Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nam nhân sầu não đặt chén rượu xuống, chuếnh choáng bước ra khỏi quán mặc cho tùy tùng lo lắng theo sát từng bước. Men say cộng với cõi lòng nhung nhớ làm mọi vật trong mắt hắn đều nhạt nhòa hẳn đi. Ăn không ngon, ngủ không yên vì đã gần chục ngày trôi qua vẫn chẳng thể tìm được tung tích người hắn cần, ban đầu còn hi vọng đến giờ chỉ muốn uống say một trận cho vơi bớt cảm giác bất lực của bản thân. Hầu cận hết lời khuyên nhủ vẫn không mang được chủ nhân lên xe ngựa, đành theo chân hắn đi ngang qua mấy gian hàng nhỏ bên đường. Người đang bước xiêu vẹo đột nhiên dừng hẳn lại làm đám lính phía sau cũng suýt xô vào nhau, rồi chưa kịp mở lời đã thấy người trước mặt nhanh chóng rẽ vào một gian hàng gần đó.

Natachai đứng yên nhìn người trước mặt đang chăm chú xem vòng ngọc, khóe môi, nét mặt đều là ý cười. Người đàn ông cao lớn này so với buổi đầu cậu gặp từ ánh mắt đến hành động đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lòng khấp khởi niềm vui đoán chừng ngày hoàng tử mở lòng nói lời yêu với mình có lẽ không còn xa, mơ màng nhẩm tính số thời gian còn lại mà nhất thời lơ đễnh đứng lặng. Khi toàn thân còn đang thả hồn trong cơn mộng đẹp thì một thân ảnh cao lớn từ đâu bất ngờ lao tới ôm chầm lấy, khóa chặt Natachai trong cái ôm siết. Ánh mắt Natachai thất kinh, vội vàng nhìn sang người bên cạnh như muốn giải thích sự vô can của mình nhưng chưa kịp mở lời thì cánh tay lại siết chặt hơn nữa, lời nói gấp gáp bên tai nghe chừng không hề xa lạ.

"Ta cứ ngỡ đời này không thể gặp lại nữa!"

"..."

Ngay khi Natachai vừa muốn đưa bàn tay lên đẩy kẻ đang làm càn ra khỏi thân mình thì cảm nhận được bờ vai rộng ấy đang run lên và giọng nói cũng nghẹn hẳn đi. Dunk tròn xoe mắt kinh ngạc, đưa ánh nhìn thẳng vào người trước mặt mà băn khoăn không hiểu nổi đây là biểu cảm gì. Sau khi nhìn kĩ một lượt nhận ra diện mạo không hề lạ lẫm này liền chau mày giây lát. Rõ là hai người họ đâu thân thiết đến mức có thể nghẹn ngào đến lạc giọng khi gặp lại, hơn nữa chuyện cậu mất tích làm sao một người không mấy quen biết lại tỏ tường đến thế. Khi đầu óc còn mơ hồ với những câu hỏi chưa có đáp án thì một bàn tay rắn chắc nhanh chóng kéo cậu thoát ra khỏi cái ôm chặt của người ngà ngà men say rồi kéo ra sau nấp vào tấm lưng rộng lớn phía trước. Archen hung hãn, ánh mắt đục ngầu nhìn kẻ trước mặt như muốn lấy mạng, mạnh tay đẩy thân hắn ra khỏi người của mình.

"Iris, sao ngươi dám???"

Iris đương cơn xúc động cộng với hơi men bất ngờ bị xô ngã nhào ra đất, trước mắt hắn là kẻ mà mình luôn đối đầu chẳng hiểu gấp gáp thế nào lại không hề nhìn thấy Archen đứng cạnh từ ban nãy. Chính ra khoảnh khắc Iris trông thấy người trong lòng hiện hữu ngay trước mặt đã trái tim hẫng đi một nhịp. Bờ môi lần đầu cảm nhận được vị mặn của nước mắt, với người sinh ra trong đủ đầy muốn gì được nấy như hắn, có lẽ đây là lần đầu có thứ mình thích mà không lấy được. Ban đầu có chút hứng thú, khi biết rằng đó là người của Archen thì càng muốn tranh đoạt hơn nhưng khi đối mặt với việc có thể mãi mãi không thể gặp lại mới hiểu rõ trái tim mình đã thật sự rung động rồi. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu kìm nén lúc này khiến lòng không thể đợi chờ thêm cũng chẳng hề quan tâm người xung quanh có ai, chân vội bước thật nhanh về phía trước, cánh tay dang ra ôm chầm lấy thân người đang đứng đó mà siết thật chặt. Cảm giác chân thật này mới làm cõi lòng khắc khoải bấy lâu bình ổn lại một chút.

Joong không kiêng dè, cúi xuống túm lấy cổ áo kẻ đang nằm sõng xoài dưới đất mà kéo lên buộc hắn phải đứng dậy. Đôi mắt đỏ lừ chiếu ánh nhìn sắc lạnh cho kẻ lớn gan đang không biết phải trái. Tính ra ban nãy tâm trạng Archen rất tốt, đang cẩn trọng lựa chọn trang sức tặng người mềm mại kế bên thì xoay lại đã bị một phen kinh động. Nhìn kẻ lớn mật đang ôm siết lấy Natachai mà toàn thân như phát run lên vì giận, máu trong người như được hun đỏ làm cảm giác phừng phừng lấn át mọi phải trái thường tình. Việc đầu tiên và duy nhất mà Archen nghĩ được chỉ là kéo người của mình về mà thôi.

Iris lúc này cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút, với kẻ trước mặt hắn cũng không muốn nhân nhượng chút nào. Tại sao lúc nào phần thắng cũng ưu ái nghiêng về phía cậu mà không phải hắn, càng nghĩ ngợi càng muốn phát tiết. Iris đưa tay lên giật phắt vạt áo trong tay Archen ra khỏi, cũng đồng thời đẩy cậu lùi lại. Xét về tầm vóc và võ nghệ cả hai cũng chẳng thua kém là bao. Joong không còn giữ bình tĩnh vội rút đao ra kề sát vào cổ hắn thì Iris cũng không nhún nhường mà kề lưỡi kiếm sắc lạnh sát mạn sườn Archen thách thức. Tùy tùng hai bên nhìn vào tình hình đều cảm thấy lo lắng, tuy rằng chuyện binh đao là lẽ thường ngày nhưng an nguy của chủ nhân thì không thể lơ là được. Hoàng tử không hề buông vũ khí xuống, chỉ khẽ đưa mắt liếc qua Dunk rồi lớn giọng tra hỏi kẻ không mời.

"Chẳng lẽ ngươi không biết đây là người của ai?"

"Ta biết nhiều hơn những gì ngươi có thể nghĩ ra đấy!"

"Vậy mà lại không biết thứ cơ bản là không động vào đồ của người khác sao?"

"Chẳng phải chưa nhận sắc phong sao? Nghĩa là ta còn cơ hội!"

Hai nam nhân nắm trong tay uy quyền lao vào không hề né tránh, mỗi câu hỏi phát ra lại kèm theo tiếng kiếm va vào nhau đến tóe lửa, hai bên đều không muốn nhân nhượng càng khiến tình hình thế thêm căng thẳng. Natachai đứng gần đó kinh hồn bạt vía, vừa lo sợ có đổ máu vừa không hiểu mình thì liên quan gì đế cuộc hỗn chiến vô lý này. Mỗi lần hai người cao lớn dứt lời rồi đưa ánh mắt về phía cậu chỉ làm cho lòng dạ Dunk thêm lo lắng, bất an. Thật tâm ngẫm nghĩ mãi vẫn không biết cậu làm gì nên tội để khiến hai người đàn ông với chiếc đầu lạnh thường ngày trở nên mất kiểm soát. Natachai mân mê vạt áo đến nhàu nhĩ, môi mím thật chặt cuối cùng không biết nên chăng vẫn quyết định nói lời can gián.

"Xin dừng tay đi ạ...chắc chỉ là nhận nhầm người thôi, mong hoàng tử bớt giận!"

"Ta không nhầm!/ Hắn không thể nhầm được!"

Tiếng nói gần như đồng thanh cùng phản bác khiến Natachai kinh ngạc không thôi, lòng chỉ biết oán trách sao những chuyện không đầu không cuối cứ rơi trúng vào mình chẳng lí do. Nhìn hai nam nhân giận quá mất khôn mới cho rằng chỉ viện cớ mình mà giải quyết mối ân oán từ lâu mà thôi. Ánh mắt chùng xuống, khuôn mặt ngơ ngác vẫn cố gắng nhìn sang Iris lên tiếng cầu hòa.

"Anh! Anh có thể giải thích rõ ràng không? Chuyện ban nãy là nhầm lẫn thôi đúng không? Ta thậm chí..."

"Không nhầm lẫn, ta chạy đến vì cuối cùng cũng tìm thấy em...còn ôm em là vì không ngăn được cõi lòng nhung nhớ, đã thất lễ rồi mong em lượng thứ!"

Archen không ngờ tên khốn trước mặt dám nói lời hàm hồ đến vậy, giữa ban ngày ban mặt dám ngang nhiên công khai nói thương nhớ hôn phu của mình thì quả thật gan to bằng trời rồi. Hoàng tử không giấu được kinh ngạc, quay sang nhìn Dunk liền cất tiếng hỏi.

"Em là quen hắn sao?"

"Vô tình gặp vài lần thưa người!"

Iris nhếch miệng cười vừa ý, ánh mắt như muốn chế giễu nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Archen mà bật thành tiếng khanh khách. Song vừa bắt gặp biểu cảm ngỡ ngàng của Natachai dành cho mình thì nụ cười ấy cũng tắt hẳn, không hề mang ý bỡn cợt mà nghiêm mặt lại như không muốn người trước mặt hiểu lầm. Câu từ đang cao hứng bỗng như dịu lại, âm lượng cũng nhẹ đi vài phần nhưng người lần đầu nghe thấy thì tối sầm mặt mũi.

"Lần đầu là vô tình song những lần sau đều là hữu ý?"

"Để làm gì chứ?"

"Vì ái mộ nên sinh lòng tương tư, ta..."

Câu nói chưa dứt khỏi môi Archen đã quắc mắt giận dữ, lưỡi kiếm lại lần nữa tìm đến yết hầu kẻ liều lĩnh mà kề sát, nhưng ngược lại bên Iris cũng chẳng có ý định nhún nhường, lời bày tỏ đã bật ra khỏi miệng, khí thế càng tăng lên bội phần.

"Còn dám xàm ngôn!"

"Sao ta lại không thể chứ, nếu ngươi tài giỏi đã không đến nổi để người bên cạnh gặp nguy hiểm...không bảo vệ được thì để ta!"

Lời nói sắc hơn dao cắt đứt chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, Archen vung chân đạp mạnh vào thân người Iris khiến vị vương tử đang say sưa khích tướng ngã lăn ra đất. Bị dính đòn đau, hắn liền tìm cách nhanh chóng đứng dậy song lần này hoàng tử vẫn nhanh hơn một bước. Lưỡi kiếm sáng lóa đưa sát tới làm lính tráng hai bên đều xông vào ứng cứu. Natachai đang sững sờ tột độ vì lời nói ban nãy, song nhìn tình thế bây giờ lại không thể đứng yên thêm nữa. Đối với người như Dunk, thêm bạn bớt thù vẫn là tốt hơn cả, hơn nữa chuyện này ít nhiều nghe như có liên quan đến mình nên liều lĩnh tiến đến đưa tay giữ tay Archen lại. Sự phân tâm trong giây lát của tam hoàng tử làm cho tùy tùng của Iris có cơ hội xông vào ứng cứu, lấy thân mình che cho chủ nhân nên lưỡi kiếm của Joong xoẹt qua cánh tay của một tên lính vừa thế chân. Máu tươi phun ra từ vết chém bắn lên thân áo trắng của Natachai ngay gần đó, khiến cậu đứng sững, mặt mày tái nhợt rồi dần muốn khuỵu xuống.

Archen hốt hoảng vội vàng đưa tay đỡ lấy lưng người nhỏ tuổi đang choáng váng ngăn không cho cậu ngã xuống. Quân của Iris thấy tình hình đang có lợi liền muốn lợi dụng để ra tay nhưng nhanh chóng người ở phía sau đưa tay cản lại, lắc đầu ra hiệu dừng lại. Hơn ai hết, vương tử dù có muốn thắng Archen thì cũng không bất chấp an nguy của Natachai, nhất là lòng hắn cũng lo lắng cho tình hình của cậu. Mek cho quân lính dàn hàng phòng vệ, che chắn cho hoàng tử đang bế người không khỏe lên xe ngựa. Iris cũng ra dấu muốn cầu hòa, cho quân rút lui rồi từ trên xe ngựa nhìn theo bóng dáng của Natachai cho đến lúc đi khuất.

Hoàng tử gấp rút xuống khỏi xe ngựa, không nói thêm gì chỉ chăm chú bế người nhỏ tuổi vào phòng. Mek theo sát ngay sau khi Archen rời đi để yểm trợ nên đặt chân đến phủ gần như cùng lúc. Với chuyện vừa xảy ra cho rằng hoàng tử bị đả kích không ít, vốn quen thân từ nhỏ nên với những lời lẽ gây hấn và đụng độ lúc nãy e rằng phủ hôm nay sẽ có biến. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy can đảm bước kịp người đang gấp gáp mà níu cánh tay lại. Hoàng tử nhíu mày khó hiểu, nhìn Mek chờ đợi. Không vòng vo, ấp úng, nam nhân cương nghị nhìn thẳng vào người đang trên tay Archen mà lên tiếng can ngăn.

"Người ấy không khỏe, lại vừa mới trở về...có thể đừng phạt nặng được không?"

"..."

Archen gật đầu lấy lệ rồi nhanh chân trở về phòng, nhẹ nhàng đặt người đang choáng xuống giường mà ngẫm nghĩ. Lời của Mek nói làm lòng Joong không khỏi băn khoăn, không lẽ mình từng luôn đối xử khắt khe với người trước mặt đến vậy để đến người ngoài còn phải lo lắng thay. Khẽ lắc đầu, nâng bàn tay mềm mại lên đặt lấy một nụ hôn khẽ rồi nới lỏng y phục cho cậu dễ chịu hơn. Hoàng tử chăm chú quạt mát cho Dunk rồi vuốt mấy sợi tóc vương trên trán chờ cậu tỉnh lại, thương không nói nên lời nào có ý muốn trách phạt.

Natachai dần tỉnh lại, đôi mắt từ từ hé mở. Trông thấy người cao lớn trước mặt bất giác lo lắng muốn ngồi dậy. Cậu là đang cố sắp xếp câu từ trong đầu để sẵn sàng giải thích mọi chuyện, chỉ là khẽ cau mày không rõ tại sao hoàng tử còn chưa cất tiếng hỏi. Đôi mắt đẹp nhìn xuống, dáng vẻ như người mắc lỗi chờ đợi song chỉ thấy người trước mặt nhẹ nhàng vươn tới ôm lấy mình. Giọng nói trầm ấm bên tai không mang vẻ gì của sự tức giận, cứ thế vỗ về cậu trong vòng tay mình hồi lâu mới buông ra.

"Chuyện là...em có gặp qua vài lần nhưng không hề thân thiết..."

"Ta hiểu, chắc chắn là hắn có ý đồ tiếp cận không liên can đến em."

"Chuyện hắn nói có tình ý chắc chỉ muốn tìm cách li gián và khích tướng mà thôi, em không hề có ý gì với hắn cả!"

"Em! Nghe này! Ta tin em! Chuyện hắn nói ái mộ em ta là nam nhân nhìn vào mắt hắn hoàn toàn có thể đoán biết được, nhưng ai có thể không động lòng với em được cơ chứ? Cũng không phải lỗi của em!"

"Người không trách mắng thật ư?"

"Thật! Sẽ không nặng lời với em nữa đâu!"

Nhìn người trước mặt ngây ngốc, tròn xoe mắt nhìn mình khiến lòng Joong mềm hẳn. Với hàng loạt câu hỏi còn mang ý nghi hoặc, hoàng tử liền vươn người tới đặt một nụ hôn lên môi mềm khiến hai má Natachai ửng đỏ. Trộm nhìn người cao lớn đang siết chặt vòng tay ôm lòng Dunk tự hỏi có phải mình đã có được đáp án chắc chắn cho lần đánh cược này.

Vị hoàng tử cao quý mở món đồ được gói cẩn thận trong hộp, mỉm cười hài lòng trông đợi vào cuộc thi tài sắp tới sẽ được chứng kiến không ít chuyện hay. Nhanh chóng đóng lại rồi cho người hầu mang đi, vui vẻ bước vào phòng sách bàn chuyện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com