chương 22
Sau khi biết địa chỉ nhà Joong , không chần chừ cậu đã đến trước cửa nhà anh . Trong lòng Dunk bây giờ nóng như lửa đốt , vừa hồi hộp lại xen lẫn lo sợ .
Không biết khi gặp anh thì mình sẽ nói gì ?
Không biết anh có muốn gặp mình không ?
Mấy ngày qua Joong như thế nào ? Có ổn không ?
Hàng trăm câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu , ngập ngừng không dám bấm chuông , nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ của anh thì nỗi nhớ trong cậu lại dâng lên một cách mãnh liệt .
Ting tong
Ting tong
Ting tong
3 lần bấm chuông nhưng vẫn không thấy người trong nhà đi ra . Sự kiên nhẫn của Dunk có hạn , cậu chạm tay vào nắm cửa , từ từ vặn , bất ngờ cánh cửa mở ra , Dunk hít một hơi thật sâu rồi cũng bước vào nhà .
Trước mắt cậu là hình ảnh ngăn nắp , gọn gàng , mọi thứ được bày trí một cách vừa mắt , ấm cúng đến lạ , ấm áp như con người anh vậy . Nhìn quanh một hồi nhưng không thấy Joong đâu , cậu dừng lại trước một căn phòng , ngó vào thì thấy 1 cục đang nằm trên giường , cậu không dám bước vào mà chỉ đứng đó , từ từ gõ cửa .
Nghe thấy tiếng bên ngoài , cục tròn vo khẽ chuyển động , cất giọng khàn khàn nói :
"Phuwin hả ? "
Không nhận được lời hồi đáp , Joong gặng dậy , bước từng bước nặng nề đến cửa , không quên trách móc .
"Đến có việc gì không ? Hôm nay tao mệt , mày về đ-"
Cánh cửa mở ra , Joong bất ngờ khi người trước cửa không phải là Phuwin mà là Dunk - người anh nhớ nhung bao ngày qua .
Hai người nhìn nhau không ai nói với ai câu gì , không khí ngột ngạt đến khó thở , nhận thấy cứ nhìn nhau như vậy cũng không giải quyết được gì , Joong khẽ ho khan một tiếng để phá vỡ sự im lặng giữa hai người .
"Cậu đến đây làm gì ? Mà sao cậu lại biết nhà tôi ?"
Xưng hô xa lạ quá ...
"Em hỏi Phuwin nên biết , sao mấy hôm nay Joong lại không đi học ? Em gọi điện bạn cũng không nghe là sao ? Có biết em lo cho bạn lắm không ?"
Nghe Dunk nói , Joong chỉ cười chua xót , ánh mắt tuyệt vọng ấy không dám nhìn thẳng vào mắt cậu , chỉ lảng tránh đi nơi khác .
"Lo cho tôi ? Buồn cười ! Không phải cậu cảm thấy phiền khi có sự xuất hiện của tôi à ? Đừng nói những lời dối lòng mình nữa "
"Không phải đâu Joong , bạn hiểu lầm r-"
"Hiểu lầm ? Cậu muốn tôi hiểu như nào mới đúng đây ? Muốn tôi hiểu rằng suốt thời gian qua cậu chỉ đang trêu đùa tình cảm của tôi à ? Hay cậu muốn tôi hiểu mình là một thằng ngu khi hết lần này đến lần khác nghĩ là cậu cũng yêu tôi ? "
"Nghe Dunk giải thích được không Joong ?"
"Không ! Tôi không muốn nghe cậu nói bất kì một lời nào nữa , tất cả chỉ là dối trá , cậu về đi , đừng làm phiền tôi nữa "
"Dunk không về , nếu Joong không chịu nghe em nói thì em sẽ đứng lì ở đây , khi nào Joong chịu nghe em giải thích thì thôi "
Joong không nhìn Dunk nữa mà quay lại phòng , định đóng cửa thì bị Dunk chặn lại , anh khó chịu nhăn mày .
"Bỏ tay ra và đi về nhanh , đừng để tôi - khụ khụ khụ "
Chưa nói hết câu thì anh ho một tràng rồi từ từ gục xuống , Dunk hốt hoảng chạy lại đỡ anh lên giường .
"Bạn sốt hả ? Sao người lại nóng vậy ? Sáng giờ đã ăn uống gì chưa ?
"Đấy là việc của tôi , không cần cậu quan tâm , khụ , mau về đi "
"Ngồi yên đây để em đi nấu cháo , phải ăn rồi uống thuốc thì mới khỏi ốm được "
Mặc kệ Joong có đồng ý hay không , cậu tiến lại bếp , bắt đầu nấu cháo cho anh . Còn Joong, có lẽ vì quá mệt nên anh mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm , còn mình thì nằm xuống nghỉ ngơi .
15 phút sau , Dunk trở lại với bát cháo nóng trên tay , từ từ tiến vào , lay người anh khẽ gọi :
"Joong , dậy ăn cho nóng rồi còn uống thuốc nữa "
Anh vờ như không thấy cậu gọi mà chỉ nằm im không nhúc nhích , nhìn Joong như vậy , cậu cũng chỉ thở dài , kéo nhẹ chăn đang chùm kín người anh , cậu không nói không rằng , cầm tay anh kéo mạnh dậy .
Rượu mời không uống thích uống rượu phạt .
"Cậu làm gì vậy hả ? "
"Joong không dậy được thì em giúp Joong mà , mau ăn đi kẻo cháo nguội mất "
"Tôi không ăn , cậu về đi "
Đuổi mãi không mệt à !
"Joong ăn hết cháo rồi em về , nào há miệng ra em đút cho "
Dunk nói xong thì đưa thìa cháo đến trước mặt Joong , đợi anh há miệng , nhưng Joong chỉ quay mặt đi , không hợp tác .
"Há miệng ra đi , aaaa , Joong khỏe lại thì mình mới nói chuyện được chứ "
"Tôi bảo không ăn mà , sao cậu lì quá vậy "
Joong vì tức giận mà hất thìa cháo đi , không may cháo văng vào tay Dunk khiến cậu bị bỏng . Joong dù trong lòng lo lắng nhưng vẫn bày ra bộ mặt lạnh tanh , quay mặt đi không muốn đối diện với cậu . Còn Dunk , thấy hành động của anh như vậy thì chỉ biết cúi mặt xuống , cả hai không ai nói câu nào , không khí lại trở nên im lặng .
Một lúc sau , bỗng anh nghe thấy tiếng thút thít từ phía cậu , quay sang thì thấy mặt cậu cúi gằm xuống , nhưng vai cậu khẽ run .
Joong vì bất ngờ nên không biết phản ứng ra sao .
"Cậu khóc cái gì ? Ngay từ đầu tôi đã nói là không muốn gặp cậu mà , cậu cố chấp như vậy làm gì "
Nghe anh nói vậy , Dunk càng khóc to hơn , Joong cuống quýt hết cả chân tay , khẽ thở dài .
" Cậu nín đi , tôi ăn là được chứ gì "
Đến đây , Dunk mới nín khóc , lau nước mắt đi , cậu cầm thìa cháo đút cho anh , Joong không né tránh nữa mà cũng há miệng để em đút . Cứ thế , một lớn một nhỏ người đút người ăn , như chưa hề có cuộc cãi vã nào xảy ra . Một lúc sau đã hết bát cháo , Joong định nằm xuống thì thấy Dunk vẫn ngồi đó nhìn anh .
"Tôi ăn xong rồi , cậu còn ngồi đó làm gì ? Mau về đi "
Lại đuổi ! Đút cho ăn rồi còn đuổi người ta .
"Mình vẫn chưa nói chuyện với nhau mà , nếu Joong nghe em giải thích thì em sẽ về "
"Được , cậu nói gì thì nói nhanh đi cho tôi còn ngủ "
"Chuyện hôm trước không phải như Joong nghĩ đâu , đúng là khi đó em có nói những lời khó nghe thật , nhưng đó chỉ là một phần thôi , Joong chưa nghe hết mà đã bỏ đi rồi "
_________________________
Trở lại hôm trước , sau khi nghe Dunk nói về Joong thì đám bạn không khỏi thắc mắc .
"Ủa ? Nếu nó phiền vậy thì tại sao mày lại yêu nó ?"
"Mới đầu tao cũng chỉ yêu cho vui rồi bỏ , nhưng càng ở bên cạnh Joong tao lại càng yêu cậu ấy không dứt ra được , nên bây giờ tao chỉ yêu mình Joong thôi , còn Min chắc là tao chỉ mến mộ thôi , không phải tình yêu "
________________________
"Chuyện là vậy đó , đúng là ngày trước em sai khi có ý trêu đùa tình cảm của Joong , nhưng bây giờ em hối hận rồi , em yêu Joong là thật lòng mà , Joong tha lỗi cho em nha "
Nghe đến đây , Joong có chút mềm lòng nhưng khi nhớ lại buổi tối hôm ấy thấy Dunk và Min bên cạnh nhau , lòng Joong lại đau nhói .
"Cứ coi chuyện đó là hiểu lầm đi , vậy còn buổi tối kỉ niệm hôm trước thì sao ? lúc đó sao cậu không đến , còn tặng cho Min chiếc khăn mà tôi tặng cậu nữa , cậu giải thích đi "
"Chiếc khăn ? À chiếc khăn đó không phải là chiếc khăn mà Joong tặng em đâu , nó chỉ cùng màu thôi , hôm ấy trời lạnh nên em cho Min mượn thôi , còn chiếc khăn Joong tặng cho em , em vẫn luôn để ở nhà mà "
"Vậy sao hôm đó cậu không đến ?"
"Em có đến , nhưng khi em đến thì thấy Joong không còn ở đó nữa , em gọi cho bạn mà bạn có nghe đâu , vì Min sắp phải sang nước ngoài nên hẹn em ra tạm biệt thôi "
Nhận thấy mình đã hiểu lầm Dunk thì anh chỉ biết gãi đầu ngại ngùng , nhưng nhớ lại lời cậu nói rằng ban đầu chỉ định trêu đùa mình thì Joong lại muốn trêu lại Dunk một chút .
"Nhưng bây giờ tôi không còn tình cảm với cậu nữa , cậu về đi "
Mắt Dunk mở to bất ngờ sau khi nghe Joong nói , đôi mắt ấy bắt đầu rưng rưng nước mắt , cậu nhìn Joong rồi đứng dậy , bước từ từ ra ngoài .
Anh hết yêu em thật sao ?
Joong thấy lần này mình chơi ngu rồi , anh gấp gáp đứng dậy chạy theo cậu .
Dunk đã đi ra đến cửa , Joong chạy lại ôm chầm cậu từ phía sau , vội vàng nói .
"Anh chỉ đùa thôi , làm sao anh hết yêu bạn được , đừng đi mà "
Dunk quay lại ôm chầm lấy anh rồi khóc lớn .
"Hức , bạn có biết em sợ lắm không , bạn chửi mắng em như nào cũng được , đừng hết yêu em được không "
"Rồi rồi , anh yêu bạn mà , sao mắng bạn được , nín đi đừng khóc nữa , anh xót lắm "
"Xót mà nãy đuổi người ta về , còn không chịu ăn cháo người ta nấu nữa "
"Anh sai , anh xin lỗi , vừa nãy anh lỡ hất cháo vào tay bạn , bạn có sao không , đưa tay đây , anh xem nào "
"Không sao , nhưng bạn không được như vậy nữa "
"Anh biết rồi mà "
"Em biết , ngày trước là em sai với bạn nhưng em hứa sẽ không như vậy nữa "
"Thôi đừng nhắc nữa , mà bây giờ trời cũng tối rồi , bạn về một mình nguy hiểm lắm , ngủ ở đây đợi sáng rồi về "
"Ừ , cũng được , mà bạn bỏ em ra đi , khó thở quá à "
"Thui , cho ôm chút nữa đi mà , mấy hôm nay không được gặp bạn rồi , anh nhớ bạn lắm "
"Nhớ mà bạn không chịu tìm em , em gọi bạn cũng không nghe "
"Từ nay anh không như vậy nữa "
Hai người ôm nhau một hồi cũng chịu buông nhau ra để đi ngủ , bây giờ cả hai lại đang chí chóe nhau vì chuyện chia chỗ ngủ .
"Anh nói rồi , bạn ngủ trên giường đi , anh nằm ở sofa cho "
"Không được , bạn đang ốm nằm sofa lại ốm thêm thì sao , bạn nằm trên giường đi "
"Anh khỏe rồi , bạn đừng lo , lên giường nằm đi "
Hai người cứ tranh nhau nhường người kia đến nửa đêm vẫn không ai chịu ai , Dunk bất lực lên tiếng .
"Thôi , bạn lên giường nằm với em đi , cứ tranh nhau thế này đến sáng mai vẫn chưa ngủ được đâu "
"Không được lỡ anh lây bệnh cho bạn thì sao ?"
"Không sao , đi mà , lên giường nằm đi em buồn ngủ rồi "
Không thể cưỡng lại lời mời gọi của Dunk , Joong cũng chịu lên giường ngủ cùng cậu . Thế là cả hai ôm nhau ngủ ngon lành , trước khi ngủ cũng không quên chúc nhau ngủ ngon .
"Bạn ngủ ngon nha "
"Có Joong bên cạnh chắc chắn em sẽ ngủ ngon rồi , bạn cũng ngủ ngon "
Qua những hiểu lầm không đáng có , thì giờ đây họ lại quay về bên nhau , cùng nhau an ủi , sưởi ấm đối phương . Và qua chuyện này , trong lòng mỗi người cũng đã hiểu được vị trí quan trọng của người kia trong cuộc sống của mình . Hãy ngủ một giấc thật ngon , rồi mai thức dậy hãy yêu thương nhau thật nhiều nha !
____________________
" Chỉ có anh bên em kế bên em khi gục ngã " 💕
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com