Chương 3
Natachai chậm rãi bước theo sau, chừng mực giữ một khoảng cách vừa đủ. Cậu lén đưa mắt nhìn bóng lưng to lớn, vững chải trước mặt bất chợt cảm giác bao nhiêu tủi hờn ban tối cũng dịu bớt phần nào. Hai người họ, kẻ trước người sau, tuyệt nhiên không nói với nhau một lời nào cho đến lúc về nhà lớn nhưng khoé môi của Dunk trong một khoảnh khắc đã bất giác nở nụ cười. Người làm trong nhà thấy đích thân hoàng tử của họ đi đón hôn thê về mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng ai bảo ai nhưng ánh mắt nhìn nhau đều bớt đi thắc mắc phần nào. Ở trong cung này, với phận tôi tớ mà nói vốn là chó cậy mặt chủ. Chủ nhân của ai được vua yêu mến, cuộc sống trong phủ êm ấm hạnh phúc thì chính là có cơ hội ngẩng mặt lên khi đối diện với tôi tớ nhà khác, bằng không sẽ chịu không ít đả kích.
Archen ra hiệu cho cận thần đứng ngoài chờ rồi thẳng bước vào phòng riêng, đến trước cửa liền xoay người lại đợi như sợ người phía sau không đoán biết được ý mình. Natachai theo vào trong rồi hồi hộp ngồi xuống bên cạnh người mà mình đã đợi suốt cả đêm qua. Hoàng tử nhìn sang người đối diện, ánh mắt có chút áy náy rồi hạ tông xuống so với bình thường mới cất lời.
"Chuyện tối qua ta thật sự xin lỗi, công chuyện kéo dài hơn dự tính chứ không phải cố ý như vậy, đã để em chịu thiệt rồi!"
"Người còn nhiều trọng trách, chuyện này thần hiểu ạ!"
"Ta biết chuyện này không chỉ bất ngờ với riêng bản thân, mà em càng không thể làm khác được, nên chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào mong hãy vững tâm. Chắc đối với em cũng có nhiều đắn đo nhưng chuyện đã như vậy chúng ta hãy cùng nhau tập thích nghi."
"..."
"Ta không rành chuyện thành thân rồi mọi người sẽ chung sống với nhau thế nào nhưng ta đảm bảo rằng là người của ta chắc chắn sẽ không để người ngoài ức hiếp, còn trái tim ta chỉ một lòng dành trọn cho dân cho nước, mong em hiểu!"
"Vâng...thưa người!"
Dunk cúi mặt xuống cố tránh ánh nhìn trực tiếp từ người đối diện, thông minh như cậu chắc chắn hiểu rõ ý tứ trong từng lời người trước mặt đã nói. Dù câu từ thế nào chẳng phải đại ý là cuộc hôn nhân là ý trời không thể tránh nên cùng nhau chung sống thuận hòa, sẽ một mực bảo vệ cậu nhưng không có tình yêu đôi lứa trong đó. Lời hoàng tử nói không sai nhưng vẫn khiến cõi lòng dâng lên niềm chua xót, người ấy làm sao biết được thứ cậu muốn duy nhất trong mối nhân duyên này là tình yêu ngoài ra tất cả những thứ khác đều không có nghĩa lý gì. Tuy vậy, Natachai đâu phải người cứng đầu đến mức không hiểu lý lẽ, với một người chưa từng gặp lại là một nam nhân làm sao bắt buộc người cao quý này có thể nảy sinh bất kỳ tình cảm nào từ lần đầu chạm mặt. Nếu vậy đã chẳng phải là người uy nghiêm cậu phải lòng. Được bao bọc dưới trướng của Archen đã là phúc phần tốt lắm rồi, hơn nữa cậu còn cả ba tháng để làm lay chuyển lòng dạ sắt đá này mà.
Buổi tối lại đến ở phủ tam hoàng tử, cảnh tượng cũng không đổi khác bao nhiêu so với ngày hôm qua. Vẫn như vậy, một mình Natachai ngồi trước những món ăn đẹp mắt và hai hàng người hầu đứng phục vụ hai bên. Cậu nở nụ cười ái ngại nhìn mọi người như muốn nói rằng mình hoàn toàn ổn, hơn ai hết cậu không muốn thấy những ánh mắt đầy thắc mắc hay cảm thương nào dành cho bản thân vì chẳng ai ở đây lại không biết chủ nhân của ngôi nhà này bận rộn đến thế nào. Song cậu cũng hiểu giùm tâm trạng của phận tôi tớ đương nhiên muốn cảnh trong nhà luôn êm ấm và bình an. Dunk chạm đũa vào mỗi món một chút để không phụ công người làm rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn và muốn vào phòng nghỉ ngơi. Lòng buồn bã chấp nhận thực tế những đêm trắng như này sẽ còn kéo dài. Cậu lấy chiếc vòng tay cha mình ban tặng vào ngày sinh nhật gần nhất ra xem, nỗi nhớ nhà xen lẫn cảm giác lạc lõng ở khiến tiếng thở dài trong đêm thêm sầu não.
Dunk chắc mẩm mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như hôm trước nên cậu thôi chờ đợi khi trống điểm sang thời khắc cuối ngày liền tắt bớt đèn đi ngủ. Dưới ánh sáng le lói của ngọn nến nhỏ cạnh giường, cậu quay lưng vào trong đối diện với bức tường, khép mi lại cố gắng xua những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí rồi tự tìm cách ru mình vào giấc ngủ. Người cận vệ đứng canh trước cửa thấy Archen trở về kính cẩn cúi chào, miệng môi chuẩn bị cất tiếng hành lễ nhưng ngón tay của vị hoàng tử đã đưa lên môi ra dấu im lặng. Kẻ hầu hiểu ý liền cúi đầu giúp chủ nhân cất dọn đồ đạc rồi mới nhẹ nhàng mở cửa dẫn lối vào. Archen nghĩ rằng người trong phòng đã ngủ, liền tự mình đi vào trong, cẩn thận không gây ra tiếng ồn quá lớn song chừng đó đã đủ để ai kia vội vàng quay người ra. Giây phút mắt chạm mắt khiến hai người đều ngỡ ngàng xen lẫn chút bối rối, có lẽ vì còn chưa rõ về nhau nên ai nấy đều cư xử rất khách sáo.
Dunk ngồi dậy, bước ra khỏi giường tiến đến chào hỏi. Sau khi Archen xua tay nói rằng ở trong phòng của riêng hai người thì không cần phải hành lễ. Ánh mắt Natachai lúc này mới dám đưa lên cao một chút, cậu dè dặt nhìn vào áo choàng của thân ảnh to lớn nhỏ giọng tỏ ý muốn được xin phép chạm vào, cho đến lúc nhận được cái gật đầu mới chầm chậm đưa tay chạm khẽ. Hai người họ, kẻ đứng yên đưa ánh mắt nhìn ra xa, người cúi mặt chăm chú cởi bỏ bớt trang phục khoác bên ngoài một cách cẩn trọng. Căn phòng yên lặng đến độ cả tiếng thở cũng như bị nén lại. Cảm giác chăm sóc và được chăm sóc này khi mang thêm hai chữ danh phận dù thế nào cũng thật khác lạ.
Hai người họ cuối cùng cũng đã đặt lưng xuống giường, dù cố gắng tỏ ra bình thản nhưng đến một cái nhìn thẳng cũng không thể làm nổi. Cứ như thế bốn mắt mở to nhìn lên trần nhà một lúc mới có người lên tiếng trước.
"Ở chỗ lạ nên không ngủ được sao?"
"..."
"Lần sau ta nếu xong công việc ta sẽ cố gắng thu xếp về sớm hơn, còn nếu trễ rồi hãy cứ ngủ trước đi nhé!"
"Vâng ạ!"
"Ta từ nhỏ đã tự lập cũng quen sống một mình nên nhất thời chưa quen được nếu có gì cần hãy cứ nói trực tiếp với ta được chứ?"
Cuộc hội thoại chỉ có tiếng trầm trầm của một người nói và vâng dạ của người còn lại, dù sao với cả hai đều là trải nghiệm lần đầu. Trái tim Natachai dẫu cố gắng chống đỡ cỡ nào cũng không ngăn được nhịp đập mạnh liên hồi, đưa hai tay đặt lên bụng cố ngăn tiếng thở mạnh của bản thân. Archen cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, bởi người bình thường quen hô mưa gọi gió, điều binh khiển tướng nên chuyện kiên nhẫn hoặc nhẹ nhàng với ai nhất thời chưa quen nổi, như nét chữ đầu tiên phải học lại từ đầu. May mắn là dáng vẻ thanh tao và nét mặt dịu dàng của người kế bên thật sự khiến người thô ráp nhất cũng khó có thể nặng lời được.
Đêm đầu tiên gần nhau trôi qua trong yên bình với Dunk, dù lúc đầu nhủ lòng sẽ không ngủ trước để tránh làm gì thất lễ nhưng cuối cùng cảm giác an toàn mà người bên cạnh toả ra lại ru cậu vào giấc nồng từ lúc nào. Hoàng tử của chúng ta thì ngược lại, toàn thân đông cứng cố giữ nguyên một tư thế không đổi từ đầu đến cuối với hai tay khoanh tròn trước ngực ngăn bản thân lỡ may lơi lỏng phòng ngự mà có va chạm nào đó không đúng mực. Chuyện hôn sự này dù sao cũng là lệnh vua, với cậu còn có thể phản kháng chứ người thường như thế làm sao dám trái lời, lòng cậu lúc này vẫn nghĩ người bên cạnh là chẳng may trúng phải ý trời chứ không hề biết họ đã lỡ trao trái tim cho mình từ bao giờ. Hoàng tử nhìn sang dáng vẻ bình yên bên cạnh, cánh môi mềm khép hờ xoay sang phía mình và hàng mi nhắm chặt thật sự rất đẹp, nhủ lòng dù thế nào cũng sẽ hết sức bảo vệ sự an ổn cho người này một cách trọn vẹn.
Bình minh thức giấc, đây là lần đâu tiên bên cạnh hai người có một cơ thể ấm áp khác hiện diện. Natachai mở mắt nhìn dáng vẻ lúc ngủ vẫn rất thu hút của người bên cạnh khoé miệng tự động mỉm cười nhưng đồng thời cũng nhanh chóng rời khỏi giường nhằm tránh cảm giác ngại ngùng khi đối mặt. Sẽ phải nói gì hay làm gì mới phải thì tốt nhất rời đi trước vẫn hơn. Hôm nay là ngày thứ ba nhập cung, theo quy định nơi này thì cả ba hoàng tử cùng hôn thê của mình sẽ vào cung điện để chào hỏi đức vua và hoàng hậu. Rất nhanh chóng, Natachai được diện kiến toàn thể gia đình hoàng gia của vương quốc này, cũng lần đầu nghe đến những yêu cầu lạ lùng như vậy.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh vua cha mỉm cười vui vẻ nhận lời chúc tụng và món quà của các "nàng dâu" mới dành cho mình. Từ những câu chuyện dễ chịu ban đầu cuối cùng thử thách đầu tiên cũng đã đến. Người đứng đầu các nghi lễ của hậu cung bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình khiến ba người mới nhập cung khẽ nhìn nhau bối rối.
"Phần thưởng cao quý lần này sẽ dành cho người nào làm ra chiếc áo choàng đẹp nhất, đích thân đức vua sẽ mặc nó trong lễ sắc phong sắp tới."
Nhà vua nhìn xuống Archen tỏ vẻ ái ngại liền quay qua người kế bên mình lên tiếng.
"Chuyện này với hôn thê của Archen có chút..."
"Thưa đức vua kính mến, cuộc thi tài này là truyền thống đã trăm năm của hậu cung ta rồi, nếu vì chút trở ngại mà dừng lại e rằng sẽ bị dị nghị!"
"Đúng vậy ạ!"
Hoàng tử Khai và Prapai khẽ liếc nhìn hoàng hậu rồi gật đầu lên tiếng đồng ý với những gì mẹ mình vừa nói. Cao kiến hôm nay là những lời cả hai đã bàn tính và rủ rỉ vào tai bà từ trước, cơ hội hạ bệ Archen lần này quả là ngàn năm có một nên nhất định không để vụt mất. Vốn từ nhỏ hai con trai của hoàng hậu đã luôn bị so sánh với vị hoàng tử thứ ba trong hoàng cung. So với họ Archen nổi bật hơn mọi mặt cả về học thức lẫn tài nghệ. Hơn thế nhân cách và hành động của cậu luôn chuẩn mực khiến bao nhiêu lần cố gắng hạ bệ đều không thành.
Archen lặng lẽ liếc nhìn người của mình, thay vì vẻ đắc ý của hai anh trai như tin tưởng vào tài nghệ hai cô gái mà họ kết thân thì tam hoàng tử có vẻ lo lắng cho Natachai nhiều hơn. Sau khi chào từ biệt đức vua và hoàng hậu, cả sáu người họ đều nhanh chóng theo nhau ra về. Archen chậm bước chân lại như chờ Dunk đi kịp mình, chỉ là có thể tiếp thêm chút vững tâm cho cậu.
Khai và Prapai nhìn nhau nhếch mép cười, quả là ý trời đã định lần này nhất định làm đứa em cùng cha khác mẹ của họ phải bẽ mặt trước mọi người. Mỗi chuyện người nên duyên với Archen là một chàng trai đã là chuyện nực cười ngàn năm có một. Bước chân đang đi bỗng đứng lại, quay mặt ra nhìn người phía sau, giọng đầy ẩn ý.
"Chuyện lần này đúng là khó cho vợ của tam hoàng tử, nếu thấy không được thì cứ nói trước với ta một tiếng. Ta sẽ lựa lời xin phép hoàng hậu cho!"
"Anh cả dù gì cậu ấy là nam nhân, gọi như vậy có chút không hợp!"
"À ta vô ý quá, đúng thật...chuyện nam - nam thành đôi với nhau quả là xưa nay ngàn năm có một!"
Tiếng cười của bốn người đi trước nghe sao cũng mang đầy chế giễu song chẳng làm Archen bận lòng, cậu nhìn sang người bên cạnh một chút rồi đợi đoàn người phía trước rẽ hướng khác mới đưa tay níu tay áo Dunk lại, giọng nói trầm trầm vừa đủ nhưng lại khiến người nghe thấy tròn đôi mắt kính ngạc.
"Đừng bận tâm lời họ, chuyện này vốn dành cho nữ nhân. Không làm được cũng không sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com