Chương 5. Dạ hội
Pond thở dốc, ngước mắt lên nhìn tháp đồng hồ. Khi thấy rõ vị trí kim giờ, cậu giảm dần tốc độ chạy, vẫy vẫy tay ra hiệu Dunk nhìn lên:
"Nghỉ chút nghỉ chút, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ."
Hai người họ dùng chưa đầy nửa tiếng để thay đồ, rồi chạy một mạch hai km để đến đây. Vội đến mức chỉ kịp vơ lấy bộ trang phục chuẩn bị sẵn khoác lên người rồi cắm đầu mà chạy.
Dunk bình ổn lại hơi thở, sau khi cơn chóng mặt qua đi, cậu mới có thời gian để ngắm nhìn khu trung tâm Arkanis, nơi được gọi là viên đá quý mà chỉ người được chọn mới có quyền chiêm ngưỡng.
Họ đã đến đài phun nước, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy dãy bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn đến tiền sảnh. Hoàng gia Valtherra vốn xa hoa, nơi đây lại khoa trương gấp bội. Không nói đâu xa, chỉ riêng giá trị của viên đá lát sàn dưới chân, cũng phải bằng một hộ gia đình bình thường sinh hoạt một tháng.
Chưa kể đến những loại cây trồng quý hiếm mà các quốc gia bình thường phải huy động hết nhân lực để bảo tồn, lại xuất hiện ở chân đài phun nước, cạnh cột đèn chiếu sáng.
Dunk cúi đầu chỉnh lại khuya măng sét trên tay áo. Nước hồ trong veo như gương, phản chiếu lại ánh trăng nhàn nhạt. Nước đổ xuống từ trên đỉnh tháp, xô vào nhau thành bong bóng trắng xoá, lan ra mặt hồ những gợn sóng ánh lên màu trăng bạc. Dunk hít sâu một hơi, cả cơ thể như được thổi vào một nguồn sinh khí mới.
"Dunk này, sao ai đi qua chúng mình cũng ăn mặc cầu kì thế. Hồi prom ở trường trung học của tôi, nhiều người còn mặc cả áo đồng phục trường."
Dunk ngẩng đầu nhìn Pond, sững sờ vì thấy bạn mình chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng trơn cùng quần âu.
Pond ngớ người khi nhìn thấy lễ phục của bạn mình:
"Cậu định trình diễn thời trang à Dunk?"
Dunk bật cười, cậu lấy từ trong nhẫn trữ vật của mình một vài trang sức nhỏ cùng dải lụa cổ màu đen tuyền, đoạn ra hiệu cho Pond đưa tay.
---
"Được rồi, thả lỏng đi." Dunk rời tay khỏi cổ áo Pond, hài lòng nhìn tác phẩm của mình.
Chiếc ghim bạc với viên đá moonstone ở chính giữa được cố định với dải lụa đen trên cổ áo Pond, tôn lên khuôn mặt sắc lạnh của cậu một cách hoàn hảo.
"Vậy nên phải ăn diện trang trọng vì đây là dịp ra mắt chính thức của các cậu sao?" Pond nhìn ngắm cúc áo tinh xảo trên tay mình, không khỏi cảm thán độ tinh tế của giới quý tộc Valtherra.
Dunk sửa lại:
"Không hẳn là chính thức, nhưng đúng là một buổi lễ quan trọng để con em giới quý tộc ra mắt công chúng."
Pond ừ ừ hai tiếng, không mấy hứng thú với chủ đề này. Cậu cúi đầu, thấy cổ áo Dunk hơi xộc xệch nên vươn tay ra chỉnh lại.
Dunk cũng đứng yên để bạn mình chỉnh trang giúp, trong đầu phân vân xem có nên thêm cho Pond một chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa không.
Không khí quanh hai người rất đỗi bình thường, cho đến khi Elowen xuất hiện, ho nhẹ một tiếng đầy ý nhị.
"Cửa lớn sắp đóng rồi."
Dunk và Pond cùng quay đầu nhìn cô, Elowen vén tóc, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
"Không phiền nếu đi cùng mình chứ."
Không ai có thể từ chối một quý cô xinh đẹp.
Elowen bước đi ở phía trước, tà váy satin lướt nhẹ trên từng bậc thang. Suối tóc đen bóng chạm đến thắt lưng, nhẹ nhàng đong đưa theo từng bước chân, lại khéo léo che đi một phần đôi vai trần trắng nõn.
Khi họ bước vào cũng là lúc điệu waltz chậm vang lên. Ánh trăng từ trên cao qua lớp kính pha lê trong suốt, chạm khắc lên mặt sàn những vệt màu lấp lánh đầy tinh tế. Sự rung động thoáng qua trong tim những chàng trai trẻ như được khuếch đại, khiến họ đủ dũng khí để đặt nụ hôn nhẹ lên tay các quý cô và ngỏ lời mời nàng khiêu vũ. Pond đã sớm tìm được điểm đến lý tưởng của mình, chỉ còn Dunk cùng Elowen giữa những cặp đôi đang chầm chậm xoay vòng.
Dunk khẽ cúi đầu, bàn tay đưa ra trước mặt Elowen. Một nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi, cậu nói:
"Không ngại chứ?"
Bàn tay trắng nõn của Elowen đặt lên tay cậu, cô gật đầu, dùng ánh mắt trả lời:
"Vinh hạnh của mình."
-----
"Anh Phuwinnn." Pond vẫy tay đầy nhiệt tình làm Phuwin đang ăn không nhịn được phải mỉm cười.
Anh chỉ vào chỗ trống giữa mình và Joong. Pond lắc đầu, sau khi tiến đến thì nhanh nhảu ngồi ra phía bên cạnh Phuwin.
"Lát nữa Dunk nhảy xong thì ngồi đấy hợp lý hơn. Em chỉ muốn ngồi cạnh anh thôi." Pond tự nhiên nói, miệng ngọt như bôi mật.
Joong liếc mắt nhìn hai người, Phuwin giải thích:
"Đây là Pond Naravit, nhóc hôm đấy liên lạc với chúng ta."
Khi ấy Phuwin thấy Pond đứng bơ vơ một góc nên tiến đến an ủi cậu, ngoài ý muốn biết được hai anh em có chung sở thích về trận pháp nên giữ liên lạc đến tận bây giờ.
Pond cúi đầu:
"Anh Joong ạ."
Joong gật đầu, mặt mày vẫn lạnh tanh. Hắn ngả lưng ra ghế, điếu thuốc đặt hờ trên môi vẫn chưa châm.
Pond cũng không lấy làm lạ thái độ của hắn, dù sao hôm đấy đến nửa lời Joong còn không buồn nói với cậu. Mà nương theo ánh mắt của Joong, Pond thấy bạn mình và Elowen đang cùng nhau khiêu vũ. Bàn tay Dunk vẫn luôn đặt hờ trên eo cô nàng, bước chân hai người nhịp nhàng và đồng điệu, chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm của sàn nhảy.
Elowen ấy thế mà lại bị vấp chân, Dunk vội đưa tay đỡ lấy eo cô nàng. Cô ngại ngùng cúi đầu, Dunk mỉm cười tỏ ý không sao.
"Vienna cũng không tệ, nhiều khoáng sản." Phuwin nghiền ngẫm.
Joong đặt mạnh ly rượu xuống bàn, không nói gì mà rời đi.
Pond đảo mắt nhìn hai người, trong lòng như nhận ra điều gì. Cậu không muốn tò mò, nhưng Phuwin lại thích chia sẻ:
"Nó là bạn thân anh mà lại tơ tưởng em trai anh, em xem người làm anh như anh mà để yên thì còn nghĩa lý gì nữa."
Pond không nhịn được biện hộ cho Joong, trong lòng. Ánh mắt không biết nói dối, anh Joong hẳn là rất quan tâm đến Dunk, nhưng có vẻ Dunk không nhớ gì đến chuyện ngày hôm ấy.
Cậu ngồi bên cạnh tri kỉ rót rượu cho Phuwin, lại cùng anh đối đáp đôi câu về trận pháp.
Phuwin đột nhiên hỏi:
"Em với Dunk ở chung phòng à?"
Pond nhìn vẻ mặt của anh, như nhận ra điều gì, cậu nhẹ nhàng đáp:
"Vâng, phòng 310 ở toà Dorm A, nếu anh đến thăm Dunk thì tiện ghé qua phòng em nhé. Trò chơi thực tế ảo sắp ra mắt, em đang giữ bản thử nghiệm, chỉ chờ anh qua thôi."
Phuwin cười nhẹ, khuôn mặt có đôi phần giống Dunk nhưng khí chất lại khác hẳn. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, Pond đã biết anh chẳng phải kiểu người ôn hoà như những gì anh thể hiện ra ngoài. Phuwin như một chú cáo nhỏ, bàn tính của anh không lúc nào là không kêu, người bị anh tính toán lại rất sẵn lòng, thậm chí là mãn nguyện.
"Chỉ chờ anh thôi à." Phuwin ngước mắt nhìn Pond.
Hai tai của thiếu niên ửng đỏ, cậu gật gật đầu. Men rượu từ chiều có cảm giác đến hiện tại mới bắt đầu ngấm.
Ở một góc phòng, Nattaya cùng Minnie cùng nhau thưởng trà.
"Min à, mình không thể cứ ngồi đây bị động mãi như vậy được. Mình sẽ đi đến và mời anh Phuwin nhảy điệu tiếp theo. Viennese Waltzs rất nhanh, lúc ấy giả vờ vấp chân một chút như công chúa Vienna, chắc chắn ảnh sẽ phải đỡ tớ."
Minnie chần chừ:
"Hay cứ đợi thêm một lát. Cậu đã từ chối nhiều người để đợi ngài ấy, nếu hiện tại chủ động thì có vẻ không --"
Nattaya đưa tay chặn lại lời cô:
"Suỵt. Mình thích anh ấy, chứ không phải anh ấy thích mình. Vả lại, Phuwin là thái tử Valtherra, nếu mình không chủ động, thì cũng có hàng vạn con mắt dán lên người anh ấy. Chẳng bằng đi trước một bước, coi như tuyên bố chủ quyền."
Nói rồi, lại vỗ vai động viên Minnie.
Khi điệu waltz chậm kết thúc, Nattaya đã thành công mời được Phuwin lên sàn nhảy. Nụ cười ngọt ngào của cô nàng cùng chiếc váy dạ hội đính đá quý sáng loáng, khiến cho cảnh vật xung quanh cũng trở nên ảm đạm.
Đẹp đôi thật đấy. Minnie nghĩ, bàn tay đặt trên đùi hơi nắm lại.
Cô nhìn về phía Dunk, khi thấy cậu cùng công chúa Vienna cuối cùng cũng tách ra. Minnie hít sâu một hơi, tiến về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com