ?"

"Chào con , bác đi làm về từ 5h chiều rồi , không mệt lắm đâu con"

Cậu cũng rụt rè ngồi xuống đối diện anh và bác , cậu vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều về câu nói lúc nảy của anh , cậu cứ cúi xuống ăn không dám ngước lên nhìn anh , lâu lâu ngước lên thì lại thấy anh nhìn mình thì liền cúi gầm mặt xuống . Anh cũng không ngại ngần gì mà thể hiện tình cảm với cậu trước mặt ông Ken , ông Ken nhìn thấy con trai mình thay đổi thì cũng thầm đánh giá cậu , sau đó cũng có ngỏ ý kêu cậu sống ở đây luôn đi , ba mẹ cậu thì ông sẽ chu cấp tiền điện nước và ăn uống cho họ , cậu đang uống nước thì liền phun hết vào mặt anh sau đó vui vẻ nắm tay ông Ken , cậu liền đồng ý việc này , miễn là ba mẹ không cực khổ thì cậu thấy vui rồi .

"Cảm ơn bác , cảm ơn bác nhiều , con hứa sẽ làm việc thật tốt"

"Được rồi , mau ăn đi con"

Cậu vui vẻ ngồi ăn tối cùng hai người , giúp việc cũng bị sự đáng yêu này của cậu làm cho tan chảy con tim , lúc đầu họ có chút không ưa cậu , nhưng bị cái tính cách của cậu làm cho thay đổi . Anh cứ nhìn cậu bằng cặp mắt u mê đó suốt bữa ăn , nhưng lúc cậu đang rửa bát sau bữa ăn cùng với chị Wan thì ông Ken có lên tiếng nói :

"Mọi người sau này đối xử tốt với Dunk một chút , con trai bác nói Dunk là một người đánh rất đau đó"

"Ô hổ bác Ken , bác lại chọc cháu"

Cả nhà đều cười phá lên , cậu cũng vậy , sống như vậy cũng tốt , có người yêu thương và quan tâm là thứ cậu muốn nhất ngay lúc này . Ở nhà anh được gần 2 năm , số lần cậu về nhà thăm ba mẹ cũng không ít , mỗi lần cậu về là sẽ đem theo rất nhiều quà , cậu cảm thán bản thân mình thật tuyệt , một mình cậu có thể lấy lại tất cả , cậu sắp lấy lại được công ty rồi , sắp hồi phục được chức vụ giám đốc cho ba và phó giám đốc cho mẹ rồi . Trong công cuộc hồi phục công ty đó anh giúp cậu không hề ít , cậu cũng nới lỏng khoảng cách với anh hơn , cậu như đang thầm chấp nhận lời nói ngày đó của anh , tối nào giấc mơ về lời nói đó của anh cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cậu : "Dunk , tôi chính thức theo đuổi nhóc đó nha , yêu nhóc" , câu nói này cậu đã nằm mơ nghe được rất nhiều lần . Cậu cũng đi chơi với anh nhiều hơn , anh cũng vậy , anh công khai theo đuổi cậu với cả nhà , bác Ken nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý , vì ông chấm cậu từ lâu rồi , chỉ chờ ngày thằng con trai ông nói vậy thôi , lời đồng ý của ông cũng là bước ngoặc đưa cậu tiến sâu hơn với tình cảm của anh .

Cậu cũng từ một con người mạnh mẽ trở thành một con người rất hay nhõng nhẽo và bám bồ . Điển hình là sau khi cậu học đại học năm 2 , anh lúc nào cũng tâm lý và dẫn cậu đi chơi và đi ăn rất nhiều chỗ , và tất nhiên việc đua xe bất hợp pháp anh vẫn đi , nhưng lần này cậu không cấm cản anh theo đuổi ước mơ của anh nữa , cơ mà anh không đua xe nữa , anh để Phuwin và mấy người bạn của anh đua . Tối nay lại là một đêm dài tại con đường không phương tiện đó , chỉ có toàn là mô tô .

"Joong , anh quyết định không đua xe nữa sao , em cho anh cơ hội rồi đó"

"Anh đua xe xong lời nguyền của em nó phát huy tác dụng thì sao ?"

Cậu nhíu mày nhìn anh , lời nguyền gì cơ , cậu có nguyền rủa anh à , sao cậu không biết nhờ , anh có ôm eo cậu sau đó nhắc lại lần cậu bị một tên ất ơ bắt nạt , sau đó anh giúp cậu rồi đưa cậu đi công viên . Cậu cũng ngờ ngợ ra nhưng vẫn không nhớ lúc đó cậu nói gì với anh , anh nói :

"Anh mà đua xe nhiều quá thì cái mạng sống của anh cũng không giữ nổi đâu"

"Hơiiii , em có nói như vậy hả , em không nhớ gì hết"

Anh xoa đầu hôn cậu một cái vào môi sau đó nói là cậu không cần nhớ , chỉ cần anh nhớ là được rồi , cậu mỉm cười hôn lại vào má anh sau đó cỗ vũ Phuwin đang ở trên đường đua cùng với chiếc mô tô màu cam cực kì ngầu . Phuwin vẫn vậy , vẫn là cây pod màu cam vị cam sả đó , nói thật thì Phuwin đã đổi rất nhiều pod rồi , nhưng Phuwin mua cùng một loại nên hình dáng không khác nhau là mấy . Phu hút một hơi sau đó ngửa cổ lên trời mà nhả đống khói trong miệng ra ngoài , cảnh này của Phu rất mê người , bao nhiêu cô gái hay chàng trai đều đổ gục trước nhan sắc của Phu . Dunk cũng không ngừng khen ngợi Phuwin , anh thấy vậy thì máu ghen nổi lên nên kéo cậu về nhà , anh giao Phuwin lại cho bạn của anh sau đó kéo cậu lên xe mà chạy một mạch về nhà .

"Joong Archen , anh chạy chậm thôi , em sợ tốc độ huhu"

Hôm nay anh không đi ô tô , mà anh đưa cậu đến đây bằng mô tô , anh rồ ga chạy vèo vèo trên đường , cậu thì phía sau ôm anh cứng ngắc , đạt được mục đích thì anh cũng chạy chầm chậm lại , cậu thở phù một cái sau đó đánh vào vai anh một cái bốp , vẫn là nét đanh đá đó , vẫn là cái đánh đó , cậu đánh anh không ít lần như vậy rồi , nhưng khi cậu không đánh anh lại thấy khó chịu nên nhiều lúc anh hay chọc cho cậu xù lông lên mà đánh anh . Cứ như vậy suốt hai năm , anh cảm thấy không chán mà lại yêu cậu nhiều hơn là đằng khác , ai ai cũng ngưỡng mộ anh và cậu , tình yêu 2 năm của anh và cậu không ít cũng không nhiều .

Anh về đến nhà liền kéo cậu lên phòng , lướt qua mặc ông Ken một cách nhanh chóng , ông còn chưa kịp lên tiếng thì hình bóng của anh và cậu đã mất hút rồi , ông cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán và tiếp tục nhâm nhi ly trà và xem hồ sơ .

"Aizaa , anh nắm đỏ hết tay em rồi nè , anh có tin ưm..."

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh không khỏi bất ngờ , miệng cậu được đôi môi của anh chiếm lấy một cách mạnh bạo , trước giờ cậu chưa bao giờ thấy  anh như vậy , cậu bị anh hôn đến đỏ mặt , vài phút anh mới dứt ra mà thở ra nhìn cậu .

"Anh...anh giận em hả ?"

"Ừm , anh giận vì anh không thịt em sớm hơn đó Dunk"

"Cái đồ biến thái này , anh hôn muốn hết hơi của em luôn"

Cậu lại đánh anh một cái bốp , nhưng lần này cậu đánh vào đầu anh , anh nhướng mày nhìn cậu , đầu của anh đó giờ chưa ai dám đụng , nay cậu lại dám ra tay mạnh như vậy . Chắc chắn anh sẽ không dễ dàng tha cho cậu rồi . 

Để tui hóng coi anh phạt con tui như nào . Pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk