Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tiếng Hát Dưới Giếng Cạn

Sau đêm nghi thức, Joong và Dunk đều im lặng. Không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra trong tầng hầm tối đó nơi ánh sáng đỏ bùng lên như cắt đứt mối ràng buộc của quỷ dữ với thân xác Dunk. Nhưng họ đều biết, mọi thứ chưa kết thúc. Chỉ là… một phần của cơn ác mộng đã tạm khép lại.

Dunk vẫn chưa quay lại lớp. Cậu được cho nghỉ ngơi một tuần để “hồi phục tâm lý”, nhưng bản thân cậu biết rõ: cơ thể cậu ổn chỉ là trong đầu, có quá nhiều thứ đang va đập hỗn loạn.

Joong đến thăm mỗi ngày. Không nói nhiều, chỉ ngồi bên, đọc sách, hoặc rót trà. Có những khoảnh khắc Dunk muốn hỏi: vì sao lại dịu dàng như thế, sau tất cả những gì đã xảy ra?

Nhưng cậu không hỏi. Joong cũng không trả lời điều chưa được nói.

Đêm thứ năm, trời đổ mưa lớn.

Dunk không ngủ được, mở cửa phòng ra hóng gió. Từ ban công khu ký túc, cậu nhìn thấy khoảng sân sau trường – nơi có một cái giếng cổ đã bị lấp từ nhiều năm trước. Mưa đang tuôn xuống đó, trút như giận dữ, như muốn moi ra thứ gì đã bị chôn giấu dưới lòng đất sâu.

Và rồi… giữa tiếng gió gào và sấm sét, một giọng hát khe khẽ vang lên. Giọng nữ, thánh thót, nhưng bi thương đến lạ.

“เขาตาย… ฉันยังรออยู่ที่นี่…”
(Hắn đã chết… nhưng tôi vẫn chờ ở đây…)

Dunk giật mình. Cậu căng tai lắng nghe, nhưng giọng hát biến mất. Dưới sân, nước mưa vẫn tràn giếng cạn.

Cậu định quay vào thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ số lạ. Không có tên, chỉ một dòng:

“Nếu muốn biết sự thật… hãy đến giếng cổ.”

Dunk lặng lẽ rời khỏi phòng lúc gần nửa đêm. Trời đã tạnh, nhưng sân vẫn loang lổ vũng nước. Gió đêm lành lạnh luồn qua lớp áo mỏng, khiến sống lưng cậu rợn lên.

Giếng cổ nằm khuất sau tán cây, lấp bởi một tấm bê tông lớn. Nhưng tối nay… nắp giếng đã bị dỡ ra, để lộ phần miệng đen ngòm ẩm ướt như đang thở ra mùi đất chết.

Cậu cúi xuống. Trong lòng giếng, một tấm vải trắng đang treo lơ lửng, như bị gió cuốn lên nhưng không hề có gió.

Rồi giọng nói đó vang lên lần nữa.

“Dunk…”

Cậu quay phắt lại. Không ai cả.

“Dunk…”

Lần này, là từ dưới giếng vọng lên.

“Cậu nghĩ mình là ai…?”

“Cậu không phải người. Cậu là vật chứa. Một thân xác cho chúng ta trở về. Và cậu không chỉ có một linh hồn…”

RẦM!

Cả thân người Dunk bị kéo mạnh, trượt ngã sát miệng giếng. Cậu gào lên, bám lấy miệng đá, nửa thân đã bị hút xuống như có lực nào đó giật lấy từ bên dưới.

Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp nắm chặt cổ tay cậu.

“DUNK!!!”

Là Joong. Gương mặt cậu ấy tái xanh, tóc ướt mưa, nhưng ánh mắt rực cháy.

Joong dùng hết sức kéo Dunk lên, tay cậu rướm máu vì va vào thành giếng. Khi cả hai ngã ra nền đất, thở dốc, Dunk vẫn còn run rẩy vì sợ.

Joong siết lấy vai cậu.

“Ai kêu cậu tới đây?!”

“Có ai đó… nhắn cho tôi… bảo rằng… dưới giếng có sự thật…”

Joong im lặng. Một lúc sau, cậu rút ra một bọc giấy cũ ướt nước, được cuốn bằng chỉ đỏ, run tay mở ra. Trong đó là một bản ghi chú, nét chữ nhòe nhoẹt nhưng vẫn đọc được:

“Thân thể đứa trẻ ấy không phải vật chứa… mà là chìa khóa. Mở ra cánh cổng cuối cùng.”
“Muốn đóng nó lại… chỉ có thể giết kẻ nắm giữ.”

Joong nhìn Dunk, ánh mắt đau đớn.

“Cậu không phải người thường… Cậu là ‘กุญแจ’ – người mang hồn khóa. Cậu không chỉ là vật tế. Cậu là ổ khóa phong ấn toàn bộ quỷ hồn trong nghi lễ năm xưa.”

Dunk sững sờ. Gió lại nổi lên. Giọng hát dưới giếng vang vọng dữ dội, lần này chuyển sang tiếng gào rú. Nắp giếng rung lắc, nước đen từ bên trong bắn tung tóe, bốc mùi tanh tưởi.

Joong kéo Dunk bỏ chạy khỏi đó. Nhưng khi họ vừa bước khỏi tầm giếng… một bàn tay trắng toát bật lên khỏi miệng đá. Khuôn mặt hốc hác, tóc dài che mặt, móng tay rỉ máu.

Cô gái trong bức ảnh bàn thờ.
Hồn oan đã trở lại.

Tại phòng ký túc, Joong cẩn thận băng lại tay cho Dunk. Không ai nói gì. Cả hai đều hiểu từ nay trở đi, sẽ không còn bình yên.

Dunk lên tiếng, khẽ hỏi:

“Nếu tôi là ổ khóa… vậy… để cánh cổng mãi đóng… tôi phải chết, đúng không?”

Joong dừng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu:

“Nếu đến lúc đó thật… tôi thà để thế giới sụp đổ… còn hơn nhìn cậu tan biến lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com