20. Hong đánh nhau
Nhưng chuyện không hay đã đến. Liệu có sự tính toán nào ở đây hay không nhưng khi cậu kia vừa đi, đội đá bóng bị đội em gạt khỏi vị trí vô địch xuất hiện.
Chỉ có hai thằng con trai ăn mặc không giống người có tiền mà giống một bọn giang hồ lóc chóc đúng hơn. Dunk biết chúng, biết chúng là người như thế nào.
"Gì vậy? Thua mấy tuần rồi vẫn còn cay à?"
"Ừ, hôm nay đi kiếm gì đó làm cho hết cay đây."
Như muốn đánh Dunk vậy nhỉ? Em ít nhiều cũng đoán được như vậy và biết chắc mình đang yếu thế không thể đánh lại chúng nó. Nhưng mà sợ cái gì, cóc nhái thôi mà.
"Oách nhỉ?"
"Má sao mày không biết sợ vậy? Ngoan ngoãn xin lỗi tao đi rồi tao tha cho mày."
"Không?"
"Tụi tao đã thương lượng rồi mà mày không nghe à?"
"Đánh đi! Rồi tao xem thử mày sống ở cái trường đó như thế nào."
Bị thách thức và vẻ mặt ngồn cuồng của Dunk làm cho gã giận đến muốn ứa máu. Đôi mắt căm phẫn nhìn em đang đầy sự sung sướng, ngón tay khẽ cử động chuẩn bị làm chuyện không hay.
"Mày nhiều tiền thật. Nhưng tiếc là không bằng gia đình tao."
Ba gã cũng là công ty dưới sự quản lý của nhà em thôi, am hiểu một chút cũng có thể ngông.
Cay cú lắm! Gã cuộn tay thành nắm đấm giơ lên đấm vào khuôn mặt của em. Nhưng trong tầm ngắm, Archen đã đỡ kịp bàn tay đó trước khi nó giáng xuống khuôn mặt thương yêu của hắn.
Dunk nhắm mắt, nhưng khi nhận ra không có chút đau thì mở mắt ra. Thân hình to lớn đang ở ngay sau lưng em, cánh tay nổi đầy gân xanh chắn cú đấm của gã kia lại.
"Mày muốn gì?"
Gã biết Archen, hơn nữa còn biết rất rõ.
"Mày biết tao muốn gì mà."
"Xin lỗi."
Dunk không tin, đúng là lúc nãy gã ngông ghét thật nhưng khi Archen đến lại ngoan ngoãn xin lỗi rồi bỏ về thì Dunk thấy khá lạ.
Ngay lúc này cậu trai kia chạy đến, trên tay là con gấu bông hình con vịt vàng lớn bằng bàn tay. Cậu ta thở hơi lên như mệt mỏi vì phải chạy vậy.
"Có chuyện gì vậy? Em có sao không?"
Archen nhận ra người kia đã đến thì biết lúc này không phải là dành cho mình nên lặng lẽ đội mũ áo khoác lên đi hướng ngược lại ra về.
Dunk bị cậu ta ép nhận con vịt nên không kịp kéo Archen lại mặc dù biết hắn bỏ đi.
"Thôi em nhận vậy, cảm ơn anh. Bây giờ em về một mình được rồi, tạm biệt."
"Ơ nhà em đi hướng này mà-"
Nhà em là đi hướng đó, nhưng bây giờ em muốn đi hướng này vì quan trọng hơn.
Dunk không biết phải chạy đi đâu nên chỉ biết đi thẳng đến nhà hắn, bên trong tối thui không có lấy một ánh đén vì giờ này chắc hẳn ba mẹ Archen đã đi ngủ.
Cứ nghĩ mình đã đến trễ, người ta chắc đã chăn ấm nệm êm đi ngủ rồi. Dunk thở dài định đi về thì thấy có người con trai em đang trông về đến.
Dunk mừng rỡ chạy đến gần hắn. Archen không ngước mặt lên như đang che đậy điều gì đó. Linh tính mách bảo, dưới ánh đèn vàng trên con phố, Dunk nhón chân lên lấy tay mình đỡ khuôn mặt của hắn. Con vịt vô tình bị đặt xuống đất ngồi.
"BỊ SAO VẬY?"
"Bỏ ra, đỡ không kịp nên bị đánh hai cái thôi."
Archen gạt tay Dunk ra khỏi mặt mình. Dunk lần đầu bị phũ như vậy nên không vui, em mặc kệ tiếp tục nâng mặt hắn xem cho kĩ. Chân nhón lên liên tục mất thăng bằng.
"Sao lại đi đánh nhau? Tôi ghét nhất là giải quyết bằng bạo lực."
"Xin lỗi. Chỉ hôm nay thôi."
Hứa là vậy, nhưng ai động vào anh nhỏ thì đều không xong với hắn.
Dunk cứ nhón mãi, đến khi không giữ được thăng bằng thì ngã vào người hắn... Em chống tay vào ngực hắn để đứng ra khỏi nhưng Archen đã ôm em nhanh hơn. Hắn vùi đầu mình vào vai anh, siết chặt anh lại trong vòng tay mình.
"Hức...anh có biết là suýt chút nữa là anh bị bọn chúng đánh rồi hay không? Bọn nó đi hẳn năm người...có chuyện gì thì anh phải làm sao đây? Hức...anh ơi."
"Em không định đánh vì biết anh ghét bạo lực. Chúng nó đấm em hai cái, em nhịn vì anh. Nhưng nếu em bỏ qua thì nó sẽ được nước ăn hiếp anh tiếp cho xem... đâu phải lúc nào anh nhỏ cũng bên cạnh em..."
Hình ảnh bọn chúng hả hê khi hạ gục kẻ thù cấp ba của mình chỉ bằng hai cú đấm làm hắn ghét cay ghét đắng. Thôi thì hắn thà làm điều anh nhỏ ghét còn hơn là ghét mình vì không bảo vệ được anh.
"Đừng bao giờ xem sự quan tâm của em là thừa thãi và không cần chúng nữa… nha anh..."
"Vào nhà thôi."
Archen nhẹ buông em ra, hắn lấy chìa khóa mở cửa rồi nắm tay anh đi một mạch lên phòng. Ngay bây giờ anh nhỏ đã ngỏ ý vào cùng hắn thì Archen chỉ muốn nhốt anh lại ở đây để mỗi mình có thể quan tâm anh thôi.
Dunk lấy bông băng thoa lên vết thương của hắn. Việc ngay lúc này hắn làm là ngồi yên và nắm mãi hai ngón tay của anh nhỏ.
Được nuông chiều là vậy, nhưng Archen không phải hở đau một chút là khóc, hắn chỉ rơi nước mắt cho những gì mình yêu thương nhất. Cũng ngại ngùng vì phải đối diện với khuôn mặt đang nhìn sát mình để thoa thuốc, hắn chỉ biết cúi đầu xuống như vậy.
Anh nhỏ cũng rất quan tâm hắn, chỉ là anh không thể hiện nhiều ra bên ngoài. Ngay lúc ôm anh và anh không đẩy ra, thì hắn đã biết mình chiến thắng những con ong ngoài kia rồi. Và Dunk bây giờ, cẩn thận biết mấy, tỉ mỉ biết mấy chỉ để tránh làm nhóc của mình đau.
"Đau không?"
"Dạ không."
Sau khi đã cất bông băng vào vị trí cũ, em tranh thủ vào nhà vệ sinh một chút. Khi trở lại phòng thì người kia đã ngủ gục, đầu tựa vào thành giường chứ không nằm đàng hoàng, chắc là vì muốn nhường giường cho anh nhỏ.
"Nằm xuống ngủ đi bé Joong."
Dunk thì thầm vào tai nên hắn tuy ngủ nhưng vẫn ú ớ vài tiếng, chưa tỉnh ngủ nhưng tay vớ lấy cái gối rồi nằm xuống dưới sàn tiếp tục say giấc ngon lành. Trong phòng hắn không có sofa hay ghế êm, nên hắn chỉ có thể nằm như vậy.
"Lên giường đi, sẽ lạnh bé đó."
"Ưm… ngủ ngon..."
Có cố gắng cũng không xê dịch được, Dunk đem chăn ấm xuống đắp lên cho hắn rồi ngã lưng ngay bên cạnh. Em đối mặt với người kia, nhìn kĩ một chút thì ngay cả lúc ngủ hắn vẫn đẹp ngời ngời như vậy.
Ngón tay em khẽ chạm vào tóc hắn, một lúc rồi xoa cả đầu khiến con cún lớn dễ chịu muốn nhích lại gần hơn.
"Dạo này cún không còn vui vẻ như trước nữa, cún trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cũng không hay đùa giỡn, nhõng nhẽo với anh như trước nữa... cún có chuyện gì sao?"
Với đống suy nghĩ rối bời trong đầu, Dunk chẳng tìm được người tâm sự nên một lúc sau cũng thiếp đi, trước lúc đi vẫn xoa tóc mãi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com