Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2: Nieuwe manager

Vì đã sa thải người quản lý cũ, cuộc sống của Natachai như mới được gắn bộ lọc mới. Nhưng hoạt động một mình thì quá sức với cậu, sẵn rảnh rỗi nên Phuwin đã từ bi nhận luôn vị trí quản lý riêng cho bạn mình. Điều kiện của em khá đơn giản, không cần lương, chỉ cần bao ăn uống ngủ nghỉ cho em là được. Việc đầu tiên Phuwin cần làm khi tiếp nhận công việc này chính là sắp xếp lại lịch trình của cậu, giải quyết các buổi hẹn riêng không cần thiết. Phuwin còn tính đá luôn cái buổi tiệc kín ra khỏi lịch trình nhưng Natachai đã nói dự nốt hôm nay, vì trang phục bên hãng thời trang do cậu kí hợp đồng đại diện đã gửi đồ đến rồi. 

"Tạm thời sẽ như này nhé, tao giãn lịch bớt cho mày để có thêm thời gian ngủ" - Phuwin đưa máy tính bảng cho cậu xem qua. 

"Ôi bạn ơi, tôi yêu bạn quá" - Natachai bay lại ôm Phuwin cứng ngắt.

"Bạn ơi, mình có biết mình nặng hơn bạn mình không ạ? Leo xuống!" - Phuwin la oai oái, tay không ngừng cố gắng gỡ con mèo lớn cao mét tám lăm kia ra khỏi người mình. 

"Ôi, bạn nạt mình" - Natachai bày mặt mèo tội nghiệp. 

Phuwin ban tặng cho cậu một ánh mắt kì thị, bạn em có phải vui quá nên bị ảnh hưởng đến cả dây thần kinh rồi không vậy? Từ khi có Phuwin tiếp nhận công việc quản lý cho cậu, mọi thứ đều được chuẩn bị và thu xếp rất rõ ràng, những tình trạng như chèn ép người không có công ty chủ quản hay kim chủ gì gì đó không còn xảy ra nữa. Phuwin triệt để diệt cỏ tận gốc, chỉ cần là người có ý xấu với cậu, em sẽ không tiếc chút chất xám vặn ra mấy chữ để chửi cho nát mặt. 

Công việc của Phuwin ở nước ngoài tuy tạm gác lại được một thời gian nhưng không thể cứ để trì trệ mãi như thế, ngoài những lúc đi cùng Natachai, thời gian rảnh sẽ giải quyết công việc qua trực tuyến. Cũng may vị sếp lớn kia chịu thông cảm cho tình thế của em nên mới để em mang theo công việc về Thái, miễn là không xảy ra bất trắc gì thì em không cần quay về trụ sở ở Hà Lan. 

Mọi chuyện được tiếp diễn khá suôn sẻ đâu đó chừng hai tháng, Phuwin được gọi về trong khoảng một tuần để giải quyết một số công việc quan trọng, hồi đầu ông chủ đã hứa miễn công việc em tiếp quản không có sai sót thì không cần quay về, bây giờ lại giật ngược người ta, nếu không phải chế độ đãi ngộ tốt, tiền lương lại cao thì em đã nghỉ việc cho rồi. 

"Sắp xếp đồ rồi hả?" - Natachai bước tới, xách theo mấy túi đồ bản thân vừa mua được ở sự kiện ra mắt sản phẩm hôm nay.

"Ừ...tao đi khoảng một tuần thôi, xong sớm sẽ về sớm. Lịch trình của mày tao đã gửi rồi, thời gian này tao sẽ nhờ thư kí riêng của tao đến phụ việc cho mày" - Phuwin vừa nói vừa loay hoay xếp đồ đạc vào vali. 

"Mày quay lại Hà Lan giải quyết công việc mà không đem theo thư kí à?" - Natachai 

"Không cần, ông chủ nói cho tao mượn người, mày cứ yên tâm" - Phuwin mỉm cười trấn an cậu.

Khi nhận mail của ông chủ ở bên kia, Phuwin đã đánh tiếng không thể đi nhưng vì tầm quan trọng của công việc, không thể làm việc trực tuyến với khách hàng nên em đành cuốn gói bay đi một chuyến. Đương nhiên, giao dịch có điều kiện, em muốn để thư kí riêng của mình ở lại để còn trông coi bạn em, đổi lại ông chủ cho em mượn người để đi đàm phán công việc. Dẫu sao ở trong cái tập đoàn đó ngoài em ra thì chẳng ai đủ gan dám nhận mấy dự án lớn như này. 

[...]

Jira - Thư kí riêng của em, con người này được em tuyển chọn rất kỹ lưỡng từ mấy trăm người ứng tuyển. Phải có gì đó đặc biệt thì mới có thể lọt vào mắt xanh của em, cô nàng không hề tầm thường. Sau hơn mấy năm đi theo Phuwin lăn lóc với các thể loại dự án oái oăm từ tên ông chủ mắc dịch, Jira đã lãnh hội được kĩ năng mỏ hỗn thượng thừa từ Phuwin Tang. Vậy nên, để Jira ở lại với Natachai là một biện pháp bảo vệ an toàn. 

"Hôm nay anh có buổi phỏng vấn ở tòa nhà Licht, em đã giúp anh tra thông tin một số thứ cần lưu ý, anh xem thử coi chỗ nào không hiểu thì nói em nha" - Jira đưa máy tính bảng cho cậu xem qua.

Cậu nhận lấy máy tính bảng từ tay Jira, bộ phim lần này cậu có được vai là nhờ vô tình giúp đỡ một diễn viên trong đoàn. Lúc đó đang thiếu vai nên người đó đã giới thiệu cậu với đạo diễn. May mắn mỉm cười khi người ta vừa thấy cậu đã ưng ngay, thành ra vốn dĩ là một bộ phim hoàn toàn dành cho các nghệ sĩ ở Licht diễn, bây giờ lại xuất hiện một nghệ sĩ tự do như cậu. Cho nên sắp tới cậu sẽ có lịch trình quảng bá phim với các diễn viên của Licht, đồng thời phải lui tới Licht Company khá thường xuyên.

Nghĩ tới việc đám người săn tin vừa nhìn thấy cậu đi tới đi lui ở Licht lại đồn ầm lên, đột nhiên cảm thấy đầu mình cứ ong ong khó chịu.

"P'Dunk không khỏe ạ? Sắc mặt của anh không tốt lắm" - Jira lo lắng nhìn cậu.

"Anh đang nghĩ các tay nhà báo chắc sẽ làm ầm lên vì anh đến tòa nhà Licht" - Natachai mệt mỏi cất cái máy tính bảng sang một bên, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.

"À...chuyện đó thì anh yên tâm, Licht Company trực thuộc NordVox Corporation, nhà lớn nơi sếp em làm việc. Công tác xử lý truyền thông bên này rất tốt, sẽ không có bài báo nào đăng tải bậy bạ về anh đâu" - Jira dõng dạc nói.

Natachai gật gù, nếu là cùng một nơi với chỗ Phuwin làm việc thì tốt rồi, cậu có thể an tâm đi làm việc mà không gặp vấn đề gì.

Đầu giờ chiều, Jira lái xe đưa cậu đến trụ sở Licht Company. Tòa nhà đồ sộ hiện ra ở trước mắt, hào nhoáng và to lớn đến bất ngờ. Trong giới giải trí người ta vẫn tự tương truyền với nhau rằng, chỉ cần được vào Licht thì sự nghiệp sau này sẽ không phải lo nữa. Số nghệ sĩ được tuyển chọn rất kĩ càng, không đến mức đông đến chen chúc giành tài nguyên nhưng cũng không đến mức quá ít.

Natachai đi theo Jira đến phòng makeup phục trang, ở đây mọi thứ rất chuyên nghiệp, nhân viên cũng thân thiện và các đồng nghiệp cũng rất nhiệt tình. Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, cậu được mời ở lại dùng cơm với cả đoàn phim, dù sao từ hôm đóng máy đến nay cậu chưa từng tham dự bất kì buổi tiệc nào của đoàn. Họ cũng không muốn bị người không biết chuyện nói là ghẻ lạnh với Natachai.

"Anh cần em đi cùng không Dunk?" - Jira

"Hôm nay hết lịch trình rồi, em cứ về trước đi. Một lát xong tiệc anh đặt xe về sau" - Dunk

Jira gật đầu đồng ý rồi đem theo vài món đi về trước. Natachai ở lại cũng mọi người trong đoàn đi ăn tối, họ chọn một nhà hàng thịt nướng khá có tiếng. Cậu nghe loáng thoáng bảo lần này do có sếp tổng đến tham dự cùng nên mới chọn một nơi to lớn đến vậy.

Vị sếp tổng mà họ nhắc đến chính là Archen Aydin - một trong ba người có cổ phần lớn nhất ở NordVox Corporation. Lĩnh vực giải trí ở Thái Lan vốn không thuộc phạm trù quản lý của hắn, lần này ghé qua chủ yếu là do tiện đường.

NordVox Corporation - tập đoàn lớn hoạt động với nhiều lĩnh vực, được đặt trụ sở chính ở Hà Lan, có khá nhiều công ty con trực thuộc ở nhiều nơi, rải rác khắp toàn cầu. Nhưng nói về mức độ nổi trội thì chỉ có Licht Company ở Thái Lan và Helix Company ở Thổ Nhĩ Kỳ do Archen cầm trịch. Cả ba đôi khi sẽ luân phiên thay đổi chỗ cho nhau để cuộc sống bớt nhạt.

"Hôm nay tôi thay mặt Gemini khao mọi người chầu này, cứ ăn uống thỏa thích nhé!" - Archen

Từ lúc hắn xuất hiện cho tới lúc hắn ngồi xuống bàn cùng ăn uống với mọi người, cậu đều quan sát rất kĩ. Không phải thích hắn, bản tính con người vốn sẵn hiếu kì, lần đầu tiên hợp tác với Licht còn được ăn cùng bàn với sếp tổng của họ, tự cậu cảm thấy mình chắc kiếp trước phải sống tốt đến thế nào thì hôm nay mới may mắn như vậy.

"Tôi quên mất giới thiệu với giám đốc, đây là cậu Dunk Natachai. Hiện tại là nghệ sĩ tự do, dự án lần này nhờ có cậu ấy mà đã đạt hiệu quả rất tốt." - Đạo diễn

Cậu đang tự thu mình vào một chỗ thì bị lôi ra ánh sáng, phản ứng đầu tiên tất nhiên sẽ hơi rụt rè. Theo phép lịch sự, cậu cứ mỉm cười rồi gật đầu với hắn vậy thôi, sau đó nhìn đồng hồ cũng khá muộn rồi nên tự mình âm thầm đặt xe rồi tự chuồn về trước. Một màn mèo chạy trốn được thu gọn vào mắt Archen, có chút đáng yêu nhưng cũng ngô ngố kì hoặc.

[...]

Hơn một tuần sau, cuối cùng ông chủ đại nhân cũng chịu thả Phuwin về lại Thái Lan. Vẫn như lần trước, Natachai đích thân đánh xe ra sân bay đón bạn, chở bạn đi ăn rồi bao nuôi bạn ở nhà mình. Chuyện em đi đi về về thế này gia đình không ai biết cả, Phuwin không thích bị người nhà réo tên vì mấy chuyện giục cưới. Ghét lắm!

"Vừa về đến nhà đã nằm ì ra đó rồi" - Natachai lắc đầu nhìn con mèo lười đang dính chặt vào cái giường.

Phuwin vừa bước chân đến condo đã vứt hành lí sang một bên, khoanh tròn mục tiêu là cái giường mà phóng thẳng đến nằm lì trên đó. Natachai thương bạn, biết bạn lười nên đi lại giật gối đánh cho một phát. Tỉnh hết cả người!

"Đi dẹp đồ của mày đi Meow!" - Natachai ra lệnh.

Nong Meow bật dậy liền tức khắc, em mà bướng thêm giây nào chắc Natachai băm em ra luôn mất.

Nghệ sĩ tự do được một cái muốn nghỉ cũng không cần báo lên công ty chủ quản. Mọi thứ thoải mái như cái tên của nó, lịch trình được gác lại sang một bên, không phải chụp hình sản phẩm, không phải đi sự kiện, không phỏng vấn, không có bất kì hoạt động nào hết.

Đôi bạn kéo nhau ra đường đi chơi vào buổi chiều tối, Phuwin hào sảng bao bạn ăn chơi hết chỗ này đến chỗ nọ. Phải nói đợt này quay lại Hà Lan cũng có lời, dự án thành công ngoài mong đợi, ông chủ thưởng lớn nên Phuwin được bộn. Mỏ hỗn trời ban đôi khi xử luôn cả người quyết định lương bổng của mình, nhưng không sao, em là nhân viên gương mẫu, hay chửi sếp vậy thôi chứ sếp không nhẫn tâm trừ em đồng nào hết.

"Thế có phải bay qua Hà Lan nữa không?" - Natachai

"Không, tao bắt sếp kí giấy cho tao chuyển công tác về Licht rồi. Không đi Hà Lan nữa" - Phuwin tỏ vẻ đắc ý.

"Đôi khi tao thắc mắc mày đi bán mình cho tư bản hay tư bản phục tùng mày vậy Meow?" - Natachai

"Mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi" - Phuwin nhướng nhẹ một bên mày.

Qua hôm sau, Natachai trở lại với lịch trình bận rộn của một nghệ sĩ. Từ năm giờ sáng đã phải thức dậy chạy xe đến Hua Hin, hoàn tất lịch trình thì chạy ngược về Bangkok cho kịp buổi giao lưu với người hâm mộ. Cuối cùng là hoạt động quảng bá phim với diễn viên của Licht.

"Trưa giờ chưa ăn gì đấy, mày ổn không vậy?" - Phuwin

"Ổn mà, về rồi ăn luôn" - Natachai

"Vậy để tao nhờ Jira nấu vài món sẵn cho mày nhé?" - Phuwin

"Cũng được" - Natachai

Buổi ghi hình nhanh chóng bắt đầu sau đó không lâu, dù cơ thể đang báo động nhưng cậu vẫn giữ thái độ của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chỉ có Phuwin mới có thể nhận ra cậu đang bất ổn đến mức nào, cơ thể cậu vốn có bệnh dạ dày từ trước, tháng này cứ mỗi lần trống lịch được cả một ngày thì những ngày sau triệt để chạy việc đến thời gian ăn ngủ cũng không có. Gần đây em quan sát thấy căn bệnh dạ dày của cậu đang có dấu hiệu tái lại rồi, vậy mà bảo cậu đến viện khám thử xem sao thì tuyệt nhiên không chịu đi. 

"Mày ổn thật không vậy? Sắc mặt tái đi mấy phần rồi đó nha Dunk" - Phuwin lo lắng nhìn cậu. 

"Tao không sao, ở nhà vẫn còn thuốc đau dạ dày. Mày ra xe đợi đi, tao vào nhà vệ sinh chút" - Cậu gắng gượng bản thân mỉm cười trấn an em rồi sải bước vào hướng nhà vệ sinh. 

Natachai cần dội nước vào mặt để ép bản thân tỉnh táo một chút, cơn đau dạ dày gần đây đang tái phát khiến cậu bị hành hạ không ít. Làn nước mát lạnh táp vào mặt làm cho cậu thoải mái hơn một chút, vừa định xoay lưng đi ra ngoài thì mọi thứ ở trước mắt bỗng dưng quay cuồng rồi mờ dần cho đến khi chỉ còn lại một màu tối đen. Nhưng cơ thể cậu không chạm đất, ngay khi cậu lảo đảo muốn ngã đã có một người đàn ông cao lớn chạy đến đỡ kịp. Người đó gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu, Phuwin đang ngồi trong xe ở tầng hầm thì nghe tiếng còi cấp cứu bên ngoài. Dự cảm không lành đã buộc em chạy ra, cảnh tượng người được đưa lên xe chở đi chính là Natachai, mặt mày Phuwin lập tức chuyển biến, mặt cắt không còn giọt máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com