Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 4: Liefdevolle aandacht

Natachai kết thúc lịch trình ở Licht vào lúc gần năm giờ chiều, đương nhiên cả một ngày hôm nay luôn có ai kia đồng hành bên cạnh. Hắn làm vậy không khác gì đang ngầm nói với bên ngoài rằng Dunk Natachai là người của mình. May thay, vì đó là Archen Aydin nên chẳng ai dám ý kiến hay bàn tán, với cả cậu trước nay đời tư cực kì kín đáo và sạch sẽ, họ theo dõi hành trình của cậu đã lâu, nên cứ giữ niềm tin ở đó, có tin vui tự khắc sẽ chia sẻ với người hâm mộ.

"Dunk" - Archen

Tiếng gọi lớn vang trong hầm giữ xe, cậu theo quán tính quay đầu sang nhìn về hướng phát ra âm thanh. Là hắn - Archen Aydin.

"Sao anh còn ở đây?" - Natachai

"Đợi cậu" - Archen

Đôi tai Natachai lập tức đỏ lên vì ngại, cái tên to xác này cái gì cũng dám nói, cái chi cũng dám làm, ra đời người ta nể mỗi hắn.

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về" - Archen

"À...không cần đâu, Jira đang đợi tôi ở bên ngoài rồi. Cảm ơn ý tốt của anh nhé!" - Natachai khéo léo từ chối.

"Tôi nói cô ấy về trước rồi" - Archen

Dunk Natachai trố mắt nhìn hắn, hắn nhất định triệt đường lui của cậu vậy sao? Natachai có ngốc cũng nhìn ra hắn đang cố gắng tiếp cận mình, dù là vì thích cậu hay là có chuyện gì khác đi nữa thì cũng cần đề phòng. Phuwin dặn rồi, không nên dây dưa với sếp của em. Hai tên này bề ngoài trông có vẻ hiền lương nhưng bên trong chắc đã dày vò tâm can người ta tan nát không biết bao lần. Mà cái đó Phuwin chỉ đoán vậy thôi...chứ đó giờ làm việc với họ, em chưa từng thấy lần nào. Người nghĩ nhiều, phòng bệnh hơn chữa bệnh đó thôi.

"Hôm nay Phuwin không đi xe, cậu không cần nhìn quanh. Tôi chỉ mời cậu đi ăn, không làm gì cậu đâu" - Archen

Hắn nhìn cậu, điệu bộ đề phòng giống như hắn đang âm mưu bắt cóc cậu đem bán không chừng. Dấu hiệu này quen lắm, giống ai kia với thằng bạn thân của hắn, không khác chút nào. Archen đoán, cái sự né tránh này có lẽ liên quan đến Phuwin.

Cậu hết đường đành làm theo lời hắn. Archen chọn một nhà hàng Nhật lớn, hắn đã đặt phòng riêng để đảm bảo riêng tư cho cả hai. Chẳng qua có người lẳng lặng dùng tài khoản ảo nằm vùng trong nhóm người hâm mộ của cậu, nhìn thấy cậu nhắn vào đó bảo với mọi người rằng thèm đồ Nhật nên hắn liền sắp xếp ngay.

"Đây là chỗ mà tôi hay đến, mong là hợp khẩu vị của cậu" - Archen kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Hành động tinh tế, cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói thì ôn nhu hết phần thiên hạ.

"Sao anh biết tôi muốn ăn món Nhật?" - Natachai nhìn hắn, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi.

"Vì tôi quan tâm cậu" - Archen mỉm cười ma mị, nụ cười hút hồn thiếu niên ngồi ở đối diện.

Đúng là miệng lưỡi hắn cứ toát ra lời nào thì liền giống thuốc mê dần thấm vào người cậu. Tuy nhiên cậu vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo bằng cách tự ngắt đùi mình. Công nhận món ăn ở nhà hàng rất ngon. Lúc trước nếu muốn ăn, Natachai sẽ tìm những quán nổi tiếng, được người ta giới thiệu trên mạng để ăn thử. Đây là lần đầu cậu được đến một quán lạ, không quá nhiều thông tin trên mạng xã hội.

"Ăn nhiều chút, vừa bệnh xong, cơ thể còn yếu đấy" - Archen

"Cảm ơn...Joong" - Natachai mỉm cười, nụ cười chân thành nhất từ trước đến nay khi ở trước mặt hắn.

Một câu cảm ơn nhẹ nhàng với nụ cười xinh của cậu cũng đủ để hắn cảm thấy rất mãn nguyện, chinh phục người đẹp không khó, nhưng đã đẹp lại còn thông minh thì nó đã bước sang chuyện khác. Đã thế còn thêm hội đồng quản trị không dễ xơi, hắn vẫn nên từ từ đánh tiến thì hơn. Bữa ăn kết thúc trong tốt đẹp, Archen đưa cậu đi dạo trung tâm thương mại mua ít đồ rồi mới đưa cậu về condo. Đương nhiên là trong lúc cả hai đi công khai bên ngoài, sẽ có rất nhiều người hâm mộ nhìn thấy, kẻ săn tin cũng nhiều nhưng tuyệt nhiên không thấy tin tức nào được đăng trên mạng. Bởi...phía sau luôn có người của hắn đi theo, chỉ cần có người dám giơ máy ảnh lên chụp, ghi hình các thứ thì lập tức bị chặn lại, cưỡng ép xóa và bị kiểm tra nghiêm ngặt rồi mới thả đi. 

Hắn đưa cậu đến tận trước cửa condo rồi mới quay lưng ra về, thật tình là chăm chút cho cậu nhiều đến mức ai không biết còn tưởng họ là người yêu của nhau không bằng. Đương nhiên là từ khi PangPond trở về Thái, Phuwin giống như bốc hơi khỏi căn condo sang trọng của cậu rồi ấy, đồ đạc trong phòng dọn đi kha khá. Thế nhưng không phải hỏi làm gì, dựa vào việc bước chân đến Licht liền thấy ai kia nằm chễm chệ trong văn phòng sếp tổng làm việc cũng đủ hiểu rồi. Bạn với chả bè, sơ hở là bỏ bạn chạy theo tình yêu

Natachai cất đồ đạc mua ở trung tâm thương mại rồi đi tắm, gần đây nhờ hắn nới lịch trình quảng bá phim ra nên cậu khá thảnh thơi, đôi khi vẫn tối mặt tối mày với những sự kiện, công việc riêng nhưng không đến mức thời gian ăn ngủ nghỉ cũng không có như trước đây. 

- Hôm nay tao không về condo nhá!
Phuwin

- Đi luôn đi
Natachai

Cậu quăng điện thoại sang một bên, bắt đầu một buổi tối thư giãn. Sau một ngày dài làm việc, không còn gì tuyệt hơn là ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng không khí buổi đêm với chút nhạc, chút rượu. Lịch trình ngày mai tuy dày hơn nhưng các hoạt động đều rất nhẹ nhàng. Sự thật rằng quyết định dấn thân vào giới giải trí với Natachai mà nói là một cuộc cá cược vận mệnh lớn. Nếu thất bại, cậu sẽ quay về nhà với hai bàn tay trắng, chấp nhận cuộc đời mình sau này sẽ không còn là của mình. Ngược lại, thành công và đi lên sẽ giúp cậu thoát khỏi xiềng xích.

Không giống với Phuwin, không thích chỉ cần xù lông lên hoặc chạy trốn sang nước ngoài, có là ai cũng không dám động. Cậu không có quyền lựa chọn khi bản thân chỉ là thế thân. Natachai bị thất lạc bố mẹ năm cậu bảy tuổi, người ta đưa cậu đến cô nhi viện để nuôi dưỡng, đến năm Natachai lên mười sáu thì được một cặp vợ chồng đến nhận nuôi. Về sau cậu mới biết, do họ không có con trai để có được quyền thừa kế gia sản nên mới mưu mẹo qua mắt thiên hạ. May mắn, ông nội đặc biệt thương yêu đứa cháu nuôi này, trước khi qua đời ông đã lén sắp xếp một số tiền đủ để cậu tự lo cho bản thân.

Khi ông còn, Natachai vẫn có tiếng nói trong gia đình nhưng khi người bảo vệ cuối cùng rời đi. Bố mẹ nuôi đã trở mặt, họ lợi dụng và đặt ra nhiều điều kiện, ép cậu làm những việc cậu không thích miễn là có lợi cho công việc làm ăn. Natachai được định sẵn sẽ kết hôn với cô con gái ruột nhỏ hơn cậu hai tuổi. Lúc đó cậu đã quyết liệt vùng dậy và đánh ván cờ sinh tử này. Cho tới hiện tại, sự nổi tiếng và các bước ngoặt lớn trong sự nghiệp giúp cậu an toàn thoát khỏi bàn tay của bố mẹ nuôi. Dù không biết sẽ được bao lâu, Natachai vẫn luôn cố gắng qua từng ngày.

Cậu bây giờ giống con chim bị nhốt trong lồng, luôn khao khát được bay ra bầu trời, khao khát tự do. Muốn làm chủ cuộc đời mình, muốn được thành công trên con đường mình đã chọn. Quan trọng nhất vẫn là muốn tìm được ai đó...thật lòng thương yêu mình.

[...]

Tiếng chuông báo thức buổi sáng như giật ngược người ở trong chăn ngồi dậy. Cậu lơ mơ bước hai chân xuống sàn, bộ dạng còn ngái ngủ đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa thay đồ. Từ sau khi nhập viện về, cậu đã bắt đầu nấu ăn trở lại, mỗi sáng dẫu bận mấy cũng cố nấu một ít lót dạ rồi mới đi làm. Natachai ra khỏi cửa lúc hơn bảy giờ rưỡi sáng, bước chân sải dài trên hành lang hướng về thang máy. Trong lúc đứng đợi, thông báo tin nhắn điện thoại vang lên, người đó ngắn gọn súc tích cho cậu biết mình đang đợi bên dưới. Theo phản xạ có điều kiện, Natachai mở to mắt đọc đi đọc lại mấy lần mới dám tin thứ mình nhìn thấy là thật.

Archen Aydin - Hắn lái xe đến tận tòa nhà cậu ở để đưa người đẹp đi làm. Nhưng mà lịch trình hôm nay đều là sự kiện bên ngoài, không liên quan đến Licht. Sao hắn biết mà đến đón đúng giờ vậy chứ?

"Đã ăn sáng chưa?" - Archen

Câu đầu tiên hắn nói với cậu vậy mà lại là đã ăn hay chưa, nhập viện vì tội ăn uống không đàng hoàng nên bây giờ người ta cứ gặp mình thì sẽ hỏi chuyện ăn uống đầu tiên.

"Có ăn nhẹ rồi" - Natachai

"Lên xe đi" - Archen

Hắn mở cửa xe đợi cậu bước vào, ngồi ngay ngắn rồi mới an tâm quay về ghế lái, trước khi đánh xe đi, hắn còn đặc biệt quay sang giúp cậu đeo dây an toàn. Mặc dù biết hắn là đang tán tỉnh nhưng mị lực từ Archen là thứ cậu không thể chối từ, Natachai cứ vậy mà tuân theo tất cả những gì người đàn ông kia sắp xếp. Nhìn cách hắn thể hiện đi, cứng lắm cũng đỗ một sớm một chiều, nhất định không thể cưỡng lại được.

"Anh không đi làm sao?" - Natachai

Lúc này cậu mới sực nhớ đến chuyện hắn cũng là giám đốc của một tập đoàn. Hôm nay là ngày trong tuần, giờ này hắn không đi làm mà chạy đến đưa đón cậu đi làm, bộ giám đốc thảnh thơi đến thế?

"Có hai người lận mà, tôi không làm vẫn có người làm thay tôi" - Archen

Hắn dửng dưng đáp mà đâu biết ở xa xa có hai cái thây đang chửi hắn um xùm. Công việc ở Hà Lan và ở Thổ, miễn cưỡng Gemini vẫn tự lo liệu được, dù sao lĩnh vực bên đó không liên quan đến giải trí, không cần mưu kế tính toán quá nhiều thứ, càng không cần ngồi vắt óc chơi bài xử lí truyền thông với đám săn tin. Ngược lại, ở Thái Lan có tới hai ông lớn mà một người bận chạy theo tiếng gọi con tim, người kia phải ôm hết đống việc đang bỏ dở.

Naravit về đây vốn định muốn ở bên cạnh em nhân viên tài năng của mình, chăm nom em một thời gian rồi mình sẽ bay qua Thổ tiếp tục công việc. Tuy nhiên, về rồi liền mắc ngay cái xương ở cổ, Archen Aydin quẳng phần lớn công việc cho PangPond để mình có thời gian đưa đón người đẹp Dunk Natachai. Anh nuốt không được, nhả không xong. Còn may vì ý định ban đầu được ngày ngày bên cạnh nhân viên ưu tú vẫn trọn vẹn, dù hơi bận rộn nhưng có nhau là được rồi.

"Bảo sao không thấy mặt mũi Phuwin ở đâu" - Natachai cảm thán trong lòng. Công việc của các nghệ sĩ bận rộn thì không nói gì rồi, phía chủ quản cũng chạy việc cực lực không kém. Nghệ sĩ chăm chỉ, ít tai tiếng xem như nhẹ gánh, mỗi lần lỡ mồm lỡ miệng cái gì đấy thì y như rằng trước mắt là cả một bàn cờ truyền thông. Việc phân chia tài nguyên càng không dễ, chia ít chia nhiều đều có thể bị nói, dựa vào mức độ phủ sóng của dàn nghệ sĩ nhà mình cũng dễ dàng bị bế lên soi mói đủ điều. Chung quy là miếng bánh xẻ kiểu gì vẫn không thể toại được hết lòng thiên hạ.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi đi làm...anh có thể về công ty được rồi" - Natachai

"Không sao, tôi có thể vừa đợi cậu vừa làm việc. Cứ vào trong trước đi" - Archen

"Joong...cảm ơn vì ý tốt của anh, nhưng tôi sợ người ngoài sẽ suy đoán lung tung về mối quan hệ giữa tôi và Licht" - Natachai

Natachai luôn là con mồi béo mỡ trong mắt các công ty chủ quản. Cậu là nghệ sĩ tự do, có tiếng có miếng, một nghệ sĩ đa tài và gần như toàn năng trong mắt công chúng. Việc cậu đầu quân cho ai cũng là một bàn cược doanh số cực lớn cho mấy tay làm ăn, cậu còn không thể đếm nỗi số lần mình được mời về công ty này công ty kia là bao nhiêu lần nữa rồi. Nhưng Natachai không tham vọng, cậu không muốn đối đầu với ai hết, vẫn luôn chọn cho mình một chỗ đứng trung gian an toàn. Gần đây tần suất cậu xuất hiện ở Licht building cá chắc đã làm nhiều vị giám đốc đứng ngồi không yên, thêm việc giám đốc của Licht Company hầu như không vắng mặt ở buổi làm việc nào của cậu càng thập phần khiến đám sói ngoài kia trở nên dữ tợn hơn.

Cuộc sống của cậu đã đủ mệt mỏi rồi, bị cuốn vào mấy cuộc chiến của các tay doanh nghiệp nữa chắc cậu bạc mệnh mất thôi.

"Vậy cuối ngày tôi đón cậu tan làm, được chứ?" - Archen nhìn cậu, ánh mắt hắn ánh lên hai chữ hy vọng.

Cậu vẫn là...: "Ừm" - Không thể từ chối.

"Vậy tôi vào trong làm việc, anh lái xe cẩn thận nhé. Đến công ty thì nhắn cho tôi" - Natachai mỉm cười tạm biệt hắn rồi quay lưng đi vào trong.

Nhìn bóng lưng cậu khuất dừng mà hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút thành tựu. Cậu quan tâm hắn?

Archen vui vẻ lái xe về công ty, nhân dịp tâm trạng hắn tốt, hắn sẽ san sẻ công việc với người bạn chí cốt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com