Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Sáng hôm sau , Dunk mang tâm trạng vui vẻ , háo hức đi xung quanh khoa để tìm hình bóng người con gái mà cậu thầm thương , nhưng đi hết tất cả khắp nơi , hỏi biết bao nhiêu người vẫn không thấy cô ấy đâu . Cậu mang tâm trạng chán nản xuống căn tin , khi vừa đến , đập thẳng vào mắt Dunk là hình ảnh của người thương , cô ấy đang ngồi một mình tại bàn đối diện . Cậu lấy lại tâm trạng vui tươi như ban đầu , sửa soạn rồi từ từ tiến lại bắt chuyện với người đẹp .

"Chào cậu mình ngồi đây được không ?"

Dunk đứng trước mặt cô , nở nụ cười ấm áp , tone giọng trầm ấm khiến bao người ngây ngất nhẹ nhàng cất lên ngỏ lời được ngồi cạnh cô .

"Được chứ cậu ngồi đi "

Nhận được lời đồng ý từ người đối diện , cậu ngồi xuống bắt đầu làm quen .

"Cậu là học sinh mới đúng không ?, mình là Dunk , học khoa kĩ thuật , nếu cậu không phiền thì cho mình làm quen nha "

"Ừm tớ mới từ nước ngoài về , chưa kịp làm quen với ai , tớ còn đang suy nghĩ phải bắt chuyện với mọi người thế nào đây , may quá được làm quen với cậu , tớ tên là Min , có gì cậu nhớ giúp đỡ tớ nhé "

"Đương nhiên rồi , được giúp đỡ một cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương như cậu là một vinh hạnh của tớ rồi "

Nghe Dunk nói vậy , Min cười ngại ngùng , hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cũng đến giờ vào lớp , trước khi đi cậu không quên xin số điện thoại của Min .

"Min ơi , cậu cho mình xin số điện thoại nha , có gì khi nào mình hẹn cậu rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không ?"

"Được chứ , ai chứ người đẹp trai như Dunk xin thì mình luôn sẵn lòng "

Trao đổi cách thức liên lạc xong , hai người tạm biệt nhau , nhìn bóng lưng của Min khuất dần , trong lòng Dunk không khỏi xao xuyến . Khi không thấy dáng cô đâu nữa cậu mới tiến về lớp .

Vào lớp với tâm trạng không thể nào tuyệt vời hơn , cậu từ từ đi lại chỗ ngồi , không giấu nổi sự vui vẻ mà huýt sáo . Thấy thằng bạn hôm nay yêu đời đến lạ khiến Pond ngồi trên không giấu nổi sự tò mò mà quay xuống .

"Sao hôm nay bạn tôi tự nhiên yêu đời thế , có chuyện gì vui à , kể tao nghe với "

"Đương nhiên rồi , trên đời này không có gì là tự nhiên cả , tao vừa mới làm quen được với Min , không những thế tao còn xin được số điện thoại của cậu ấy nữa "

"Min ? Có phải là cái người vừa chuyển đến không ? "

"Đúng rồi "

"Vãi , mày đã xin được số của người ta rồi á ? Gì nhanh vậy "

"Có gì mà bất ngờ , mày không nhớ tao là ai à , Dunk Natachai tao đây mà đã ra tay thì không ai có thể cưỡng lại được đâu "

"Nhất bạn rồi "

Pond nói xong liền quay lên , để lại Dunk ngồi ngẩn ngơ . Bỗng nhiên , quay sang chỗ bên cạnh mình , không thấy dáng vẻ của người con trai luôn ríu rít bên tai mỗi khi thấy cậu , Dunk liền thắc mắc . Gọi Pond từ bàn trên hỏi :

"Ủa mày thằng Joong đâu ? "

"Vào một lúc rồi mới nhớ ra cậu bạn cùng bàn hả , thầy gọi nó đi có việc rồi , mà nó để cơm của mày trong ngăn bàn đó , lúc sáng nó đến không thấy mày đến nên nhờ tao bảo mày . Tao nghĩ mày không thích nó thì cũng ăn một ít đi cho nó vui , chứ mày cứ vứt đi như vậy vừa lãng phí , tao còn thấy tội cho nó nữa , mày không ăn thì đưa tao ăn cũng được "

Pond vừa dứt lời , Dunk đã ném hộp cơm lại phía cậu , thái độ chán nản nói :

"Mày muốn thì ăn đi , mà từ mai mày nhìn thấy hộp cơm của nó thì lấy đi giùm tao , mày không ăn thì cho ai hay vứt đi tùy mày , tao không quan tâm , chứ lúc nào cũng nhìn thấy nó với hộp cơm của nó chưa cần ăn tao đã phát ngán rồi "

Nghe những lời nói ấy của cậu , Pond chỉ biết lắc đầu ngao ngán , nhìn hộp cơn gọn gàng , ngăn nắp là biết người chuẩn bị đã tâm huyết thế nào rồi , vậy mà người nhận lại không nhìn thấy được điều ấy , chỉ tội cho Joong dành hết tất cả tấm lòng để chuẩn bị không sót ngày nào nhưng người thưởng thức sự cố gắng ấy lại là Pond chứ không phải Dunk .

Một lúc sau , Joong cũng quay lại , nhìn thấy hình ảnh người thương , trái tim anh không tự chủ được mà đập liên hồi , bước chân vì thế cũng trở nên nhanh hơn .

"Chào Dunk nha , sáng giờ cậu đi đâu vậy , mình tìm cậu mãi , mà cơm mình để trong gầm bàn cậu đã ăn chưa ?"

"Mình ăn rồi , sáng nay mình có việc bận một chút nên vào lớp hơi muộn , cơm hôm nay cậu nấu ngon lắm á "

Nói rồi Dunk cười với Joong , lại là nụ cười ấm áp và tỏa nắng đó . Nụ cười ấy chính là vũ khí gây sát thương nhất với một kẻ si tình , và kẻ ấy không ai khác chính là Joong .

"Hi hi cảm ơn Dunk nha , cậu thấy ngon là mình vui rồi . À mình có viên kẹo chanh mà cậu thích nè , cậu cầm lấy rồi ăn đi nha "

Nhận lấy viên kẹo của Joong , Dunk cảm ơn một tiếng rồi xé viên kẹo cho vào miệng , vị ngọt xen lẫn chua làm cho cậu cảm thấy thoải mái , cơm thì từ chối chứ mấy viên kẹo chanh thơm ngon thì làm sao Dunk bỏ qua được . Coi như tên ngốc này cũng hiểu ý mình .

                                       _ Thanhha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com