Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hoàng tử không dùng bữa, ngay lúc hạ cấp mang cháo lên liền giành lấy muốn tự mình đem về cho người đang còn chưa tỉnh ở giường. Lòng lo lắng lẫn xót xa chỉ mong ai kia mau chóng tỉnh lại, tính cách Archen xưa nay vốn dĩ chẳng biết lời nói ngon ngọt chỉ quen truyền lệnh. Với địa vị, xuất thân và hoàn cảnh lớn lên của mình cậu chẳng mấy khi để người khác biết được cảm xúc của mình, cũng chẳng thể trông cậy vào ai khiến ngày càng một kiệm lời, đối đãi người trên kẻ dưới cứ theo phép tắc mà thực hiện, không trái lòng là được. Phải đến lúc gặp người nhặt được mũi tên quấn dải lụa đỏ mới một mực tin rằng mối duyên do trời đất ban cho, từ đó dần mở lòng mình. Có thể người nhỏ tuổi chưa bên cạnh đủ lâu để hiểu rõ cậu nhưng Archen thực sự đã dùng hết dịu dàng của hai mấy năm trên đời cộng lại mà thực tình đối đãi. Hoàng tử cũng đâu muốn nặng lời hay phạt người nhỏ tuổi kia đâu, chỉ là vùng đất hay gia đình nào cũng có những phép tắc buộc phải tuân theo. Mỗi lúc Dunk làm điều gì sai cậu cũng đã chọn những hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi, mà người nhỏ tuổi này lúc thì dịu dàng như nước nhưng lắm lúc lại bướng bỉnh vô cùng, thật sự mệt lòng.

Archen leo lên ngựa sau khi phân phó cho Mek quản việc trong doanh trại, mang theo một số tùy tùng lao đi lập tức. Lòng như lửa đốt sau khi lục tung khắp phòng lẫn xung quanh lều trại đều không thấy tung tích, đầu nghĩ đủ loại tình huống có thể xảy đến. Tâm tính hoàng tử xưa nay vốn cứng rắn, trước hoàng thân quốc thích hay quân địch cũng chưa từng nao núng hay đổi sắc mặt. Bởi chẳng phải tự nhiên mà người đời vẫn ví người cao quý này là lạnh lùng như đá song gần đây trong lòng Archen thường dâng lên nhiều cảm xúc khó gọi tên, lúc nào cũng để tâm đến một người, dù làm gì cũng nghĩ ngợi đến cảm nhận của họ ít nhiều. Chỉ là những loại cảm giác này chính bản thân cũng chưa từng trải nghiệm nên không thể nắm bắt được. Lúc muốn gom hết dịu dàng của bản thân mà đối đãi, lúc làm việc gì cũng nhắn nhủ một câu để ai đó khỏi nhọc lòng nhưng nhiều khi tâm tình lại vô cùng giận dữ khi thấy người khác có ý niệm với Dunk. Nếu Archen trước đây có thể uy mãnh như vậy bởi cậu không màng ngai vàng của vua cha, cũng chẳng phải bận tâm đến bất kì ai nên mọi việc đều quyết rất nhanh và ra tay dứt khoát không nương tình nhưng đến giờ này thì bản thân không chắc còn như vậy chăng. Bằng chứng là lúc này tâm can đang như lửa đốt, động tác lẫn suy nghĩ đều vội vã.

Hoàng tử lật tung từng rặng cây ngọn cỏ ven đường, người đang ốm lại còn một mình rời đi liệu được bao xa. Thời gian trôi cũng không qua mấy khắc từ lúc Archen và Mek bàn việc tới lúc mang cháo về, chỉ có thể quanh đây mà thôi. Nghĩ kĩ thì khả năng có kẻ to gan dám vào doanh trại của Archen mang người đi dường như không thể trừ khi hắn muốn cả dòng tộc không ai sống sót mới họa may nghĩ tới. Chỉ là lo ngại người không khỏe lại chẳng biết đường đi lối lại tự hành hạ đưa mình vào nguy hiểm với địa hình hiểm trở và thú dữ quanh vùng mà thôi.

Archen lục tung cả nửa buổi vẫn không thấy dấu vết, lòng dạ nóng ran, cậu không đi theo đoàn người nữa mà phân phó bọn họ tách ra tìm kiếm. Nhìn bầu trời chuyển dần từ nắng gắt sang dịu hẳn của buổi chiều làm hoàng tử thêm sầu não. Ở đây cây cối rậm rạp, đêm muộn đến sương sẽ xuống rất nhanh, không dám nghĩ sao người nhỏ tuổi kia có thể chịu đựng nổi. Càng lo lắng càng bất an, càng muốn nhanh tâm trạng càng hỗn độn. Hoàng tử lúc này không giữ được vẻ điềm tĩnh thường khi, hướng về phía xa hét lớn.

"Rốt cuộc là em đang ở đâu vậy, trả lời ta đi! Có biết lòng ta lo lắng không?"

Hoàng tử đi mãi cuối cùng tới lúc ngựa cũng đã mệt, liền nhảy xuống tự mình len lỏi vào những nơi hiểm trở hơn, đến lúc nghe thấy tiếng suối róc rách liền muốn đến gần tìm chút nước uống. Theo hướng bản thân nghe được, lèn mình qua đám dây leo rậm rạp cuối cùng tới gần hơn mới nghe như có tiếng người kêu cứu. Archen gấp gáp dùng kiếm chém đứt cây cối cản đường, mở lối tiến đến với hi vọng mình không nghe nhầm. Nắng chiều bị che khuất bởi tán cây nên ánh sáng không nhiều, chỉ đủ cho hoàng tử thấy một thân áo trắng đang nằm rạp xuống đất với chân bị mắc vào dây leo siết chặt.

Archen lao như bay về phía trước, mặc kệ địa hình hiểm trở làm bản thân trượt vài lần theo đám cỏ ướt mới đến nơi. Natachai nhìn thấy cuối cùng cũng có người tiến tới, lúc này dù quen hay lạ cũng coi như cứu tinh của cậu, nhắm mắt chắp tay lại cảm tạ tổ tông che chở rồi mới dùng hết sức lực còn sót lại gọi lớn.

"Ở đây có người! Mau giúp với!"

Archen khom người, lựa thế khụy hẳn người xuống ôm chầm lấy Natachai cảm nhận sự hiện hữu của người đang nắm giữ tâm trạng của mình, phải đến lúc nhận được hơi ấm của người trong vòng tay mới tin chắc cậu đã an toàn. Bàn tay trầy xước đưa lên áp lấy hai má đang tái nhợt vì sợ, ánh mắt lo lắng chăm chú nhẹ giọng trấn an.

"Không cần phải sợ nữa, có ta ở đây rồi!"

Archen ngắm nhìn khuôn mặt người nhỏ tuổi rồi lại xót xa nhanh chóng ôm chầm lấy, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc để cằm nhỏ dựa lên vai mình mà nức nở. Natachai vốn cho rằng nếu mình thật sự là nguyên nhân phiền nhiễu như vậy thì cứ lánh mặt đi cho người kia đỡ thấy chướng mắt, dù cậu có thể không giỏi bắn cung nhưng cũng đâu muốn mình trở thành vật cản đường làm mọi người phải nhiễu loạn. Cậu đem lòng yêu vị hoàng tử oai phong này là thật nhưng tự tôn của một người có xuất thân cao quý cũng không cho phép bản thân mình trở nên hèn mọn, lúc nghe được lời Archen nói là nhất thời tủi thân hóa giận dỗi, nghĩ không thông nên mới muốn bỏ ra ngoài nhưng lúc bước chân ra được khỏi doanh trại mới hiểu rằng khu vực này thực sự hoang sơ lẫn hiểm trở. Địa hình kiểu này hỏi sao lại không canh phòng kĩ càng mà để cậu lọt ra được, hóa ra thoát ra rồi cũng chẳng xác định nổi phương hướng để đi.

Natachai thấy bản thân thật thảm đã muốn lánh mặt lại không biết phải đi đâu, chẳng lẽ mọi người chưa ăn xong bữa cơm đã tự mình trở lại, hổ thẹn vô cùng. Tâm trí suy nghĩ không thông còn chân thì mặc sức bước, đến lúc quyết định quay về thì đã không còn xác định được phương hướng. Cậu xoay trở một lúc không có kết quả bỗng có tiếng của thú dữ truyền đến ngày một gần khiến bản thân kinh hãi, lúc còn quay cuồng tìm cách ẩn nấp lại vô tình trượt chân xuống vực nhỏ ngay cạnh một dòng suối. May mắn vướng vào đám dây leo siết cẳng chân lại nên ngoài xây xước chút ít thì không phải ngâm mình dưới nước. Tuy nhiên tư thế này khiến bản thân rất khó xoay trở, ẩm ướt, thiếu ánh sáng và đáng sợ nhất là tiếng kêu cứu lọt thỏm vào không gian rộng lớn rồi chẳng có ai hồi đáp được. Ban đầu Dunk còn bình tĩnh tìm cách tự gỡ đám cây leo quấn quanh cổ chân mình cũng tin tưởng bản thân sẽ có cách thoát ra được nhưng dần dà sau bao cố gắng không có kết quả đâm ra hoảng sợ, nước mắt bắt đầu chảy dài ướt đẫm hai gò má. Cuối cùng khi sức lực dần cạn kiệt, cổ họng kêu cứu đến khản giọng cũng vô ích cậu đã tự nghĩ có lẽ mình phải bỏ mạng nơi này. Natachai nghĩ đến thân phụ thân mẫu, đến anh trai và quê nhà nơi mình sinh ra. Hồi tưởng lại những ngày tháng yên bình vui vẻ nơi đó và không quên nghĩ về người mình thương. Dù không cam lòng nhưng đành phải chấp nhận việc mình có lẽ cứ như thế lặng lẽ ra đi với một câu hỏi không biết trong lòng người đó liệu có mình không. Hai mắt nhắm nghiền, lệ đọng nơi khoé mắt chờ đợi số phận an bài.

Khoảnh khắc Natachai thấy một bóng người tiến tới ban đầu còn cho rằng thời gian của mình đã cạn nên mới sinh ra ảo giác nhưng khi thân ảnh cao lớn bất chấp mọi thứ vật cản mà kiên định lao tới, miệng không ngừng gọi tên thì mới tin rằng phúc phần tổ tông phù độ còn lớn. Ánh nhìn bàng hoàng không tin vào mắt mình, miệng môi khô khốc muốn đáp lại mà lời cứ thế nghẹn ứ trong cổ họng. Muốn đáp không đáp được, muốn gọi không thành tiếng và khuôn mặt nhất thời chẳng thể trưng ra bất cứ một biểu cảm nào. Ngay cả lúc nằm trọn trong vòng tay của người trong lòng vẫn chưa thực sự nắm bắt được mọi chuyện, vậy mà chỉ ba từ "ta đây rồi" cất lên lại gục đầu lên vai mà oà khóc nức nở. Nước mắt tưởng đã cạn giờ phút này tuôn ra không ngừng được khiến người trước mặt lo lắng vô cùng.

"Em đau à? Nói ta nghe đi là đau ở đâu?"

Joong nhìn khuôn mặt đẫm lệ nhưng không hồi đáp, ruột gan rối bời càng thêm gắt gao muốn biết tình hình. Giữ chặt hai vai, đưa đôi mắt kiên nhẫn lẫn dịu dàng chờ đợi cơn xúc động qua đi, bàn tay nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt đang rơi xuống.

"Mệt!"

"Sợ!"

"Mệt và sợ!"

Dunk khóc nấc lên, vết nước mắt đã khô lấm lem khuôn mặt trên bờ mi, chóp mũi đỏ hoe giờ này lại tiếp tục lăn dài. Tiếng nấc xen lẫn tiếng trả lời ngắt quãng đủ để biết cậu đã trải qua bao nhiêu sợ hãi, hoàng tử xót xa nhìn người trước mắt không giữ nỗi bình tĩnh. Hàng mi và bờ môi xinh đẹp giờ này trông thật bi thương và dù có cố trấn an thế nào cũng không khiến đôi mắt thôi ngấn lệ. Archen chăm chú nhìn rồi cuối cùng không nói thêm mà trực tiếp đặt một nụ hôn lên môi mềm đang run rẩy, bàn tay luồn qua mái tóc kéo khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại gần hơn đủ để cậu chìm đắm trong nụ hôn bất ngờ mà quên đi cơn hoảng sợ. Hai trái tim loạn nhịp, run rẩy đón nhận những cảm xúc mãnh liệt, tê dại xen lẫn ngọt ngào triền miên không muốn dứt.

Sau một lúc dỗ dành và dùng kiếm cắt đứt những dây leo đang siết chặt kìm giữ cổ chân thon gầy, hoàng tử cố gắng cõng Natachai rồi men theo dòng suối cuối cùng cũng tìm thấy lối ra. Không giống như Dunk nơi này với Archen mà nói không khác mấy là căn cứ thứ hai vì thời gian luyện binh ở đây lúc trước còn nhiều hơn ở phủ. Khi xưa hoàng tử còn hay cao hứng dẫn theo Mek và mấy tùy tùng thân cận phi ngựa miệt mài đến một cánh rừng cách đó khá xa để luyện săn bắn, bởi vì từng đích thân phát hiện được hóa ra ở chốn đó có một vùng đất rất đẹp mà bản thân nhiều lần đã muốn đặt chân đến song cũng không thể tùy ý để lộ ra khu vực hiểm trở mà quân lính của mình đang chiếm đóng nên đành gác lại ý định. Archen bế bổng người nhỏ tuổi lên ngựa, với mấy vết xây xát ở chân đừng nói là đi, cho dù chỉ muốn chạm được xuống đất cũng không khả thi với người này nên Dunk an phận nép sát vào lồng ngực vững chải phía sau còn mọi chuyện mặc hoàng tử phân phó. Hai người thúc ngựa lao về doanh trại, ánh mắt của Joong không còn đơn giản là nhìn mà là dán chặt trên người của Natachai, chỉ một lần trải qua cảm giác không tìm thấy cậu là quá đủ thử thách trái tim sắt đá này rồi.

Mọi người vẫn đốt đuốc chờ sẵn ở lán trại, một số ít đi tìm còn lại chia nhau canh giữ tại đây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy hoàng tử và Natachai trở về. Bấy giờ dù chưa thật rõ thân phận cũng không cần thắc mắc vị thế của người này, bởi tất cả những biểu hiện lẫn hành động của Archen đều đủ đảm bảo chắc chắn vai vế thứ bậc của người vừa đến không tầm thường. Archen lệnh cho Mek điều động quân lính quay trở lại nhiệm vụ của mình còn bản thân thì ôm chặt lấy người vừa qua cơn hoảng sợ mà tiến vào bên trong. Lều trại lúc này chỉ còn lại hai người họ, Archen nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, kiểm tra qua vết thương một lượt rồi nhíu mày dò ý hỏi.

"Vết thương may mắn không quá sâu nhưng tay chân rất khó để cử động được, ta có thể...giúp em lau rửa qua một chút không?"

"Ý của ta là...ta thật sự không mang tà niệm chỉ thực lòng muốn giúp..."

"Thần hiểu mà!"

Natachai ngắt lời, nhìn cử chỉ và lời nói có chút ngập ngừng của Archen mà khóe miệng bất giác mỉm cười, người bình thường thét ra lửa hóa ra cũng có những mặt này. Sau khi sai người chuẩn bị đã xong, hoàng tử bế người nhỏ tuổi nhẹ nhàng nhất có thể đặt vào bồn nước ấm, khói trắng bốc lên làm khuôn mặt lẫn cần cổ dần trở nên ửng đỏ. Hoàng tử không tự chủ để ánh mắt mình lưu lại khá lâu trên bờ vai đang lấp ló phía sau lớp áo ngâm dưới nước mà trở nên dính sát vào cơ thể. Không muốn bản thân thất thố, hoàng tử hít một hơi thật sâu rồi quay mặt sang hướng khác chỉ có bàn tay lần tới giúp cởi bớt ý phục và lau rửa qua. Khăn ấm lướt tới đâu thì khuôn mặt cả hai đỏ dần theo tới đó, chẳng biết bởi làn hơi nước bốc lên hay bởi những suy nghĩ ở trong đầu mình nhưng trong không khí có chút nóng nực của gian phòng tuyệt nhiên không ai cất lên một lời nào. Hoàng tử nhanh chóng quàng khăn kín người cậu rồi mới bế người đang ngâm mình trong nước ra nơi khác, bản thân cũng vội vã bước ra ngoài đợi để tránh làm phiền người nhỏ tuổi thay y phục, may mắn là điều đó vừa vặn giúp Archen điều chỉnh lại cơn sóng trào dâng trong lòng.

Màn đêm dần buông xuống, khi hầu hết lán trại đã tắt đèn thì hoàng tử cũng giúp Dunk từ từ nằm xuống giường, người nhỏ tuổi còn đang không biết nên mở lời thế nào về chuyện mình gây ra thì một thân thể ấm nóng cũng đã nhanh chóng nằm xuống cạnh. Chưa đợi cậu cất tiếng hỏi bàn tay đã vươn sang ôm chặt lấy Dunk, tựa lên hõm vai mềm mại trước mắt mà cất lời.

"Nếu ta nói gì không vừa ý hãy nói với ta, đừng tự ý bỏ đi như thế, ngộ nhỡ có chuyện gì ta không chịu nổi đâu!

"Thần xin lỗi vì sự nông nổi của mình!"

"Ở đây thiếu thốn mọi thứ, cũng không đủ thuốc thang tốt như ở phủ, đợi trời sáng ta cho người đưa em về nhé!"

Dunk lựa thế quay người lại, ánh mắt nhìn thật chăm chú vào người bên cạnh, những hành động và biểu hiện của người này dành cho cậu chắc chắn không chỉ là trách nhiệm, vậy sao lúc nào cũng muốn đưa cậu rời đi trước, không muốn tự suy đoán cũng chẳng muốn vòng vo đuổi bắt cảm xúc mãi, cậu lần này là trực tiếp muốn hỏi thẳng.

"Thần không muốn nghe người nói cái gì muốn tốt cho thần, cái gì là việc nên làm, hãy một lần nói thần nghe điều người đang nghĩ được không?"

"Ta không muốn xa em, không muốn em rời khỏi tầm mắt cũng không muốn để em đi, vậy nên hãy ở lại với ta nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com