Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời Thì Thầm Từ Bức Tường Gạch

Sau sự việc của Beam, trường học tạm đóng cửa khu lớp 3/4 để điều tra. Nhưng điều đó không ngăn được những tin đồn lan nhanh như cháy rừng. Có người nói Beam bị quỷ nhập, có người bảo cô ấy bị yểm.

Riêng Dunk… từ lúc tỉnh dậy sau cơn ác mộng đêm đó, cậu cảm thấy mình không còn như trước. Trong gương, cậu thấy sau lưng mình lấp ló một bóng người mỗi khi đứng một mình. Bóng đó không cử động, chỉ đứng lặng thinh… như chờ đợi.

Cậu thử kể với Joong vào giờ nghỉ.

“Cậu có tin… có thứ gì đó đang theo dõi tôi không?”

“Có.”

“Sao cậu lại chắc chắn như vậy?”

“Vì nó từng theo tôi trước khi đến đây.”

Joong đặt một quyển sách dày cộm lên bàn. Đó là sách cổ về bùa chú Thái Lan, dày đặc hình vẽ bằng mực đỏ, có cả công thức chú ngữ, sơ đồ yểm linh hồn. Ở một trang cũ sờn, có ghi rõ:

“Huyết chú một dạng bùa cổ hiến tế linh hồn. Người bị yểm không chết ngay, mà sẽ sống để kéo theo người thay thế, máu đổi máu, mạng đổi mạng. Nếu không cắt chú, linh hồn bị buộc sẽ trở thành vật chủ cho quỷ dữ nhập vào.”

Dunk nhìn dòng chữ mà tay cứng đờ. Joong khép sách lại, gằn giọng:

“Tấm bùa hôm đó là một phần trong nghi lễ chưa hoàn tất. Người yểm đã chết. Nhưng thứ họ gọi về… vẫn còn quanh đây.”

Tối đó, Dunk lén quay lại lớp 3/4. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy, chỉ biết rằng bên trong tim như có một giọng nói thôi thúc:

“Vào đi… họ giấu mình… trong tường…”

Phòng học yên lặng đến nghẹt thở. Ánh đèn pin điện thoại chiếu qua từng bàn ghế phủ bụi. Và rồi cậu thấy bức tường cuối lớp, nơi đã từng bị nứt và vá lại bằng xi măng mới. Trên đó, một dòng chữ đỏ máu xuất hiện dù không ai viết:

“Trả lại… thân xác…”

Dunk lùi lại. Cánh cửa lớp tự dưng đóng sập sau lưng. Tiếng bước chân trần lướt trên nền gạch vang vọng trong bóng tối. Rồi cậu nghe thấy tiếng gõ không từ bên ngoài, mà là bên trong tường.

Cốc… cốc… cốc…
Cốc… cốc…
Một tiếng dài… hai tiếng ngắn…

Dunk ngã quỵ xuống. Cậu hét lên, nhưng cổ họng nghẹn lại. Và từ trong tường… vọng ra giọng nói:

“Đổi chỗ đi… Dunk… cậu nợ mình… một mạng…”

“RẦM!”

Một bàn tay đẫm máu xuyên qua lớp xi măng, chộp lấy cổ chân Dunk, kéo giật cậu về phía bức tường…

Ngay khoảnh khắc ấy, Joong lao vào, tay cầm một lá bùa cháy sáng, quăng thẳng vào vết nứt. Tiếng rít chói tai vang lên như có ai đó đang bị thiêu sống bên trong tường. Dunk được kéo ra khỏi lớp trong hoảng loạn.

Tối hôm đó, Dunk không về nhà. Cậu ngồi trên sân thượng khu ký túc, tay run lẩy bẩy, đầu vẫn văng vẳng câu nói trong tường.

Joong đến bên cạnh, không nói gì, chỉ ngồi cạnh cậu trong im lặng.

Một lúc lâu sau, Dunk quay sang hỏi, giọng khản đặc:

“Joong… cậu biết rõ thứ gì đang bám lấy tôi, đúng không?”

“Ừ.”

“Cậu biết từ khi nào?”

“Từ trước khi tôi gặp cậu… Vì tôi đến đây là để phá chú đó. Người cuối cùng bị yểm… là em trai tôi.”

Dunk sững sờ. Ánh mắt Joong lúc này… không còn là lạnh lùng nữa. Mà như đang kìm nén điều gì rất đau đớn.

“Và em ấy… đã chết. Cũng ở lớp học đó. Cùng chỗ với cậu bây giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com