Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khi Hoa Nở


“Joong, con đã đến tuổi rồi. Đi xét nghiệm thôi.”

Tiếng mẹ anh vang vọng từ tầng dưới, nhẹ nhàng như bao năm trước, nhưng trong lòng Joong, lại là một cơn chấn động yên ắng.

Anh đứng lặng một lúc lâu trước gương. Mái tóc rũ nhẹ che mất nửa đôi mắt. Gương mặt anh phẳng lặng, như mặt hồ giữa mùa thu không gợn, cũng chẳng phản chiếu được gì.

Hôm nay là ngày thế giới báo hiệu trái tim anh đã trưởng thành.
Hôm nay là ngày loài hoa định mệnh sẽ nở trên tay anh.

Trung tâm kiểm định tình cảm nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà kính sáng trưng và sạch sẽ như phòng triển lãm. Người ta bước vào đây với hy vọng, lo lắng, hoặc đôi khi là sợ hãi… Joong thuộc nhóm thứ ba.

Anh giơ tay ra, không nói gì.

Cỗ máy sinh học quét qua làn da, rồi phát ra một âm thanh như tiếng gió lướt nhẹ qua đồng hoa. Trong khoảnh khắc ấy ngay giữa lòng bàn tay phải Joong một mảng tím nhạt dần lan ra, như mực thấm vào lụa.

Hoa oải hương.

“Đẹp đấy.” – cô nhân viên cười nhẹ. Nhưng đôi mắt lại thoáng chút ngập ngừng.
“Cậu biết loài hoa này tượng trưng cho điều gì rồi đúng không?”

Joong không đáp. Anh gật đầu, lặng lẽ bước ra ngoài.

"Oải hương loài hoa của ký ức.
Của những tình cảm không thể buông bỏ.
Của những người từng yêu rất sâu… và chẳng bao giờ nói ra."

Joong biết. Rất rõ.
Vì trong đầu anh từ giây đầu tiên hoa nở chỉ có duy nhất một gương mặt hiện lên.
Một nụ cười ấm áp, lấp lánh như ánh nắng…
…thuộc về một người mà anh đã rời bỏ năm năm trước.

Cùng thời điểm ấy, tại một trường đại học ở phía nam thành phố, một cậu trai trẻ khác đang nắm chặt tay mình khi kết quả in ra từ cỗ máy.

“Dunk, của cậu là…” – người hướng dẫn còn chưa nói hết câu, cậu đã nhìn thấy rồi.

Hướng dương.
Sắc vàng rực rỡ bung nở giữa lòng bàn tay trái. Như mặt trời nhỏ. Như chính con người cậu vậy ngây thơ, chân thành và luôn hướng về những điều tươi sáng.

Bạn bè xung quanh vỗ vai cậu, trêu chọc, chúc mừng.

“Hướng dương đấy! Mày sẽ có tình yêu rực rỡ nhất năm nay rồi!”

“Nhìn hoa tụi tao đi, xấu như bụi cỏ luôn nè.”

Dunk cười, đôi má đỏ lên vì ngại ngùng.
Nhưng khi mọi người rời đi, cậu vẫn đứng yên, nhìn hoa mình nở ra thật lâu.

Một phần trong cậu… cứ thấy là lạ.
Như thể ai đó từng quan trọng với cậu đã từng nói rằng cậu rất hợp với ánh nắng.
Ai đó… mà cậu không còn gặp lại.

Một người mang oải hương, một người mang hướng dương.
Một người sống trong ký ức, một người nhìn về phía trước.
Nhưng rồi, có một ngày hai mùa ấy sẽ giao nhau.

Và khi đó ai sẽ là người quay đầu lại trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com