I. Ánh Nhìn Định Mệnh
Giữa hàng trăm ánh đèn và tiếng vỗ tay, một ánh mắt lạnh lùng đã chạm đến trái tim tưởng như bình lặng...
Sảnh lớn của trung tâm hội nghị Bangkok hôm nay chật kín người. Các tạp chí thời trang lớn, đài truyền hình, và giới truyền thông đều có mặt. Không ai muốn bỏ lỡ buổi công bố gương mặt đại diện mới của thương hiệu thời trang cao cấp JD – một sự kiện đình đám mà chỉ cần nghe đến cái tên "JD" là người ta đã mặc định rằng nó sẽ quy tụ những nhân vật nổi bật bậc nhất trong giới.
Giữa đám đông, Dunk Natachai ngồi lặng lẽ trong hậu trường, tay siết nhẹ vào lòng bàn tay còn lại để giữ bình tĩnh. Hơi thở anh đều đặn nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ hồi hộp. Đây không phải là lần đầu anh đứng trước ống kính, nhưng là lần đầu tiên anh đại diện cho một thương hiệu tầm cỡ như JD.
Dunk Natachai, 25 tuổi, là một diễn viên trẻ đang lên, nhưng trước nay vẫn chỉ quanh quẩn với các vai phụ trong phim truyền hình và vài chiến dịch quảng cáo nhỏ. Sự nghiệp của anh vẫn chưa có gì nổi bật, và chính anh cũng không hiểu sao JD lại chọn mình. Họ nói rằng anh có "Thần thái đặc biệt", "Gương mặt phù hợp với xu hướng mới của châu Á", nhưng trong lòng Dunk vẫn còn nhiều nghi ngờ.
Chắc chỉ là may mắn... Mình đâu có gì nổi bật so với những người mẫu hạng A khác.
Từ phía cửa sân khấu, người quản lý của anh, chị Rin, bước vào.
"Dunk, chuẩn bị lên sân khấu. Cười lên nhé, đừng căng thẳng."
"Em biết rồi."
Khi Dunk bước ra sân khấu, ánh đèn flash liên tục chớp sáng. Anh mặc một bộ vest trắng tinh, do chính đội ngũ thiết kế của JD chuẩn bị riêng cho sự kiện hôm nay. Bộ vest ôm sát thân người, làm nổi bật vóc dáng cao gầy và làn da sáng mịn. Ánh mắt anh hướng thẳng, nụ cười nhẹ, lịch thiệp.
Sau vài câu giới thiệu từ người dẫn chương trình, MC quay sang sân khấu và nói:
"Và bây giờ, xin trân trọng kính mời người đứng đầu JD, Tổng Giám đốc Joong Archen, bước lên sân khấu để phát biểu."
Khi cái tên ấy được xướng lên, mọi ánh mắt đồng loạt hướng ra cánh gà. Dunk cũng theo bản năng quay đầu lại và lần đầu tiên anh nhìn thấy Joong Archen.
Joong xuất hiện với phong thái tự tin và điềm tĩnh, bước đi dứt khoát nhưng không vội vã. Anh mặc một bộ vest xám đậm, cà vạt đen thắt chỉn chu, gương mặt lạnh lùng nhưng không hề xa cách. Joong Archen — 27 tuổi, người thừa kế của gia tộc Aydin — không chỉ là CEO của JD, mà còn là cổ đông lớn ở nhiều tập đoàn đầu tư quốc tế. Giới truyền thông luôn gọi anh là "Hoàng tử tài chính của Châu Á".
Khi ánh mắt họ chạm nhau trên sân khấu, Dunk có cảm giác như có luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
Joong bước đến gần, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Dunk, rồi khẽ gật đầu như một lời chào. Không ai nhận ra sự trao đổi thầm lặng đó, nhưng Dunk cảm nhận rõ ràng cái nhìn ấy không giống những lần anh từng nhận được từ bất kỳ ai khác.
"Xin chào quý vị. Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được giới thiệu gương mặt đại diện mới của JD – một người trẻ, đầy tiềm năng, và mang phong thái rất riêng. Dunk Natachai!"
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ống kính máy ảnh lia liên tục. Dunk cố gắng giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhưng tim anh vẫn đập nhanh vì ánh mắt kia — ánh mắt như thể đang nhìn xuyên thấu anh.
Sau phần phát biểu, buổi chụp ảnh chính thức diễn ra. Dunk và Joong đứng cạnh nhau, cùng các đại diện khác của JD. Đôi lần, khi máy ảnh không hướng về phía họ, Joong nghiêng đầu khẽ nói:
"Cậu căng thẳng quá."
Dunk hơi sững người vì bất ngờ
"Anh nhìn ra được à?"
"Tôi từng đứng ở vị trí cậu. Cảm giác đó tôi nhớ rất rõ."
"Khó tin quá... Anh mà cũng từng căng thẳng sao?"
"Tôi cũng là người mà."
Joong nói, rồi bất chợt mỉm cười — một nụ cười không hoàn toàn lạnh lùng như hình ảnh anh thường thấy trên báo chí. Dunk hơi ngẩn ra trong chốc lát, rồi vội quay đi để che giấu cảm xúc bối rối.
Sau sự kiện, Dunk trở về hậu trường chuẩn bị rời đi thì trợ lý riêng của Joong bước đến.
"Tổng giám đốc Joong muốn gặp riêng cậu một lát. Ở phòng VIP phía sau."
Dunk chần chừ trong vài giây, rồi gật đầu.
Phòng VIP nằm ở cuối hành lang, được bảo vệ bằng thẻ từ. Khi cửa mở, không gian bên trong tĩnh lặng và đầy mùi hương gỗ trầm ấm. Joong đang đứng quay lưng về phía cửa sổ lớn, nhìn ra bầu trời Bangkok bắt đầu ngả chiều.
"Cậu đến rồi à."
"Vâng... Tôi nghe nói anh muốn gặp."
Joong xoay người lại, ánh mắt nhìn Dunk lần nữa, lần này có phần mềm mại hơn.
"Tôi muốn cảm ơn cậu. Màn xuất hiện hôm nay vượt ngoài mong đợi."
"Tôi chỉ cố gắng hết sức thôi. Nhưng... tôi vẫn thấy có phần chưa thật tự nhiên lắm."
Joong đi đến gần, giữ khoảng cách vừa đủ.
"Cậu không cần tự hạ thấp mình. Người khác có thể đến vì vẻ ngoài, nhưng tôi chọn cậu vì cách cậu truyền tải cảm xúc. Tôi đã xem bộ phim 'Ánh Mắt'. Nhân vật của cậu có nỗi buồn rất thật."
"Bộ phim đó... không nổi lắm. Không ai chú ý..."
"Tôi không chọn những gì mọi người thấy, tôi chọn những gì tôi tin."
Dunk im lặng. Anh chưa từng nghe ai nói với mình điều đó. Trong giới nghệ thuật đầy cạnh tranh này, lời khen thật sự đến từ một người quyền lực như Joong có giá trị hơn bất kỳ danh hiệu nào.
"Cậu có dự định gì tiếp theo không?"
"Tôi nghĩ là... tiếp tục thử sức với những vai diễn nhỏ, nếu có cơ hội thì sẽ học thêm về diễn xuất."
Joong gật đầu. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt Dunk.
"Nếu cậu cần người hỗ trợ định hướng sự nghiệp... tôi có thể giúp."
Dunk hơi ngạc nhiên, nhưng anh không vội đáp lại. Trong thâm tâm, anh luôn cẩn trọng với những lời đề nghị từ người có quyền lực. Nhưng Joong khác – cách anh nói, ánh mắt anh nhìn không có dấu hiệu của toan tính.
"Tôi cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ."
"Tất nhiên. Tôi không vội."
Họ nhìn nhau thêm một lúc trước khi Dunk khẽ cúi đầu chào và rời khỏi phòng.
⸻
Trên đường về nhà, Bangkok chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Dunk ngồi trong xe, mắt nhìn ra cửa kính. Mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay giống như một giấc mơ đặc biệt là ánh mắt ấy, cái nhìn ấy... và giọng nói trầm ấm đầy bản lĩnh của Joong.
Anh là ai... mà khiến trái tim tôi dao động chỉ trong vài phút ngắn ngủi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com