Chương 2. Lời hứa của anh
"Kính chào thiếu gia Dunk Natachai Boonprasert"
Pond cúi người tiêu chuẩn một góc 90 độ, bày tỏ sự cung kính bậc nhất của một người quân nhân. Thế nhưng, qua mắt người bạn thân đang vác trên vai cái túi đựng lỉnh khỉnh một đống đồ y khoa kia thì như một trò cười.
Dunk vỗ vào vai Pond vài cái rồi mở giọng cợt nhả
"Miễn lễ miễn lễ. Nay nhóc ngoan quá, có muốn thưởng kẹo không nhỉ?"
Pond ngẩng đầu dậy, bày ra ánh mắt lộ rõ vẻ chê bai nhìn Dunk rồi vứt bỏ cậu chỏng chơ giữa phòng mà chạy đến bên em nhỏ nhà mình
Phuwin nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười, nỗi lo trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào. Thế nhưng, em nhỏ này rất nhanh sau đó lấy lại vẻ mặt thường ngày, liếc nhìn Pond ngầm ra hiệu. Pond cũng giơ tay chịu thua, bảo Dunk ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi bắt đầu công cuộc thẩm vấn thiếu gia nhà Boonprasert
"Mày làm cái gì mà lại chui vào đây?"
"Vui thôi. Chúng mày đều vào đây hết, bỏ rơi tao ngoài kia còn gì. Vào đây cho có bạn có bè, vui vẻ biết mấy"
Pond nhìn chăm chăm cậu bạn thân của mình, rồi gõ nhẹ trên bàn vài cái, ý bảo Dunk hãy nghiêm túc.
Đương nhiên rồi, anh và Phuwin vào đây là vì họ là những con người cô độc, họ chỉ có một mình, không nhà cửa, không gia đình người thân. Nhưng Dunk thì khác, cậu còn có bố và một cô em gái nữa. Nhà cậu cũng thuộc giới thượng lưu, chắc hẳn phải có lý do gì mới khiến cậu bước chân vào cái ngành nghề nguy hiểm này, và đương nhiên nó không hề vui vẻ, và Dunk cũng không phải một người tùy hứng và ham vui như vậy
Dunk nhìn cách Pond gõ tay lên mặt bàn, biết cậu ta không ưng ý với câu trả lời của mình liền cười xoà muốn che giấu, nhưng bị nhìn chăm chăm thật sự không thoải mái chút nào. Gượng gạo cầm cốc nước lên hớp một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ, giọng nói của Dunk trở nên nhẹ hơn cả gió, lại bị át đi bởi tiếng cốc đặt xuống, nhưng vẫn đủ khiến hai con người trước mặt mở to mắt mà ngạc nhiên
"Bố tao mất rồi. Cùng với cả em gái tao luôn. Bây giờ tao không còn ai rồi đấy"
Pond và Phuwin như chết lặng trước câu nói của Dunk. Quả thật, Dunk trước mắt họ bây giờ gầy đi vài phần, làn da vốn đã trắng giờ chuyển sang xanh xao hơn, đôi mắt xinh đẹp cũng không còn linh động nữa, thay vào đó là vành mắt đỏ ửng và cả bọng mắt sưng húp.
"Tại sao không có bất cứ thông tin gì về chuyện này?"
Tiếng Joong vang lên phá tan sự im lặng trong bầu không khí ngột ngạt này. Anh cũng không có ý định nghe lén đâu, chỉ là muốn đi qua thăm con mèo sữa nhà mình một chút, lại không biết được mọi chuyện xảy ra với Dunk trong vòng nửa năm nay.
Là một người trong ngành đã lâu, Joong thừa sức nhận ra thân phận và sự ảnh hưởng của Dunk cũng như gia đình nhà cậu. Với gia thế như dòng họ Boonprasert, người lãnh đạo bị ám sát là chuyện rất bình thường, nhưng vấn đề nằm ở chỗ tại sao mọi chuyện lại có thể yên ắng lâu đến như vậy. Hơn nữa, dù có ý định ém thông tin với truyền thông, thì sự mất mát của các dòng họ cũng thường được truyền tin đến các cục tình báo trong nước. Vậy mà cục tình báo của anh lại không hề biết gì về chuyện này, hay là chỉ có mình đội họ không nhận được thông tin?
"Ừ đúng. Đợt vừa rồi tao với mày có qua Thổ Nhĩ Kì khá lâu, có thể không kịp nắm bắt mọi chuyện, nhưng tại sao Phuwin, em ở lại mà cũng không có chút thông tin nào sao?"
Nghe lời phân tích từ Joong, Pond cũng lên tiếng thắc mắc. Gia thế nhà Dunk không có khủng như Opas-iamkajorn hay Assaratanakul thế nhưng cũng đủ lớn để các cục tình báo nhận được thông tin thay đổi người lãnh đạo hoặc những chuyện hệ trọng trong các dòng họ lớn ở khắp Thái Lan
"Dạo đó em cũng đang xử lý các vụ khác, không quá rõ. Nhưng hình như đúng là có một vụ việc như vậy. Các anh có nhớ tên người đứng đầu tổ chức buôn bán chất cấm vừa rồi không? Nếu em không nhầm thì tên đó có dính dáng vào vụ việc này"
Phuwin vừa nói vừa xoay người đứng dậy đi tới trước màn hình máy tính, ba người còn lại thấy vậy cũng đứng lên tiến đến phía sau Phuwin, mắt dán chặt vào thứ màn hình đang toả ánh sáng nhập nhoè trước mặt
"Đây rồi. Là Dokuz. Hắn ta lấy cớ sử dụng hàng từ tập đoàn SIMM của gia đình anh, đổ tội lên bố anh. Bên cục tình báo không được phép giữ lại thông tin của tội phạm. Và việc bố anh bị ám sát đến 80% là do Dokuz giết người diệt khẩu, bịt miệng đầu mối, tư lợi bản thân."
Phuwin dừng lại, không biết lên tiếng thế nào trước những ánh mắt chăm chú của mọi người, trong đó có cả Joong và Pond, người vừa trở về từ vụ án vì bị báo cáo kết quả nhầm lẫn dù anh và Pond đã cố gắng giải thích kết quả chính xác đến hơn 90%
"Và có thể nói theo cách khác, thì trong cục tình báo đã bị cài nội gián. Đây là vụ việc đã nửa năm nay, nhưng hồ sơ lưu lại là thời gian của tháng 10, tức là cách đây mới có 1 tháng?"
"Và tiếp sau đây của vụ việc, Joong Archen, mày có muốn theo vụ này đến cùng không?"
Joong không nói gì, anh khẽ nhếch mày, trán đã hơi nhăn lại, con ngươi dường như trở nên tối hơn vài phần, ánh mắt rơi vào người nhỏ con hơn đứng trước mặt, cất tiếng nói
"Gia đình và người thân của em ấy, tao có thể tha thứ sao?"
Cùng lúc đó, có một bàn tay đưa ra, đan lấy bàn tay trắng trẻo chuẩn mực bác sĩ kia, khẽ thì thầm nói
"Em sẽ không bao giờ cô đơn, vì tôi sẽ không bao giò để em ở lại một mình. Đây là lời hứa của một quân nhân"
____________________________
Cũng tính viết ngắn gọn súc tích á mà không hiểu sao dài dòng văn tự vậy luôn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com