Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nghi Thức Mất Linh Hồn

Đêm đó, Dunk không ngủ.

Cậu ngồi tựa lưng vào tường, mắt trừng trừng nhìn vào chiếc gương bị che kín bằng tấm vải đen mà Joong đã để lại. Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Dường như cả khu ký túc đã chìm vào một lớp màn vô hình mà thế giới bên ngoài không thể chạm tới.

Trên bàn học, cuốn sách cổ Joong để lại vẫn mở ra ở trang chú thích nghi lễ "ตัดวิญญาณ" – Nghi thức Mất Linh Hồn.

“Khi một người trở thành vật tế thay thế trong nghi thức Huyết Chú, linh hồn họ không còn là của họ. Nó trở thành lối mở để quỷ dữ bám víu, chiếm cứ và dùng thân xác làm cầu nối giữa cõi âm và dương. Nếu không cắt chú đúng lúc… người đó sẽ không còn là người.”

Dunk siết chặt tay, toàn thân lạnh toát. Từng ký ức xa lạ vẫn len lỏi về như sóng ngầm giọng khóc nức nở, mùi máu tanh nồng, tiếng tụng chú ghê rợn, và đôi mắt một đứa trẻ tràn đầy oán hận…

“Em trai tôi đã chết vì cậu.”

Lời Joong lặp lại trong đầu khiến cậu nghẹn thở. Đáng lẽ cậu nên hỏi lại ngay lúc đó. Nhưng Joong bỏ đi, không cho cậu cơ hội giải thích, cũng không để lại lời nào.

Sáng hôm sau, Dunk quay lại trường. Trái với suy nghĩ, Joong đang đứng đợi ở cổng sau nơi không ai qua lại.

Cậu ta đứng thẳng người dưới gốc cây sakura, áo đồng phục sơ vin gọn gàng, vẻ ngoài điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, Dunk cảm nhận rõ: Joong đã không còn như trước nữa.

“Đi theo tôi. Tôi sẽ cho cậu thấy thứ mà lẽ ra cậu không bao giờ nên quên.”

Họ lặng lẽ băng qua dãy hành lang cũ, vòng ra phía sau khu phòng học bị niêm phong. Cánh cửa dẫn xuống tầng hầm vốn luôn bị khóa giờ đã mở toang.

Thứ mùi ẩm mốc, tro đốt và hương trầm lâu năm xộc lên. Dunk bước xuống, lòng bàn chân lạnh toát. Mỗi bước đi như tiến gần hơn đến một thứ gì đó không chỉ là quá khứ… mà còn là tội lỗi.

Tầng hầm hẹp, trần thấp và tối. Nhưng chính giữa, có một vòng tròn đỏ được vẽ bằng máu đã khô. Bên trong, có một tấm ảnh chụp ba đứa trẻ một là Joong lúc nhỏ, một là cậu bé có nụ cười sáng chính là em trai Joong, và người còn lại…

Là chính Dunk.

Cậu không thể tin vào mắt mình.

“Mười năm trước, mẹ tôi là một pháp sư. Bà bị ám ảnh với việc giữ lại linh hồn con trai, em tôi dù có phải đánh đổi bằng cái chết của người khác.”

Joong bước vào giữa vòng máu, ngồi xuống trước ảnh.

“Cậu là đứa trẻ duy nhất thoát khỏi nghi lễ đó. Em tôi… đã kéo cậu ra khỏi vòng chú, dùng máu của nó để thế mạng. Bà ấy phát điên sau đó. Tôi tưởng mình đã quên tất cả… cho đến khi cậu xuất hiện.”

Dunk lùi lại, lòng bàn tay run rẩy.

“Tôi không nhớ bất cứ gì cả… tôi chưa bao giờ biết…”

Joong ngước nhìn, đôi mắt lạnh ngắt:

“Vì người ta đã tẩy ký ức của cậu. Họ xóa sạch mọi thứ. Nhưng nghi lễ chưa hoàn thành. Cậu vẫn mang huyết ấn. Cậu là cửa ngõ cuối cùng nơi thực thể kia đang tìm cách trở về.”

Dunk ngã khuỵu xuống. Tai cậu ù đi. Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Bỗng dưng, trong đầu cậu vang lên giọng nói quen thuộc:

“Dunk… giúp mình… lạnh quá… cứu mình…”

Cậu bật khóc.

Cậu nhớ rồi.

Cậu nhớ cái đêm ánh nến đỏ phủ đầy sàn. Cậu nhớ ánh mắt Joong gào khóc bên ngoài vòng bùa, bị giữ lại bằng xích. Và cậu nhớ rõ chính tay mình đã kéo em trai Joong ra khỏi chú trận… rồi đẩy cậu bé vào lại, vì sợ.

“Không phải cậu ta chết vì tôi… mà là tôi… tự tay giết cậu ấy…”

Joong nhắm mắt. Một giọt lệ chảy dài trên má, lần đầu tiên Dunk thấy cậu ấy khóc. Nhưng cậu không oán trách.

“Tôi ghét cậu. Rất ghét. Tôi đã tìm cách phá bùa để giết cậu. Nhưng rồi tôi nhận ra… mỗi lần cậu hoảng loạn, tôi lại muốn ôm lấy cậu. Mỗi lần cậu đau, tim tôi cũng đau…”

Joong tiến đến, nắm lấy cổ tay Dunk.

“Tôi không biết đó là thù hay là yêu. Nhưng tôi biết, nếu để nghi lễ hoàn tất, cậu sẽ không còn là cậu nữa. Tôi… không muốn mất cậu thêm lần nữa.”

Dunk cắn môi, cảm thấy nơi ngực trái như có gì đó sụp đổ.

“Nếu tôi là vật tế… hãy giết tôi đi. Đừng để mọi thứ lặp lại…”

Joong siết tay mạnh hơn, nhìn thẳng vào mắt Dunk.

“Không. Tôi sẽ dùng chính máu của mình… để hóa giải chú ấn trong cậu.”

Bầu trời ngoài kia đột nhiên đổ mưa. Tầng hầm tối om, gió rít lạnh buốt, và đèn chập chờn tắt ngấm. Một cánh tay đen sì xuyên qua bóng tối, vươn ra nắm lấy Dunk.

Joong rút ra một lưỡi dao nhỏ, rạch sâu vào lòng bàn tay, máu chảy xối xả. Cậu vẽ lên người Dunk một ký hiệu cổ, vừa viết vừa tụng:

“ข้าขอแลกเลือดเพื่อปกป้อง…” (Tôi nguyện đổi máu để bảo hộ...)

Bức tường rung lên. Tiếng khóc ai oán, tiếng cười của trẻ con, tiếng nức nở pha trộn gào thét.

Joong kéo Dunk vào lòng, tay ôm siết:

“Đừng rời khỏi tôi nữa…”

Và rồi, toàn bộ tầng hầm phát nổ ánh sáng đỏ rực, như có một cánh cổng địa ngục vừa đóng sập lại.

Khi tỉnh lại, Dunk nằm trong phòng y tế. Mồ hôi ướt đẫm, tim đập mạnh, nhưng cậu vẫn còn sống.

Joong ngồi bên, tay vẫn quấn băng trắng. Thấy cậu tỉnh, Joong mỉm cười nhẹ, đôi mắt đã không còn thù hận.

“Cậu còn nợ tôi một lời hứa.”
“Lời hứa gì?” – Dunk hỏi, giọng khàn khàn.

Joong siết tay cậu lại.

“Lần này, nếu có chết… thì chết cùng nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com