Kẻ thù thích tôi (1)
Cậu là một học sinh được các giáo viên trong trường cho là đầu trâu mặt ngựa , và lớp của cậu cũng vậy , lớp 11a8 là ác mộng của cả trường với thành tích học luôn đứng nhất từ dưới đếm lên và điểm thi đua lúc nào cũng lẹt đẹt ở dưới , điểm thi lại còn đỉnh hơn khi lớp cậu liên tục sĩ số 29 thì điểm thi 1234 đi đều 28/29 học sinh không hơn không kém .
Nhưng trong lớp lại có một người học giỏi , đó là 1 trong 28 học sinh còn lại được điểm cao và thành tích luôn đứng đầu lớp Joong Archen , thành ra cả lớp luôn rất ghét anh , gia thế vẫn luôn là một ẩn số , ai ai cũng muốn bắt nạt , nhưng anh vẫn không quan tâm .
"Ê lớp trưởng , nói cô cho tụi tao nghỉ tiết này nha , tự nhiên nhức đầu"
Cậu hung hăng đi đến vỗ vai anh , mặt thì nhỡn nhơ không giống nhức đầu một chút nào , anh nhìn cũng đã biết cậu định đi đâu , nên đã quyết định báo vắng cho cô nguyên nhóm của cậu , báo hại sáng hôm sau đi học nhóm cậu bị cô phạt dọn nhà vệ sinh , bên ngoài thì có thầy giám thị canh giữ nên không thể trốn được .
"Joong Archen Aydin , tao ghét mày nhất trên đời!!!"
Cậu ném cây lau nhà qua một bên mà hét lớn , đồng thời đá bay chậu đựng nước bẩn , cậu bực bội ngồi lên thành rửa tay và không làm nữa , một lúc sau khi trời đã tối , giám thị đi vào thấy sàn vẫn chưa dọn nhưng do trời tối nên đã cho nhóm cậu về , thế là thoát được một lần .
"Thưa ba , dì mới về"
Cậu đi ngang qua ông và bà , không thèm liếc nhìn một cái , đang đi thì bỗng một cuốn sách bay thẳng lên đầu cậu , haizz...là do ba cậu ném vì cậu dám tỏ thái độ với ông và bà . Cậu vẫn không để tâm , nhẹ ném cuốn sách sang một bên và quay lại nói một câu làm ông muốn tăng xông tại chỗ .
"Nè...ba của tôi á , chết cách đây 2 năm rồi , còn ông bây giờ chỉ là một người tàn ác bạo lực và bênh vực con hồ ly đó chằm chằm thôi"
"Mày..."
Ông nghiến răng chỉ tay vào mặt cậu , định đi lại đánh cậu thì bị bà ngăn lại , bà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu vài câu mà khiến cậu nỗi hết cả da gà vì kinh tởm , sau đó cậu thản nhiên bước lên phòng .
"Haizz , lúc nào cũng vậy , chán chết đi được"
Bây giờ cậu đang đứng ngoài lan can ở ban công để hóng mát , tự nhiên đâu ra nguyên vỏ lon nước bay thẳng vào đầu cậu một lần nữa , lúc này cậu đã hết chịu nỗi sự uất ức trong lòng nên chiếc mõ xinh xinh đã phát ra những lời chim hót động lòng người .
"Bà cố nội mẹ đứa nào rảnh háng chọi lon vào đầu tao , ụ má ngon ra đây solo 1:1 với tao đây này , mẹ nó núp núp mà đánh lén dell biết nhục à , mẹ nó , tao mà biết mày là con nào thằng nào là tao móc mắt cắt cỗ xẻo thịt băm nhuyễn ra cho chó ăn đó , má nó nữa!!!"
Chửi xong một hơi thì cậu đứng thở như mới vừa chạy bộ xong , chửi cho đã vào rồi đứng thở , chỉ có cậu thôi đó , đứng một hồi lâu không thấy ai lên tiếng thì cậu mới nhặt vỏ lon lên để vứt thì thấy một miếng dán đang được dính trên vỏ lon , cậu tò mò với dòng chữ trên đó nên đã lấy miếng dán ra và vứt vỏ lon vào thùng rác , nhìn xung quanh đúng thật là không có ai mà , sao cái lon lại bay vào đầu cậu được hay vậy nhờ . Lạnh sóng lưng quá trời rồi , cậu nhanh chóng đi vào phòng , đóng cửa kém rèm ban công lại và nằm lên giường xem đi xem lại tờ giấy ghi chú màu vàng này , trên giấy chỉ ghi đúng hai từ .
"Thay đổi...là sao , ai thay đổi , mấy đứa tào lao"
Cậu vò nát tờ giấy sau đó vứt đi và lấy đồ đi tắm , trong phòng tắm cậu vẫn còn yêu đời hát hò , sau khi ra khỏi phòng tắm thì cảnh tượng trước mắt làm cậu giật mình xém bay màu .
"Shiaaa...có maaaaa...ưm!!!"
Một người mặc nguyên một bộ đồ đen từ trên xuống dưới đang ngồi trên giường cậu với chiếc vòng cổ quen thuộc mà cậu đã làm mất cách đây vài tháng trước , hắn ta bỗng nhiên đi lại bịt miệng cậu và ra hiệu cậu im lặng , cậu vốn tính đã nóng rồi mà còn bị người khác đột nhập vào phòng ngủ nữa nên rất tức giận , cậu nắm lấy tay hắn và quật hắn bay hẳn lên giường và cậu ngồi đè lên người hắn , cố tình kìm hãm không cho hắn thoát .
"B...bỏ ra"
"Khai mau...chui từ đâu vào đây , phòng tôi không có lỗ chó , tôi đã khóa cửa hết rồi mà!?"
Hắn im lặng , cậu cũng im lặng , bỗng một tiếng gõ cửa làm cậu giật mình , nhân lúc cậu mất tập trung hắn liền đánh ngất cậu , cậu gục xuống người hắn , còn chưa kịp mặc quần áo thì đã phải gặp mấy chuyện không đâu rồi .
"Dunk , mở cửa cho ba , ba có chuyện muốn nói với mày đó"
"È hem...mai nói đi ba , con mệt , chúc ngủ ngon"
Không nói cũng biết hắn giả giọng cậu để trả lời ông rồi , ông cũng tin mà bỏ đi , khi tiếng bước chân đi xa dần thì hắn mới để ý đến con người đang bất tỉnh trên thân của mình , tự nhiên đầu hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo .
Sáng hôm sau...
"Aaaaaaaaaa..."
Tiếng hét của cậu chính thức đánh thức ông bà dậy , cậu chỉ biết quấn chăn ngồi co rúm một góc ở cạnh giường , cậu đã gặp chuyện gì mà lại sốc đến như vậy , thấy cậu không chịu trả lời nên ông phá cửa đi vào , thấy ông cậu liền òa khóc nức nở , ông tuy không biết chuyện gì nhưng cũng đi lại ôm cậu trấn an , sau một hồi trấn an thì cậu cũng nín và bình tĩnh lại đôi chút , cậu nói với ba về việc mà cậu đã trải qua vào đêm qua , câu nói khiến ông suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ .
"Cái gì , con bị cưỡng hiếp!!?"
Bà bất ngờ trợn tròn mắt nhìn cậu . OMG mới chap đầu thôi mà con tui mất chinh roài , tui có tồi quá không mấy ní , thôi kệ đi , tại tui thích vậy á , đây là theo yêu cầu của một đọc giả kêu tui thử viết kiểu oan gia ngõ hẹp , oke tôi chiều bà trước , pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com